Niềm vui nhỏ 4 – Cố Tinh Lan.
__________
Cứ như vậy vào buổi sáng hôm sau.
Nhiếp Hi vừa ra cổng là thấy bạn Tinh Lan đứng đợi ngoài cửa.
“Tinh Lan, em…”
“Đi ngang qua.”
Nhiếp Hi che miệng cười trộm, hợp tác gật đầu với em.
Cố Tinh Lan nhướng mày: “Đi không?”
“Đi chứ.” Nhiếp Hi cười, chạy đến nắm tay Tinh Lan.
Cố Tinh Lan ngẩng đầu nhìn đôi mắt cười của Nhiếp Hi.
Như thể muốn hỏi sao chị lại nắm tay em?
Nhiếp Hi xấu hổ nhưng thay vì buông ra thì lại siết chặt hơn.
“Tinh Lan đi nhanh quá nên chị nắm tay em, vậy thì em có thể đi chậm lại đợi chị.”
Vành tai Cố Tinh Lan đỏ ửng, em gật đầu: “Vậy em bước chậm lại.”
“Ừm!”
*
Hai người đồng hành cùng nhau từ xuân này đến đông nọ và cứ thế sánh bước vài năm.
Hầu như ngày nào Cố Tinh Lan cũng đợi Nhiếp Hi đến trường với mình. Em sẽ đứng trước cửa chờ chị vào buổi sáng và chuyện này cũng thành thói quen trong sinh hoạt của em.
“Tinh Lan cao hơn sao?”
Nhiếp Hi đứng cạnh bên nghiêng đầu, tò mò quơ tay đo chiều cao với Tinh Lan.
À mà còn, nếu đúng thì Tinh Lan nhỏ hơn Nhiếp Hi mười bốn tháng.
Hai người đang học cấp ba cùng nhau. Nhiếp Hi nhớ hồi tiểu học Tinh Lan vẫn cao bằng mình.
Cố Tinh Lan nhìn Nhiếp Hi, nhưng mặt mày vẫn cứ lạnh lẽo.
Em cầm chai nước trong tay, vừa mở ra định uống thì Nhiếp Hi giật lấy.
“?”
Nhiếp Hi khẽ cau mày: “Trời sắp vào đông vẫn uống nước lạnh, không tốt cho dạ dày của em. Em còn uống nữa chị đi mách với dì Ngôn Trăn.”
Cố Tinh Lan nhướng mày, tuy mặt lạnh như trong lòng em có chút bất đắc dĩ: “Chị muốn đi mách lẻo sao?”
“Đúng rồi.”
Nhiếp Hi nói, nhưng chai nước trong tay vẫn bị người cướp đi.
“Tinh Lan.”
“Chị nghĩ mẹ Trăn sẽ la em sao?” Cố Tinh Lan nhếch khóe miệng, vẻ mặt ngang bướng vặn nắp chai nước lạnh.
Nhiếp Hi vừa nghe vừa nghĩ.
Trong đầu là hình ảnh Cố Tinh Lan bị dì Cố Thanh Hà treo lên đánh. Không chỉ vậy, em bé vừa bị đánh vừa luyện tập trong cực kỳ buồn cười. Nhưng mà dù bị đánh nhưng Tinh Lan được mẹ dạy rất tốt, thân thủ vô cùng đỉnh cao. Chẳng qua em vẫn rất sợ dì Cố Thanh Hà, vậy đủ rồi.
Vì vậy Nhiếp Hi tung đòn sát thủ: “Ò, vậy thì chị đi mách dì Cố thôi. Chị nghĩ dì Cố sẽ nhẹ nhàng nói em nghe.”
Cố Tinh Lan vội giao chai nước lạnh cho Nhiếp Hi. Cái người này dọa cả bà mẹ già ra rồi, được thôi, giờ đánh không lại nên để thêm mấy năm đi.
Nhịn là thượng sách.
“Em khát nước.” Cố Tinh Lan oán hận.
Nhiếp Hi chỉ vào quán sữa đậu nành bên đường.
“Chị dẫn em đi uống sữa đậu nành.”
Cố Tinh Lan không muốn sữa, Cố Tinh Lan muốn nước lạnh.
“Ngon lắm, sữa đậu hỗ trợ cân bằng nội tiết tố. Xem nè, chị to hơn em.” Nhiếp Hi nói, thuận đường trêu em bé Tinh Lan.
Cố Tinh Lan hoảng loạn: “Nhiếp Hi, bộ muốn so sánh là so sánh?”
Phản ứng của Tinh Lan làm Nhiếp Hi buồn cười. Nhiếp Hi kéo tay Tinh Lan nhưng Tinh Lan không cho chạm vào, thế nên Nhiếp Hi đành nắm tay áo đối phương.
“Sao nữa, lúc nhỏ mình còn cởi trần tắm chung mà, không phải chưa từng thấy…”
Mặt Cố Tinh Lan đang đỏ bừng bừng, em cũng không biết tại sao mình xấu hổ.
Chỉ là khi nghĩ đến việc tắm chung với Nhiếp Hi sẽ thấy cả người bồn chồn.
Hai người đứng trước quán sữa mở mới, có lẽ vì vừa khai trương nên nhiều người đến mua và chủ yếu là học sinh. Bên cạnh đó hình như có ngôi sao nào đó làm đại diện cho cửa hàng thì phải.
“Người nhiều quá, chị qua mua cho em. Tinh Lan đứng đây đợi chị, ngoan nha.” Nhiếp Hi nhìn tình hình trong cửa hàng, xoa xoa đầu Cố Tinh Lan, tóc em mềm như chăn ga cao cấp.
Cố Tinh Lan quá bất lực, sao Nhiếp Hi cứ xem em là em gái? Mặc dù em…không nghĩ mình muốn làm em gái chị.
Cố Tinh Lan hơi mở miệng, đối diện đôi mắt tươi cười của Nhiếp Hi thì lời muốn nói lại thôi.
“Em muốn dâu.”
“Chị biết.” Nhiếp Hi làm OK.
Đèn đường chiếu thẳng vào Cố Tinh Lan, đôi mắt em yên lặng đuổi theo Nhiếp Hi, em nhìn chị qua cửa sổ.
Tiệm mới mở nên người đông, rất nhiều khách bước vào cửa hàng mua sữa mang về và nhiều người xếp hàng ở quầy thu ngân.
Vất vả lắm Nhiếp Hi mới bước lên được phía trước.
Sợ bản thân do dự sẽ ảnh hưởng khách khác nên Nhiếp Hi đã chọn xong món mình muốn gọi.
“Xin chào, bạn uống gì?”
“Một sữa vị dâu và một sữa bình thường, thêm một kẹo mè đen cùng bánh hoa hồng, mang đi.”
“Tổng cộng 36 tệ.”
Nhiếp Hi gật đầu, muốn lấy điện thoại ra để thanh toán.
Nhưng sờ tới sờ lui mà vẫn không thấy điện thoại, vội tìm trong cái túi khác cũng trống không.
Nhiếp Hi bối rối nắm chặt túi, có thể nghe thấy được mấy âm thanh thiếu kiên nhẫn của khách phía sau nên lại vội vàng mở túi xách ra xem.
“Điện thoại để ở đâu cũng không biết?”
Ngay lúc lo lắng không biết phải mất điện thoại hay không, phía sau chợt vang lên thanh âm làm Nhiếp Hi vô cùng an tâm. Cô bé mặc đồng phục học sinh đang làm mọi người đợi và một cô bé khác xuất hiện đưa điện thoại qua, mấy khách hàng khác cũng thôi rầm rì.
“Trời ơi…Tinh Lan, chị tưởng mất điện thoại rồi…” Nhiếp Hi hoang mang nhận điện thoại, giọng nói vì sự lo âu mà run run. Cố Tinh Lan nắm chặt tay Nhiếp Hi để trấn an chị, để chị bình tĩnh.
Nhiếp Hi lấy điện thoại thanh toán, sau đó cầm số thứ tự và bước sang một bên.
May là Tinh Lan xuất hiện.
Sau khi Cố Tinh Lan bước vào, em vẫn luôn đứng sau che chở Nhiếp Hi, mãi đến khi chị bước sang bên khác mới chịu buông tay.
Em quay đầu nhìn người đàn ông trung niên đứng sau lưng chị.
Một giây, hai giây.
Người đàn ông nuốt khan và nhìn em.
Muốn chết hả?
Ánh mắt Tinh Lan tối sầm.
Và người đàn ông kia bị ánh mắt kia đe doạ, gã ta lẩm bẩm “xin lỗi” rồi cúi đầu bỏ chạy.
Cố Tinh Lan nắm tay gã đó, lực mạnh đến mức tên kia khó thở.
Em ghé sát tai gã và nhắc nhở thân thiện: “Tôi mà gặp lại ông thì tôi bẻ tay ông.” Thuận thế em bẻ nhẹ làm gãy xương ngón tay của gã kia.
Người đàn ông đội mũ điên cuồng gật đầu cầu xin.
“Tinh Lan ơi?”
Nghe Nhiếp Hi gọi mình, Cố Tinh Lan buông tay đối phương, em nở nụ cười ấm áp: “Chú, tạm biệt nha.”
Ngay sau đó, Nhiếp Hi nhìn thấy người kia hoảng loạn bay khỏi cửa hàng.
“Tinh Lan quen người đó hả?”
Cố Tinh Lan nhìn Nhiếp Hi, gã đó đứng sau Nhiếp Hi và lợi dụng việc người đông để thực hiện hành vi trộm cắp. May mà em để mắt mới kịp thời lấy lại.
Nếu không chị Nhiếp Hi sẽ rớt nước mắt.
“Không biết, nhưng em là người văn minh, lễ phép, gặp ai em cũng dạ thưa.” Cố Tinh Lan cười, em không định nói mấy chuyện phiền toái này với Nhiếp Hi.
Nhiếp Hi tin mới lạ, Cố Tinh Lan càng lớn càng ít nói chứ đừng bảo là văn minh, văn hoá gì đó.
“Em nói cho chị cũng được, nhưng mà…”
“Nhưng mà?”
“Nhưng mà chị không nghĩ Tinh Lan chạm vào người khác, tay cũng không được.” Lúc ấy lòng Nhiếp Hi không vui, sao Tinh Lan nắm tay người đàn ông kia?
Cố Tinh Lan có bệnh sạch sẽ, trước đó Nhiếp Hi còn nghĩ Tinh Lan nên bớt sạch lại sẽ tốt hơn. Nhưng mà bây giờ Nhiếp Hi thấy không nên sửa.
Chắc việc em cố ý bẻ tay gã kia làm chị Nhiếp Hi hiểu lầm.
“Vậy lần sau chú ý.” Cố Tinh Lan chỉ có thể nói vậy.
Nhiếp Hi thấy buồn buồn, không muốn Tinh Lan chỉ chú ý thôi. Thế nên Nhiếp Hi dùng khăn ướt, cẩn thận lau tay cho Tinh Lan.
“Về sau em chạm người khác thì đừng đụng vào chị. Bắt tay cũng không, vì vậy em tự nghĩ cho kỹ.”
Cố Tinh Lan ngạc nhiên, Nhiếp Hi lúc nào cũng dịu dàng, ôn hoà nhưng lại có một chút giận dỗi.
Em muốn cười, dù em đang cố gắng nhịn cười.
“Vậy chị muốn sao?”
Nhiếp Hi tức giận: “Em chỉ được chạm mình chị thôi.”
Lời nói khỏi môi, sự bá đạo làm Cố Tinh Lan – mặt không gợn sóng bị kinh ngạc. Nhân lúc đối phương chưa mở được mồm, Nhiếp Hi vội nhét sữa vào miệng chặn họng Cố Tinh Lan.