Toàn Thế Giới Đều Đợi Ngươi Động Tâm

Chương 15


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 15

__________

Chủ nhiệm Tần liếc Chương lão sư rồi nói: “Chương lão sư, đừng lo lắng vấn đề này quá.” Sau đó ông quay lại nhìn các học sinh đang dọn dẹp ở cửa phòng học và nói lớn: “Các bạn lớp 1, vào lớp hết đi.”

Một nhóm lớn học sinh không biết trời trăng mây nước gì phải gác lại việc rồi bước vào phòng, học sinh lớp khác đang dọn dẹp nhưng cũng tới xem có chuyện gì.

Chương lão sư đứng ở cửa, ánh mắt như khẩn cầu: “Chủ nhiệm, chiều nay Sở giáo dục sẽ đến kiểm tra, thầy có thể gác lại chuyện này được không? Lớp chúng tôi rất nghiêm túc mà làm việc, hơn nữa còn có hai bạn vừa mới được giấy trúng tuyển. Tôi không muốn bất kỳ học sinh nào của mình…”

“Chương lão sư, lớp cô có thành tích tốt bạn nào cũng xuất sắc. Tuy nhiên, có một số bạn đã báo với tôi. Nhà trường đã quy định rõ ràng rằng không được mang bất kỳ loại sách linh tinh nào đến trường để đọc. Hình như cô không biết? Nếu lần này tôi không kiểm tra thì các học sinh lớp khác sẽ nghĩ như nào? Nói tôi thiên vị, bất công, hay là cô đảm bảo trong lớp không có học sinh nào đọc mấy quyển sách linh tinh?” Giọng nói của Tần chủ nhiệm to đến mức học sinh trong ngoài lớp đều nghe được.

Chương lão sư cau mày nhìn các học sinh trong lớp. Cô không thể đảm bảo việc này nhưng cũng không muốn học sinh nào của mình bị nhà trường phê bình.

“Cho nên đừng làm tôi khó xử.” Tần chủ nhiệm nói xong thì quay người đi, bước thẳng lên bục giảng: “Các em, vệ sinh cũng sắp xong rồi, các em mau chóng về chỗ ngồi đi.”

Ngôn Trăn mím chặt môi, căng hết cả dây thần kinh, Cố Thanh Hà vẫn chưa quay lại.

“Thưa chủ nhiệm!”

Ngôn Trăn nghe thấy tiếng động cũng nhìn thấy Lệ Nghiêu và Cố Thanh Hà một trước một sau bước vào lớp. Ngôn Trăn đưa mắt nhìn theo Cố Thanh Hà cho đến khi người kia bước vào chỗ ngồi.

“Cậu đi đâu vậy? Tôi không tìm thấy cậu…” Ngôn Trăn thấp giọng hỏi Cố Thanh Hà. Khi người đối diện đi ngang qua nàng, nàng nhét tờ giấy nhỏ vào trong tay đối phương.

Cố Thanh Hà ngồi trên ghế, nhìn xuống thông tin trên tờ giấy, sau đó xoắn tờ giấy thành một quả bóng rồi bỏ vào túi. Trên tờ giấy chỉ có mấy chữ: Kiểm tra bất ngờ, tất cả hãy nghe tôi.

“Làm ơn, tất cả đều nghe tôi.” Ngôn Trăn nhìn về phía bục giảng, lẩm bẩm trong miệng, nhấn mạnh một lần nữa.

Chắc chắn câu trả lời là “Không”.

“Các bạn, phòng giáo vụ nhận được một báo cáo nặc danh, nói lớp chúng ta có bạn mang sách không phục vụ cho học tập. Mặc dù tôi không muốn thừa nhận rằng chuyện như vậy có tồn tại, nhưng dù sao thì lớp chúng ta là lớp đứng đầu của trường. Tất cả các bạn đều là học sinh giỏi, các bạn nên làm gương cho mọi người noi theo nên hôm nay tôi mới tự mình đến kiểm tra. Tất nhiên tôi hi vọng nội dung của báo cáo nặc danh đó không đúng sự thật, mong các bạn tham gia phối hợp.”

Tuy ông nói chuyện khách khí nhưng chưa bao giờ nương tay, ai cũng biết nếu bị ông bắt thì bất cứ là người nào cũng đều trốn không thoát.

Đó sẽ là một đòn chí mạng vào lòng tự trọng của bất kỳ học sinh nào, chứ đừng nói đến một lớp học mà ai cũng khao khát được vào học.

Chương lão sư đứng ở cửa, nhìn ra ngoài phòng học, rất nhiều học sinh khác tụ tập xung quanh để xem kịch. Trong lòng cô rất mâu thuẫn trước sự kiểm tra đột xuất của chủ nhiệm Tần nhưng cô không có cách nào ngăn cản đổi phương. Cô chỉ mong học trò của mình đừng phạm bất cứ sai lầm nào.

Chủ nhiệm Tần yêu cầu học sinh lấy hết cặp sách ra đặt lên bàn, bắt đầu kiểm tra từ hàng đầu tiên. Ngôn Trăn nhìn thấy chủ nhiệm đang ngày càng gần chỗ ngồi của mình, nàng chưa bao giờ cảm giác nguy cơ mạnh mẽ đến thế. Nàng quay đầu nhìn Cố Thanh Hà, người chỉ nhìn thẳng về phía trước với đôi mắt lạnh lùng, vẻ mặt không chút hoảng sợ, thong dong như đang giả chết. Ngôn Trăn nhìn thấy thì có cảm giác Cố Thanh Hà thật sự rất cô độc.

Trong lòng Ngôn Trăn xuất hiện một ý nghĩ mạnh mẽ, nàng không thể để một người tốt đẹp như vậy phải chịu bất cứ sự vũ nhục nào.

Chủ nhiệm Tần chậm rãi đi đến hàng cuối cùng, nhìn thoáng qua các học sinh ở hàng sau. Khuôn mặt hiền từ, ân cần bước đến trước mặt Cố Thanh Hà, ý bảo Cố Thanh Hà chỉ cần mở một chút ra là được.

“Cố Thanh Hà không có vấn đề gì.” Cố Thanh Hà là học sinh mà ông tự hào, chủ nhiệm chỉ liếc nhìn cặp sách trên bàn của cô, gõ nhẹ vị trí của Ngôn Trăn, “Tiếp theo.”

Ngôn Trăn nghe chủ nhiệm Tần nói, lập tức phối hợp lấy hết sách trong cặp ra.

“Chủ nhiệm.”

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, chủ nhiệm Tần đang kiểm tra sách trên bàn Ngôn Trăn, quay đầu lại, hỏi bạn học đang nói: “Có chuyện gì vậy?”

“Chủ nhiệm, em thấy thầy không công bằng, thầy kiểm tra chúng em thì lật từng quyển sách nhưng lại chỉ nhìn sơ qua Cố Thanh Hà.”

Người nói là Trạm Văn, đối phương đang nhìn về phía chủ nhiệm Tần, như thể đợi ông trả lời.

Chương lão sư nghe học sinh của mình nói mấy lời khiêu thích như vậy thì cau mày, nghiêm khắc nhắc nhở: “Trạm Văn, em ngồi xuống đi.”

“Đúng vậy, Trạm Văn. Cố Thanh Hà không biết đọc mấy thể loại sách như vậy đâu. Cậu đừng nói như thế.” Giọng Liêu Dĩnh vang lên từ phía sau.

Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Liêu Dĩnh Và Trạm Văn đã bị Ngôn Trăn bắn hàng trăm phát.

“Được rồi, cũng đã nói rõ ràng như vậy, tôi là chủ nhiệm không thể thiên vị, phải công tư phân minh, haha.” Chủ nhiệm Tần quay lại chỗ Cố Thanh Hà, ra hiệu cho cô mở cặp sách ra.

Cố Thanh Hà mím chặt môi, đặt cặp sách lên bàn, mở khóa kéo, chậm rãi đặt từng cuốn sách lên bàn. Khi cầm đến quyển cuối cùng, cô hơi khựng lại rồi đặt nó lên trên.

“Đây là thể loại sách gì?” Vẻ mặt tươi cười của chủ nhiệm Tần chuyển sang nghiêm túc. Không thể tin được học sinh chính mình tiến cử lại đem mấy loại sách tạp nham đến trường học.

Cố Thanh Hà hơi cúi đầu liếc nhìn bìa sách, đáp: “Là loại sách khác.”

Cô vừa dứt lời, hầu như tất cả học sinh trong lớp đều kinh ngạc nhìn về phía cô, đồng thời pha lẫn đầy tiếng rầm rì, học sinh bên ngoài còn sốc hơn, không thể ngờ nổi. Cố Thanh Hà, người đứng đầu trường lại mang theo mấy loại sách linh tinh, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra quay lại.

Chương lão sư lập tức đi tới, liếc nhìn Cố Thanh Hà rồi quay lại nhìn Tần Phấn, vẻ mặt rất phức tạp, “Chủ nhiệm, chuyện này…”

“Được rồi, im lặng hết đi.” Chủ nhiệm Tần lạnh giọng cắt lời Chương lão sư, xung quanh lặng như tờ. Ông cau mày, không hề nghi ngờ gì rằng ông thế nào cũng không lường trước được chuyện này. Ông quay lại nhìn Cố Thanh Hà với vẻ mặt phức tạp: “Đã biết là mấy thể loại linh tinh sao vẫn còn mang đến trường?”

Cố Thanh Hà khép nửa mắt, trong lòng cô hiểu rõ có giải thích cũng không được gì. Cô cũng chẳng quan tâm đến mấy cái phê bình chỉ trích gì đó, cũng không hối hận vì vứt bỏ tấm bằng trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh, có lẽ từ đầu tới cuối cô không quan tâm tới điều gì. Nhưng bị dùng những thủ đoạn hèn hạ này nhắm đến, thật sự khiến cô có chút buồn cười.

“Không có gì phải giải thích.”

Cô cúi đầu, lạnh lùng trả lời.

Phản ứng như vậy tương đương với sự tự nhận.

“Chủ nhiệm, quyển sách kia là em đọc.”

Hai người gần như nói cùng một lúc, Cố Thanh Hà ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Ngôn Trăn đang đứng lên.

Ngôn Trăn dừng lại một chút, sau khi mọi người đều hướng về phía nàng, nàng hít sâu, nhấn mạnh: “Cuốn sách đó là của em.”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận