Toàn Thế Giới Đều Đợi Ngươi Động Tâm

Chương 22


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 22

___________

Hôm nay mặt trời rực rỡ, thời tiết cũng cực kỳ tốt.

Ngôn Trăn ngồi trên sofa, ngơ ngác nhìn tivi, Cố Thanh Hà hỏi nàng muốn xem gì, nàng mỉm cười bảo gì cũng được. Kết quả, Cố Thanh Hà bật cho nàng kênh tin tức quốc tế thứ 13.

Nghe một đầu tiếng anh, Ngôn Trăn mỉm cười, hỏi Cố Thanh Hà, “Ừm, Cố Thanh Hà, cậu nghe hiểu không?” Tivi không có phụ đề tiếng Trung.

“Hiểu.” Cố Thanh Hà đáp.

“…”

Đột nhiên Ngôn Trăn cảm thấy giữa mình và Cố Thanh Hà có một khoảng cách, cách cả một cái Ngân Hà. Lòng nàng vô cùng đau đớn, nhướng mày, ngập ngừng nói: “Kênh 8 có một bộ phim truyền hình Hàn Quốc khá hay, nhưng cốt truyện lại hơi cẩu huyết.”

Cố Thanh Hà không ngốc, đưa điều khiển từ xa lại cho Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn không còn cách nào khác đành phải “bất đắc dĩ” cầm lấy điều khiển từ xa, mở kênh 8. Quả nhiên, TV đang chiếu cảnh một người vợ thà gánh hết tội danh mà muốn thoát khỏi sự kiểm soát của chồng, chuẩn bị bỏ trốn.

“Cậu thích xem cái này à?”

Cố Thanh Hà lột cam, đang định cho vào miệng, nhưng Ngôn Trăn giống như gắn máy dò thực phẩm, lập tức quay đầu nhìn Cố Thanh Hà, ra hiệu bằng ánh mắt đáng thương nhất. Cố Thanh Hà đành phải đưa quả cam đã lọt cho nàng, Ngôn Trăn ăn một miếng, quá là ngọt ngào, “Phim này siêu nổi, có nhiều người xem lắm, cậu không biết sao?”

Cố Thanh Hà tên phim, dịch theo nghĩa đen là “Tình yêu có gai”, đại khái cũng đoán được cốt truyện là chuyện tình cảm yêu đương vướng víu. “Tôi không xem những thứ này.” Cố Thanh Hà thẳng thắn nói, cô không xem phim truyền hình nhiều, có lẽ cô không cảm thấy hứng thú, lãng phí thời gian.

“Vậy cậu xem gì để tôi tìm kênh.”

Cố Thanh Hà lắc đầu, cô không muốn nói mình chỉ xem chương trình thời sự trên TV, rất có thể sẽ bị đối phương chê là nhàm chán.

Như đoán được cô, Ngôn Trăn chuyển sang kênh tin tức CCTV, mỉm cười vui vẻ: “Xem tôi hiểu cậu nhường nào, Cố đại nhân quan tâm đến quốc gia xã tắc.”

Ngôn Trăn vội vàng nhét một miếng cam vào miệng đối phương, “Tôi đến nhà cậu ăn cơm, làm sao dám vô lễ với cậu, tôi sẽ bưng trà rót nước, nịnh nọt cậu, uống nước dừa không?”

Ngôn Trăn chu đáo đưa nước dừa cho Cố Thanh Hà, không hiểu vì lý do gì, Ngôn Trăn rất thích trêu Cố Thành Hà, không chọc thì không vui.

“Đúng rồi, cậu nghĩ tôi nên vào giúp không? Để dì làm một mình có kỳ không?” Ngôn Trăn do dự, từ lúc bước vào nhà đã lo rồi.

“Không, tôi đã cắt đủ rau rồi, cần giúp thì cũng giúp xong rồi.” Cố Thanh Hà vỗ vỗ vai Ngôn Trăn, bảo nàng cứ ngồi đây đợi cơm.

“Tôi vẫn hơi lo.” Ngôn Trăn bĩu môi, chọt một quả dâu, do dự một chút rồi không ăn.

Cố Thanh Hà cười nhạt, “Không phải cậu không sợ trời, không sợ đất sao?”

Ngôn Trăn bướng bỉnh trừng mắt nhìn cô, “Ai nói đây là lần đầu tiên tôi đến nhà cậu làm khách, nhất định phải câu nệ, đúng rồi, chú đâu?”

Cố Thanh Hà ngẩng đầu xem đồng hồ, đoán không chừng chút nữa ba cô sẽ đến. Quả nhiên, tiếng bước chân từ xa dần dần trở nên rõ ràng hơn, theo sau là tiếng thở hồng hộc.

Ngôn Trăn nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức đứng dậy khỏi sofa, phủi phủi váy, chỉnh lại tóc. Trực giác biết rằng nhất định là cha của Cố Thanh Hà, hẳn là trước đây ông ấy đã mở câu lạc bộ võ thuật. Ông chắc chắn là người nghiêm khắc, nàng phải biểu hiện tốt một chút.

Bước vào từ cửa là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, Ngôn Trăn cảm thấy mình bị bóng ma đối diện bao trùm.

Nàng mở to mắt nhìn lên, cha của Cố Thanh Hà là một người đàn ông khỏe mạnh, tóc đen, khuôn mặt âm trầm, dáng vẻ có chút hung hãn. Mặc dù nhìn rất tuấn tú nhưng Ngôn Trăn không khỏi cảm thấy áp bức, hít thở không thông, bất giác rùng mình.

“Chú… xin chào chú, con là Ngôn Trăn ạ…” Cố Thanh Hà chưa kịp giới thiệu thì Ngôn Trăn đã tự mình lên tiếng, cúi đầu đúng chín mươi độ. Này cũng không quan trọng, khi cúi xuống thì nhìn thấy một đống hình xăm trên tay ông, Ngôn Trăn căng thẳng nuốt khan, tự hỏi cha của Cố Thanh Hà là ai…

Cố baba lướt mắt qua, khuôn mặt thường ngày u ám và nghiêm túc của ông lập tức sáng như hoa, ông mỉm cười chào đối phương, “Này là Tiểu Ngôn sao, chào mừng chào mừng. Thanh Hà của chú thường xuyên nhắc đến con nha.”

Cố Thanh Hà đứng ở một bên đang thắc mắc không biết cô nhắc đến Ngôn Trăn từ khi nào.

“… A hahaha, thật sao ạ, hôm nay làm phiền chú dì rồi.” Ngôn Trăn khôn khan gượng cười, túm chặt lấy Cố Thanh Hà.

“Sao mà phiền? Sau này con thường xuyên đến đây chơi hơn, chú dì sẽ rất vui!”

Cố baba cười ha hả, lập tức thay giày, bảo hai người Ngôn Trăn vào trong ngồi. Ngôn Trăn vẫn đứng đó không phản ứng, lúc này có một tiếng thút thít truyền đến từ trong ngực Cố baba, Ngôn Trăn tò mò nhìn chằm chằm vào.

Đột nhiên, một con chó con có đốm đen thò đầu ra, nhìn thấy Ngôn Trăn liền vui vẻ vẫy đuôi.

“Đây là?!” Ngôn Trăn hô lên, càng nhìn càng quen, khó hiểu nhìn chú và Cố Thanh Hà.

“Đây là tình yêu nhỏ Thanh Hà nhặt được vào một buổi tối. Sáng nay chú đem nó ra cửa hàng chơi, lão Hà bên cạnh thích chó con lắm.” Nói xong, Cố baba đặt chó con xuống đất, chú chó nhỏ lắc lư cơ thể mũm mĩm của mình, ngửi trái ngửi phải, bước những bước nhỏ đến cọ cọ chân Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn nghe Cố baba nói xong, ngạc nhiên nhìn Cố Thanh Hà, nàng cẩn thận bế tiểu gia hoả lên ôm vào lòng, “Cậu là người nhận nuôi nó sao?”

Cố Thanh Hà hạ mí mắt xuống, nhìn Tiểu Vũ đang bò trên đùi Ngôn Trăn, gật đầu.

Ngôn Trăn không biết phải nói gì, họ đã cùng nhau nhặt được tiểu gia hoả này, ngày hôm sau lại nghe thấy có một học sinh nhận nuôi, nàng còn bảo người đó thật tốt bụng. Nhưng cuối cùng không thể ngờ người đó là Cố Thanh Hà, một người bình thường lạnh như băng lại ôn nhu như thế.

“Vậy tại sao cậu không nói cho tôi biết? Chúng ta vẫn chưa phải là bạn bè à.” Ngôn Trăn lẩm bẩm chọc chọc sóng lưng Cố Thanh Hà, buồn bực liếc nhìn tiểu gia hoả.

“Không có cơ hội nói.” Cố Thanh Hà đáp.

“Con cũng biết về Tiểu Vũ sao?” Cố baba vừa đúng lúc xen vào.

Ngôn Trăn gật đầu, hoá ra tên tiểu tử này là “Tiểu Vũ” tên hay lắm. “Chú ơi, chó con là do cháu với Cố Thanh Hà nhặt được. Nhưng nhà cháu không nuôi được nên mới đưa đến cửa hàng tiện lợi xem có ai nhận nuôi hay không, kết quả..” Ngôn Trăn cười, nhìn thoáng qua bộ dạng mình là người ngoài cuộc của Cố Thanh Hà, tiếp tục nói: “Không ngờ Cố Thanh Hà đưa về nhà, cậu ấy còn không nói cho con biết.”

“Ôi vậy sao, chú nói hôm đó hơn 10h rồi, đứa nhỏ này ban đêm đi ra ngoài một mình, còn nói…”

“Khụ.” Cố Thanh Hà ho một tiếng, cắt đứt lời của baba, “Hình như mẹ gọi ba.”

Cố baba đành phải làm bộ rời đi, lẩm bẩm, đứa nhỏ này dễ thẹn thùng như vậy.

Ngôn Trăn nhìn Cố baba vào bếp, cúi đầu vuốt ve Tiểu Vũ. Tiểu gia hoả thoải mái ré lên, đáng yêu cực kỳ. “Tiểu Vũ, cậu đặt sao?”

Cố Thanh Hà gật đầu.

“Người đó là cậu, còn gạt tôi, đáng đánh.” Ngôn Trăn giả vờ hung dữ, đánh vào tay Cố Thanh Hà.

Kết quả Cố Thanh Hà nhanh chóng né được, đánh trượt.

“Cậu đánh không lại tôi.” Cố Thanh Hà nói lời này, nhìn nàng với ánh mắt khinh thường.

“Biết chút võ thì có gì hay? Tôi… lát nữa tôi sẽ đăng ký với chú một lớp, học một tí kỹ năng, nếu không thành công thì tôi cũng có thể cắn cậu.” Ngôn Trăn không cam lòng yếu thế.

Cố Thanh Hà không nói một lời, cô không muốn hình tượng của cha mình bị tổn hại, dù sao nếu thật sự như vậy, cha cô còn chưa chắc đánh lại cô. Cô ném ánh mắt “cậu có thể về phía Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn cảm giác sự chênh lệch, đành phải ngồi xổm xoa đầu Tiểu Vũ: “Thế thì tôi cũng có trách nhiệm với Tiểu Vũ, về sau mang cho em một ít thức ăn.”

“Được.” Cố Thanh Hà nói.

“Thanh Hà, lại đây một lát.”

Cố Thanh Hà nghe thấy mẹ gọi mình trong bếp, đành phải đi xem thử.

“Có chuyện gì vậy?”

Cố baba cũng đi ra khỏi bếp, sau đó ngồi trên sofa cùng Ngôn Trăn. Ngôn Trăn nhìn Cố baba ngồi một bên, nếu đối phương không mở miệng, khí chất u ám của ông cũng khiến nàng đổ mồ hôi lạnh, nàng giả vờ cúi đầu xoa xoa Tiểu Vũ cho bớt xấu hổ.

“Ngôn Trăn, con ăn trái cây đi.” Cố baba nhiệt tình mời nàng.

“A, để con ăn, chú, chú cũng ăn đi ạ.” Ngôn Trăn đâm một quả dâu. Nói thật, nếu ăn nữa thì nàng no mất, Cố Thanh Hà, sao còn chưa lại đây!

“Trong nhà hết nước tương, cũng không còn tiêu, con ra ngoài mua một ít đi.” Cố mama nhìn về phía Cố Thanh hà, bảo cô đi mua đồ.

Cố Thanh Hà cau mày, cô còn nhớ mấy hôm trước cô đã mua nước tương để trong tủ, “Không có ở trong tủ sao?”

“Mẹ… mẹ tìm không thấy.” Cố mama đảo mắt trả lời.

“Vậy con tìm.” Cố Thanh Hà nói xong đang định mở tủ ra, mẹ cô nhanh chóng đóng lại, “Con bé này, mẹ bảo con đi mua mà, cũng muốn thêm một ít đồ uống luôn, đi đi đi.”

Cố Thanh Hà liếc nhìn mẹ cô, đành phải ngoan ngoãn đi mua đồ.

“Cố Thanh Hà cậu đi đâu vậy?” Ngôn Trăn ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Hà đang thay giày ở tiền sảnh.

“Tôi ra ngoài mua chút đồ.”

Excuse me?

Này là muốn bỏ nàng ở lại đây sao? Một mình đối mặt với ba cô, Ngôn Trăn hoảng sợ.

“Tôi, để tôi đi cùng cậu.” Ngôn Trăn thả Tiểu Vũ xuống, tiến cử bản thân.

Cố Thanh Hà kỳ quái nhìn nàng, làm gì có chuyện bảo khách đi mua đồ với mình, “Tôi đi thôi, rất gần, cậu ở lại xem tivi đi.”

Cố Thanh Hà không thấy được sự khao khát trong mắt Ngôn Trăn, cô cho rằng đây là một hành vi rất chu đáo…

Ngôn Trăn ngồi thẳng lưng, nhìn xuống Tiểu Vũ. Nàng cảm thấy cha Cố Thanh Hà còn có cảm giác nghiêm túc, áp bách hơn cha mình, mặc dù chú Cố thật nhiệt tình với nàng.

“Tiểu Ngôn, con có muốn xem ảnh của Cố Thanh Hà khi còn nhỏ không?”

Đột nhiên giọng nói Cố mama vang lên từ phía sau, Cố Thanh Hà kinh ngạc mà nhìn mẹ mình cầm một quyển album lớn.

Ngôn Trăn nghe thấy điều này thì phấn khích liền. Nàng muốn biết nhiều hơn về Cố Thanh Hà. “Cố Thanh Hà lúc nhỏ ạ? Con muốn, con muốn!”

Cố mama nhìn phản ứng của đối phương thì ngượng ngùng cầm quyển album ngồi sát lại Ngôn Trăn, vẫy tay bảo Cố baba vào bếp xem lửa, sau đó cười nói: “Chúng ta chỉ có thể nhìn khi con bé ra ngoài, nếu không sẽ xấu hổ, nhất định không cho con xem.”

Ngôn Trăn nhận ra kế hoạch của Cố mama, vui vẻ đồng ý.

“Dì chỉ muốn chia sẻ ảnh hồi nhỏ của Thanh Hà chúng ta thôi. Dì xem tivi, thấy con cái đưa bạn bè đến chơi đều làm như này.” Cố mama vừa nói vừa mở album ảnh.

Ngôn Trăn thật sự muốn sửa đúng dì Cố nha. Trong phim truyền hình, con trẻ đưa người yêu về thì mẹ đối phương mới lấy ảnh lúc nhỏ ra cho xem. Tất nhiên nàng cũng chẳng quan tâm, còn mừng thầm khi được Cố mama cho xem ảnh chụp lúc nhỏ của Cố Thanh Hà.

“Oa, bức này nhìn giống diễn viên nhí quá.”

Ngôn Trăn nhìn ảnh Cố Thanh Hà lúc còn nhỏ, thật sự cô là mỹ nhân phôi.

(Mỹ nhân phôi: Kiểu từ nhỏ sinh ra đã đẹp)

“Đúng vậy, con không biết đâu, lúc đó người chụp ảnh còn muốn treo ảnh con bé trong cửa hàng, tiểu Hà từ nhỏ đã rất nổi tiếng.”

Ngôn Trăn mang theo nụ cười dịu dàng, nghe Cố mama kể về tuổi thơ của đối phương, trong ảnh còn có Cố Thanh hà đang khóc lớn khi bị ngỗng rượt.

“Haha, bức ảnh này là sao vậy? Buồn cười quá…” Ngôn Trăn nhịn không được, bật cười.

Cố mama thấy cũng cười nói: “Bức ảnh này là con bé đang chơi với con ngỗng ở nhà bà ngoại, nhưng lại bị con ngỗng đuổi theo. Dì nhớ lúc đó con bé bị con ngỗng cắn, con bé còn khóc lớn, tsk chậc chậc.”

Ngôn Trăn nhịn cười, tiếp tục xem, chợt nhìn thấy bức ảnh lúc trẻ hơn bây giờ của Cố Thanh Hà. “Cái này ngầu quá… người bên cạnh…”

“Ồ, người này là bà nội Cố Thanh Hà, bà rất yêu Tiểu Hà của bà, nhưng bà tương đối nghiêm túc, không được làm phiền bà.” Cố mama hiển nhiên rất có ý kiến với bà nội Thanh Hà, nhưng vẫn giữ thể diện cho đối phương.

Ngôn Trăn gật đầu, nhìn ảnh, trong ảnh hình như là bờ biển, Cố Thanh Hà mặc sơ mi trắng, tóc buộc đuôi ngựa cao, khuôn mặt nghiêm nghị giống hệt bà nội cô bên cạnh. Bà nội là một người ưu nhã, trí tuệ, chắc chắn khi còn trẻ bà ấy đã rất xinh đẹp. Nhưng khí chất của đối phương lại khiến người ta có cảm giác xa lạ, tính tình lạnh lùng bẩm sinh của Cố Thanh Hà có chút giống với đối phương.

Tuổi còn trẻ mà đã nghiêm túc như thế, thật lãng phí khuôn mặt xinh đẹp, Ngôn Trăn lẩm bẩm trong lòng.

“Cái này chụp ở đâu ạ?” Nàng có chút tò mò, thuận miệng hỏi.

Mẹ Cố nhìn nó rồi trả lời: “Cái này được chụp ở cảng của bổn gia.”

“Bổn gia? Ngôn Trăn chưa nghe thấy thấy từ này bao giờ, có chút không hiểu.

Lúc Cố mama đang định giải thích thì Cố Thanh Hà từ phía sau thò đầu ra nói: “Xem vui vẻ thật đấy.”

“Ôi, dọa chết mẹ.” Cố mama nghe giọng nói con gái ma quỷ của mình đột nhiên xuất hiện từ phía sau, nhanh chóng che trái tim lại, tất nhiên, bà cũng nhanh chóng cất ảnh đi.

Ngôn Trăn ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn Cố Thanh Hà đang đứng sau ghế sofa của họ, “Cậu về sớm vậy…” Ngôn Trăn chưa đã, muốn xem tiếp.

Cố mama giả vờ nhớ nhớ gì đó, lập tức nói: “Ồ, mẹ quên đồ ăn trong nồi rồi, mẹ đi xem, haha.” Nói xong, bà cầm cuốn album ảnh quý giá trong tay, lặng lẽ rời khỏi.

Cố Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm, cũng may cô về sớm, bằng không nếu muộn hơn, mẹ cô đã có thể nói gì đó với Ngôn Trăn, lúc hưng phấn bà thường có xu hướng nói bậy.

Vừa về đến nhà, cô nghe thấy mẹ nhắc đến từ “bổn gia”, cô nhanh chóng ngắt lời, dù sao lời giải thích này sẽ có tác động xấu với những người tuân thủ pháp luật bình thường. Đặc biệt là bà nội quyền lực của cô, vốn là một người tàn nhẫn, tuy hiện tại đã “rửa tay” ở ẩn, làm thương nhân chính quy nhưng vẫn có một chút vấn đề cần che giấu, cô không muốn Ngôn Trăn sợ hãi hoặc phản kháng vì bối cảnh gia đình của mình.

“Cố Thanh Hà.”

Cố Thanh Hà thu hồi suy nghĩ, cúi đầu nhìn Ngôn Trăn nằm ngẩng mặt trên ghế.

Ngôn Trăn hơi híp mắt, nhìn chằm chằm quai hàm quyến rũ của Cố Thanh Hà. Từ góc này, đôi môi hoàn hảo của cô hơi hé mở, như thể đang mời gọi, vô cùng quyến rũ.

Nếu nếm thử chắc sẽ có hương dâu nàng thích.

Gì gì vậy trời!

Ngôn Trăn chớp mắt, né đi đôi môi câu người kia.

“Cậu thật sự 360 độ không góc chết.”

Tục ngữ nói, ai mà không thích nghe người khác chân thành khen mình, Cố Thanh Hà cũng không ngoại lệ, chưa kể người khen còn là Ngôn Trăn. Đang định lịch sự cảm ơn thì Ngôn Trăn lại nói thêm, “Nhưng không ngờ lúc nhỏ cậu bị ngỗng rượt, làm tôi cười chết mất!”

Sắc mặt Cố Thanh Hà lập tức thay đổi, lạnh lùng liếc nhìn Ngôn Trăn, người vừa cười vừa kêu như ngỗng, tốt lắm, cuối cùng cô cũng biết con vật cô ghét nhất trong đời chính là con ngỗng.

“Này, đi đâu vậy.”

Ngôn Trăn quỳ trên sofa, ôm chặt Cố Thanh Hà từ phía sau.

“Tức giận sao?” Ngôn Trăn nhìn sắc mặt đối phương, thấp giọng nói: “Vậy cậu phạt tôi một chút, coi như huề nhau.”

Cố Thanh Hà cúi đầu, nhìn Ngôn Trăn với nụ cười trên mặt, “Là cậu nói.” Sau đó chọc vào vầng trán nhô cao của Ngôn Trăn.

“Cậu muốn búng trán tôi?!” Ngôn Trăn hoảng sợ nhìn ngón tay xinh đẹp của Cố Thanh Hà đang đến gần, nàng tự đào hố cho mình rồi, nhanh chóng nhắm mắt lại, đáng thương cầu xin: “Tôi sợ đau… cậu nhẹ thôi.”

Cố Thanh Hà nhìn người này lúc nãy kiêu ngạo, bây giờ thì co rúm lại, rõ ràng là đang giả vờ đáng thương, nhưng lại hoàn toàn không có khả năng ra tay.

Ngôn Trăn cam chịu việc “Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục”, cao thượng mà đón nhận Cố Thanh Hà thần chưởng. Không ngờ, đối phương chỉ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào trán nàng.

“Hả?” Nàng mở mắt, bối rối sờ lên trán nhưng lại không hề cảm thấy đau.

Cố Thanh Hà bất đắc dĩ liếc nhìn nàng, xoa xoa đầu nàng nói: “Đi ăn cơm.”

Ngôn Trăn kinh ngạc “ồ” lên, sự đụng chạm từ đầu ngón tay đối phương như dòng điện khiến tóc nàng bị giật, nàng nhìn thấy một tia… chiều chuộng trong mắt đối phương.

“Làm sao có thể……”

Ôi sao mặt nàng nóng thế, tim đập nhanh thế.

***

“Các con đến ăn cơm đi! Tiểu Hà, đưa Ngôn Trăn đi rửa tay, mau đến thử đồ mẹ nấu!” Cố mama thò đầu ra, giọng nói lớn đến nổi Tiểu Vũ cũng ngẩng đầu lắc lư tai nhỏ.

“Dạ, dì.” Ngôn Trăn nhanh chóng đáp lại, nàng không để ý đến cơn đau tim đột ngột của mình, theo Cố Thanh Hà đi rửa tay.

Ngôn Trăn rửa tay, vỗ vỗ nước lên đôi má nóng bừng của mình, nhìn mình trong gương, ngượng ngùng hỏi: “Cố Thanh Hà, hôm nay tôi có đẹp không?”

Ngôn Trăn hình như đã hỏi câu này khi mới đến cổng tiểu khu, Cố Thanh Hà không còn cách nào khác ngoài khẳng định lại, sau đó đưa cho Ngôn Trăn chiếc khăn mới toanh để lau tay. Cô nhìn thấy nước li ti dính trên mặt Ngôn Trăn, nghĩ nghĩ tới gì đó, chậm rãi nói: “Lúc đến nhà Lục Vãn Vãn, cậu cũng trang điểm như này sao?”

Cố Thanh Hà thăm dò, nhưng cô không biết, giọng điệu cô có vẻ bình thường nhưng trong đó lại có một tia cảm xúc khác.

“Lục Vãn Vãn? Ah~ Vãn Vãn và tôi biết nhau từ tiểu học. Tôi đến nhà cậu ấy giống đi nhà mình thôi. Thời tiết này thì mặt cái áo thun, chọt cái quần đùi là xong. Còn mùa đông thì mặc áo khoác bông, haha, cậu ấy nói tôi lại đi mặc cái đó, rõ ràng cậu ấy cũng mặc thế!”

“Ồ” Cố Thanh Hà nghe xong cầm khăn tắm trong tay lau lau, mặc quần đùi lại đi nhà khác chơi, nghe như nào cũng cảm thấy thiếu lễ nghi.

Cậu có thấy mình mặc ít không?

“Hả?” Ngôn Trăn kỳ quái đi tới, trợn to hai mắt nhìn Cố Thanh Hà, nói: “Sao, tâm tình của cậu không ổn?”

Cố Thanh Hà vô thức ngửa đầu ra sau, đột nhiên hơi cúi mặt xuống, “không” cô trả lời như vậy.

Ngôn Trăn dùng giọng mũi khịt khịt, mặc dù không nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt Cố Thanh Hà, nhưng trực giác cho rằng Cố Thanh Hà có vẻ hơi buồn bực.

“Nào, chúng ta đi giúp dì dọn đồ ăn lên. Không thể ngồi chờ cơm như này, tôi hiểu chuyện này.” Ngôn Trăn mỉm cười, nắm tay Cố Thanh Hà ra ngoài.

Cố Thanh Hà dừng một chút, Ngôn Trăn quay đầu nhìn thấy hai người đang nắm tay, lập tức buông ra, không chút xấu hổ giải thích: “Tôi rửa tay rồi, cậu cũng không nhắc mình.” Nói xong, nàng thò đầu vào bếp thì thấy Cố mama đang bưng thức ăn.

– Dì, để con giúp.

– Ôi, không sao, để dì làm, con ngồi bên kia với Thanh Hà đi.

– Không, không, để con, để con.

– Vậy thì… được rồi, làm phiền con, đứa trẻ này thực sự rất hiểu chuyện…

Cố mama không khách khí với Ngôn Trăn nữa, đành phải để Ngôn Trăn bưng thức ăn giúp, bà đưa đôi đũa cho con gái bên cạnh và nói với giọng ghen tị: “Không biết là cha mẹ như nào mới dạy con được như vậy. Con bé xinh xắn, hay cười và lại hiểu chuyện, dễ thương quá.”

Cố Thanh Hà liếc nhìn mẹ mình, nhẹ nhàng cảnh cáo: “Canh sắp tràn.”

“Ôi, nhóc con, sao không nhắc mẹ sớm hơn?” Cố mama tức giận nói, nhanh chóng tắt lửa.

Cố Thanh Hà cảm thấy uỷ khuất nhưng không nói gì. Yên lặng dọn bát đũa lên bàn, Ngôn Trăn đứng dậy, chuẩn bị giúp đỡ, Cố Thanh Hà nhìn thoáng qua, không để đối phương giúp mà để bát đũa trước mặt đối phương. Bên tai vang vọng lời mẹ, khen nàng xinh đẹp, hay cười, hiểu chuyện, điều đó không ảnh hưởng đến cô. Nhưng tên gia hỏa này đến nhà người khác chỉ mặc quần đùi.

Ngôn Trăn ngồi cạnh Cố Thanh Hà, nàng có thể cảm nhận tâm tình đối phương không ổn nhưng không hiểu tại sao.

“Tiểu Ngôn, đây là lần đầu tiên con đến nhà chúng ta, dì không biết con thích ăn gì nên mới làm những món này, con ăn thử xem có hợp khẩu vị không.” Cố mama ngồi xuống, ân cần tiếp Ngôn Trăn dùng bữa.

Ngôn Trăn gật đầu, mỉm cười động đũa, nhìn một bàn đồ ăn phong phú, tôm hùm đất mười ba vị, sườn heo chua ngọt, măng tây xào trứng, rau trộn đậu bắp… Đều là món nàng thích!

“Có thể nói mấy món này con đều thích hết không?” Ngôn Trăn kinh hỉ.

Ngôn Trăn vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Cố Thanh Hà, hình như đối phương không vui, nàng đặt tay trái xuống gầm bàn, cẩn thận chọc chọc tay cô.

Cố Thanh Hà khẽ cau mày, bình tĩnh di chuyển vị trí.

Ngôn Trăn cắn môi, không cam lòng, nàng không tin không trị được tính tình bướng bỉnh của Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà cảm thấy bàn tay ác ý của Ngôn Trăn đang quấy rối mình. Cô đành phải đặt đũa xuống chuẩn bị dùng vũ lực nắm tay đối phương lên, nhưng nào biết Ngôn Trăn lại làm ngược lại, chủ động nắm tay cô không buông. Thậm chí còn dùng đầu ngón tay khẩy nhẹ lòng bàn tay cô.

“Cậu không giận thì tôi buông.” Ngôn Trăn nghiêng đầu, dùng âm thanh chỉ có hai người nọ nghe thấy.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận