Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm
Tác giả: Tố Tây
Edit: Mia
Chương: 29
__________
Đôi mắt nàng trong trẻo như vụn nắng chiều, Ngôn Trăn vẫn ôm chặt cô trong sự phấn khích, niềm vui sướng không thể diễn tả bằng lời.
Cố Thanh Hà bị đối phương ôm chặt, sửng sốt trong giây lát. Cơ thể Ngôn Trăn tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của trái cây tháng chín. Sở dĩ việc khiến cô bị sốc không phải vì Ngôn Trăn đạt hạng 89, mà là đối phương… hôn lên má cô, cô cảm thấy tim mình bỗng dưng lỡ nhịp, ngừng đập trong giây lát.
“Cậu có phải không nghĩ đến đúng không? Tôi cũng không nghĩ đến, chúa ơi…” Ngôn Trăn buông Cố Thanh Hà ra, ôm cánh tay cô, chỉ vào bảng thông báo.
Cố Thanh Hà cũng không biết Ngôn Trăn đang nói gì, cô chỉ ngơ ngác nhìn Ngôn Trăn, chắc vẫn chưa tỉnh.
“Cố nhãi con, cậu cũng sốc đúng không, tôi biết cậu cũng không ngờ đến.” Khoé môi Ngôn Trăn cong lên thành hình cây cầu ngọt ngào, nàng véo nhẹ má Cố Thanh Hà, kêu đối phương tỉnh lại.
Cố Thanh Hà chớp chớp mắt, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Ngôn Trăn đang phóng đại trước mắt mình. Cô nhìn chằm chằm vào đôi môi của Ngôn Trăn, hơi quay đầu đi, trong nháy mắt, tai cô đã đỏ bừng, cô không khống chế được tốc độ đỏ mặt của bản thân. Cô đem nước khoáng nhét vào tay Ngôn Trăn, sau đó bước đi chỗ khác, giữ khoảng cách nhất định với Ngôn Trăn.
Ngôn Trăn cầm chai nước khoáng, thoáng nhìn Cố Thanh Hà đang quay đầu đi với đôi tai đỏ bừng, lúc này nàng mới nhớ lại hành động chấn động mà nàng đã làm trong lúc kích động, cái hôn kia!
Chết tiệt, lúc đó sao nàng có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy? Ôi trời, Cố Thanh Hà sẽ nghĩ gì về mình? Cô là một người mắc bệnh sạch sẽ có đúng không? Nên làm như nào để cục diện bớt xấu hổ? Chúa ơi, có thể hay không xoá đi chuyện kia rồi cho nàng cơ hội để thử lại được không…
Ngôn Trăn cũng đỏ mặt, mặt mày phức tạp mà bóp chặt chai nước khoáng, cuối cùng nàng lấy hết can đảm nắm lấy tay Cố Thanh Hà, “Tôi… tôi không nên kích động quá, tôi chỉ mất kiểm soát thôi. Nói gì đi.”
Đầu óc Cố Thanh Hà tựa hồ vẫn còn ở trạng thái chết, hiển nhiên nụ hôn của Ngôn Trăn đối với cô có tác động rất lớn.
Ngôn Trăn vẫn không thấy đối phương phản ứng, sau đó đứng trước mặt mọi người, duỗi thẳng tứ chi như con gấu túi, rồi kéo kéo Cố Thanh Hà, cố gắng làm nũng bán manh cầu xin sự tha thứ.
Cố Thanh Hà cảm thấy toàn thân nặng trĩu, lập tức đẩy ra bàn tay lung tung của đối phương, nhìn vẻ mặt ủy khuất của Ngôn Trăn, bình tĩnh lại nói: “Không ngờ cậu thi tốt như vậy.”
Cô nhìn vào bảng thông báo có in rõ tên Ngôn Trăn.
Ngôn Trăn biết đối phương không cao hứng mấy, lập tức lộ ra lúm đồng tiền, nàng thật sự vui vẻ, nắm lấy tay Cố Thanh Hà, “Tôi càng ngày càng gần cậu, có lẽ sau này sẽ thực sự đuổi kịp cậu.”
Cố Thanh Hà ngẩng đầu, nhìn bảng thông báo, chậm rãi nói: “Tôi mỏi mắt chờ mong.”
Ngôn Trăn lại gần Cố Thanh Hà, nhỏ giọng nói: “Tôi vừa nghe bọn họ nói cậu nổi tiếng đến mức rất nhiều người lấy cậu làm mục tiêu cạnh tranh. Trước khi tôi đuổi đến thì cậu đừng rớt xuống…”
Cố Thanh Hà liếc nhìn đối phương vẻ mặt âm trầm, nói: “Cậu lo lắng quá nhiều.”
“Này, Ngôn Trăn quả nhiên ở đây, Cố Thanh Hà nói đúng.” Lục Vãn Vãn từ xa chạy lại, giọng điệu rất chi là đặc trưng.
Lục Vãn Vãn đi đến chỗ hai người, nhìn Ngôn Trăn với ánh mắt kiêu hãnh, miệng cũng không khép được vào, Lục Vãn Vãn tin không nổi: “Cậu thi được thật à?”
“Ừ!” Ngôn Trăn cười, điên cuồng gật đầu, tựa hồ đang khẳng định chính mình.
Lục Vãn Vãn cau mày, nghi hoặc. Lục Vãn Vãn muốn xem Ngôn Trăn có bịa chuyện hay không, đi đến bảng thông báo, nhìn vào danh sách. Được rồi, vị trí của bản thân vẫn như cũ, không cần để ý. Lục Vãn Vãn nhìn qua danh sách đầu tiên, à, vẫn chỗ cũ. Lục Vãn Vãn liếc nhìn mấy tên phía sau, nhìn qua một lượt.”
“Trời mẹ, hạng 89?! Thật hay giả đây!” Lục Vãn Vãn xắn tay áo thể thao lên, nhìn kỹ lại. Lục Vãn Vãn ôm trái, tin không nổi: “Cậu tiến bộ nhanh như thế! Thật không thể tin được!”
Ngôn Trăn tự hào xoa xoa mũi: “Đương nhiên, nhờ Cố lão sư của tôi. Cố lão sư tốt bụng, người đẹp tình cách lại tốt, chỉ dạy riêng cho tôi. Hơn nữa tôi còn cần cù bù thông minh, quá là tuyệt vời.”
Lục Vãn Vãn chân chó chạy đến tới, dựa vào Cố Thanh Hà, thấp giọng cầu xin: “Cố lão sư, thêm một người không phải quá nhiều, tôi cũng muốn học, còn thông minh hơn Ngôn Trăn, hiểu nhanh, dễ dạy.”
Cố Thanh Hà khẽ cau mày, nghiêng người, cô không quen đụng chạm với người khác, lịch sự từ chối: “Đều do cậu ấy tự nỗ lực.”
Lục Vãn Vãn ngậm cây kẹo mút vào miệng, biết không có cơ hội, nhưng cô không ngờ rằng sự từ chối của Cố Thanh Hà đối với người khác vẫn… cao lãnh như vậy. Người này xinh đẹp tốt bụng ha, sao mà, bộ trên người Vãn Vãn có virus sao, phải cách xa như vậy.
Ngôn Trăn kéo Lục Vãn Vãn – người đang ảo não, cười nói: “Tối nay tôi mời cậu ăn, muốn ăn gì cũng được, Lục đại tiểu thư.”
“Không tệ nha.” Lục Vãn Vãn hừ một tiếng, cũng không để ý, “Tối nay tôi muốn ăn thật ngon.”
“Được được, cho cậu chọn, tôi sẽ biến cậu thành con lợn xem ai còn thích cậu.” Ngôn Trăn vừa đẩy Lục Vãn Vãn, vừa kéo Cố Thanh Hà, thấp giọng nói: “Tối nay cậu cũng đến nha, xem như ăn mừng cùng tôi, được không?”
Cố Thanh Hà liếc nhìn nàng rồi gật đầu.
Không đợi họ đến chỗ học thể dục, lớp trưởng mới – Tiêu Phỉ Phỉ, mặt mày lo lắng mà chạy đến.
“Sao vậy lớp trưởng?”
Tiêu Phỉ Phỉ là lớp trưởng mới nhưng tính tình nghiêm túc, ngay thẳng. Ngôn Trăn thấy đối phương khá dịu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy lo lắng như vậy.
“Rất nhiều người đến xem danh sách top 100. Vốn dĩ sân bóng chuyền của chúng ta nhưng bây giờ mấy bạn nữ của lớp 2 đều ở đây, họ chiếm sân rồi. Chung Trạch Hàn đang tìm thầy để thương lượng.”
“Chiếm sân? Không đúng. Vương lão sư đã bảo tiết này sẽ đánh bóng chuyền, sao có thể để lớp 2 chiếm được?” Lục Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn một đám học sinh lớp 2. Người dẫn đầu là Phàn Lị – lớp trưởng.
“Phàn Lị nói với giáo viên thể dục của bọn họ, phỏng chừng là chúng ta đến chiếm sân.” Tiêu Phỉ Phỉ thở dài, lớp hai nhiều bạn học nữ hơn nên chắc chắn giáo viên sẽ thiên vị, hơn nữa…
“Chung Trạch Hàn thật thà như vậy, cậu ấy có thể nói gì đây? Ôi trời, nóng quá, tôi không muốn ra ngoài phơi nắng đâu, tróc hết da mất.” Ngôn Trăn nhìn về nhà thi đấu. Mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, chưa kể còn có máy lạnh, các bạn nữ lớp 2 đều nhặt bóng chuyền đi loanh quanh, cảm giác sân này rất có thể sẽ nhường cho người khác.
Lục Vãn Vãn cũng bực, cuối cùng khó lắm mới chịu chơi bóng chuyền nhưng lại bị giành sân. Vãn Vãn cũng không muốn chạy ra sân tập trong cái thời tiết nóng như này.
“Lớp trưởng, sao cậu không cùng học uỷ đi cùng nhau, không chừng cũng có thể nhường một phần? Các bạn nữ chỉ muốn một chỗ nhỏ thôi, thương lượng thử xem.” Lục Vãn Vãn đề nghị, Ngôn Trăn cũng cảm thấy có lý, nàng nhìn về phía Cố Thanh Hà, đẩy đẩy đối phương, bảo cô đi theo Tiêu Phỉ Phỉ.
Cố Thanh Hà cau mày nhưng cũng đành phải đi. Ngôn Trăn nghĩ đến cũng chán, kéo Lục Vãn Vãn cùng đi xem náo nhiệt.
Ngôn Trăn nhìn quanh thì thấy Liêu Dĩnh đang ngồi một mình trên khán đài, ánh mắt lạc lõng, rất kỳ quái, “Sao Liêu Dĩnh lại ngồi một mình ở đó? Nhóm cậu ta đâu?”
Lục Vãn Vãn nhìn Liêu Dĩnh đang chống cằm, giải thích với Ngôn Trăn: “Cậu ấy không tham gia học thể dục, sức khỏe rất kém, hơn nữa còn bị lọt khỏi top 3 nên chắc tâm trạng không tốt.”
Ngôn Trăn nhướng mày: “Tôi thấy cậu ấy tốt mà, còn làm nhiều trò sau lưng như thế. Nhân tiện, ai top 2?”
Lục Vãn Vãn chỉ vào bạn nữ tóc ngắn đang chơi bóng: “Đấy, top 2, Phàn Lị. Chỉ kém Cố Thanh Hà vài điểm thôi, khá là cừ.”
Ngôn Trăn đỡ đầu, nhìn chằm chằm vào bạn nữ tóc ngắn kia, diện mạo khá là được đi, nhưng thoạt nhìn không dễ đụng vào.
“Chà, tôi cảm giác Cố Thanh Hà không được, gia hoả đó không biết cách nói chuyện.” Ngôn Trăn lẩm bẩm tựa vào vai Lục Vãn Vãn.
“Ôi, trong chúng ta ai mà không dĩ hoà vi quý đâu.” Lục Vãn Vãn ngậm kẹo mút, nói thêm: “Ngoại trừ Trạm Văn – người đang nằm viện.”
Ngôn Trăn nhìn lên, Lục Vãn Vãn đang tinh nghịch cười, liếc qua chỗ khác thì thấy lớp trưởng và Cố Thanh Hà đang đi tới, nhìn vẻ mặt kia thì biết không được rồi. Chung Trạch Hàn cũng chạy theo tới, thân là uỷ viên ban thể thao lại không lấy được sân, cậu hụt hẫng trong lòng, vẻ mặt còn hiện lên sự có lỗi.
“Kỳ thật chúng ta chỉ cần một chỗ nhỏ thôi…” Vương Viện Viện nhỏ giọng nói suy nghĩ của mọi người.
Lục Vãn Vãn nhìn mấy bạn nữ lớp 2 đang nói cười ở đó, không hài lòng chút nào: “Thật bắt nạt người khác quá đáng! Người nhiều đến mức chiếm diện tích như vậy?”
“Nói ai bắt nạt người khác đấy?” Một vài bạn học nữ đang chơi bóng hùng hổ đi tới.
Lục Vãn Vãn nhìn thấy bộ dạng hống hách của mấy người kia thì cảm thấy không vui: “Cái sân lớn như vậy, có cần phải chiếm luôn chỗ chúng tôi không? Mấy người muốn chơi lớn tới cỡ nào?”
“Ngại quá, không phải chiếm, chúng tôi đã nói với giáo viên rồi. Khi chúng tôi đến lớp các cậu chỉ có vài người, chúng tôi không thể ngồi đợi được.” Phàn Lị, lớp trưởng lớp 2 đi tới, bình tĩnh nói, tuy nói không nhanh không chậm nhưng giọng lại rất cao.
Với tư cách là lớp trưởng của lớp 1, Tiêu Phỉ Phỉ tự mình tiến lên trao đổi với đối phương: “Phàn Lị, vì lớp các cậu có quyền sử dụng nên chúng tôi không có gì để nói. Tôi chỉ muốn nói, dù sao thì cũng học chung trường, học chung một sân, ai cũng không muốn ra sân chạy bộ trong cái thời tiết nóng như này.”
“Ôi, không phải các cậu đi nói với giáo viên rồi sao? Ăn mệt trở về lâu, lớp 1 đều giống nhau, đều là một đám gà mờ.” Người bên cạnh Phàn Lị chỉ trỏ vào Cố Thanh Hà và Tiêu Phỉ Phỉ.
Ngôn Trăn vội bịt tai Cố Thanh Hà, nhẹ nhàng giải thích với Cố Thanh Hà: “Không cần nghe mấy lời người đã chết được nửa tháng, xui xẻo.”
Cái người nọ lập tức chỉ vào Ngôn Trăn rồi hét lớn: “Nói ai chết nửa tháng đấy!”
“Nói đến người mới nhai tỏi, ôi, hôi quá hôi…” Ngôn Trăn nhướng mày, nheo mắt nhìn đối phương. Nàng ghét nhất là mấy đứa nói lời không hay, khi dễ Cố Thanh Hà, mặc kệ hành vi hay ngôn ngữ đều không được.
“Ha, mấy người vô học thì miệng sạch sẽ.” Đối phương không chịu thua kém chửi lại Ngôn Trăn.
“Ác nhân mách lẻo trước, cũng không lấy cái gương soi lại mình xem, mặt trắng như xác chết nửa tháng, tôi nói sai sao?” Ngôn Trăn nghiêng đầu hỏi.
“Mày…!!!”
“Sao?!”
Nữ sinh tóc dài này rất tức giận với Ngôn Trăn, rồi quay lại nhìn Phàn Lị, không ngờ lớp 1 lại có người mồm nhanh miệng dẻo như thể. Nếu Phàn Lị không ngăn thì người này đã muốn xé rách miệng Ngôn Trăn.
Ngay khi Phàn Lị tiến lên một bước, Cố Thanh Hà đã lặng lẽ đẩy Ngôn Trăn ra phía sau, cô trầm mặc, đôi mắt đen láy lạnh lùng liếc đối phương.
“Tôi không muốn quan hệ giữa hai lớp trở nên căng thẳng vì một cái sân. Như này đi, ai cũng muốn chơi bóng chuyền nên thi một ván xem thế nào?” Phàn Lị mỉm cười nhìn lớp 1, đặc biệt là Cố Thanh Hà trước mặt.
Tiêu Phỉ Phỉ quay đầu nhìn mọi người: “Các cậu thấy sao?”
“Chơi thì chơi, ai sợ ai?” Lục Vãn Vãn đồng ý đầu tiên.
“Coi như hoạt động gân cốt.” Vương Viện Viện tiếp.
“Đúng đấy, mắc gì phải bỏ sân, không công bằng.”
…
Nhìn thấy sự tự tin của mọi người, Tiêu Phỉ Phỉ đã chấp nhận thử thách. Trận đấu do giáo viên thể dục hai bên làm trọng tài, chơi 3 trận, mỗi hiệp 6 người vào sân cùng với 2 người dự bị. Có rất nhiều học sinh hóng chuyện trên khán đài, tất nhiên còn cả nam sinh lớp 1 và lớp 2 cổ vũ phía sau.
Ngôn Trăn và Cố Thanh Hà chọn vị trí gần cuối gần, thành thật mà nói Ngôn Trăn không tự tin mấy, nàng không chơi môn này nhiều, nhưng cũng thích chạy cùng với thể chất khá tốt. Về phần Cố Thanh Hà, Ngôn Trăn liếc nhìn Cố học bá đang khởi động, nàng hoàn toàn có thể phóng mười vạn cái tâm, có Cố Thanh Hà ở bên, nàng sẽ yên tâm.
“Hi vọng chúng ta phối hợp ăn ý.” Ngôn Trăn cười cười rồi khom khom lưng.
Cố Thanh Hà buộc chặt dây buộc tóc, buồn cười nhìn về phía Ngôn Trăn đang cột dây giày, “Cậu đừng kéo chân tôi.”
“Ha, thật là kiêu ngạo.”
“A Tây, tôi muốn đánh bọn họ nát bép.” Lục Vãn Vãn gầm lên rồi nhai nát cây kẹo mút. Ngôn Trăn vỗ vỗ vai Lục Vãn Vãn. Đến, cô bé Vãn Vãn của chúng ta chơi bóng chuyền rất tốt.
Đầu trận, hai bên cân tài cân sức. Phàn Lị, lớp trưởng lớp 2 không phải người ăn chay. Phàn Lị đánh rất mạnh, nhiều lần đập bóng, như này thì rất gây áp lực cho Ngôn Trăn ở hàng sau. May thay nàng vẫn theo kịp Cố Thanh Hà bằng tế bào vận động linh hoạt của mình, không để bóng rơi vào lưới. Có thể nói là may mắn khi có thiên tài như Cố Thanh Hà tồn tại không? Dường như cô đoán được tất cả mọi phương hướng của đối phương, chặt chẽ mà khoá chặt vào.
“Cố nhãi con, cậu là người máy sao?” Ngôn Trăn đỡ eo thở hổn hển, mỉm cười rồi thở dài, nàng quả thực có chút theo không kịp.
Cố Thanh Hà liếc nhìn nàng, nói: “Điều chỉnh hơi thở.”
Ngôn Trăn gật đầu, hớp một ngụm nước, mồ hôi trên trán quá nhiều, chảy xuống mắt làm mắt nàng đau nhức, không nhịn được dịu mắt, đây là thời khắc quyết định, thời khắc mấu chốt nhất.
Kết quả, khi đối phương chuẩn bị giao bóng thì Vương Viện Viện, người đứng gần nhất trước Ngôn Trăn đột nhiên không chịu nổi mà khuỵu xuống. Ngôn Trăn vội vàng đỡ người dậy, chưa kịp phản ứng thì có một quả bóng với tốc độ chóng mặt bay về phía họ.
“Ngôn Trăn!!!”
Ngôn Trăn chỉ nhớ rõ bên tai truyền đến giọng nói lo lắng chưa từng có của Cố Thanh Hà, sao nàng chỉ nghe “ầm” một tiếng.
Mọi người ai cũng bàng hoàng khi thấy quả bóng chuyền bị đánh về phía khán đài không xa, mắc kẹt trên đó, lực va chạm mạnh đến mức khán đài phát ra một tiếng động chói tai.
Ngôn Trăn ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Cố Thanh Hà chắn trước mặt mình, tay trái đang hơi run rẩy.
Nhìn thấy đám người Lục Vãn Vãn đã đỡ Vương Viện Viện, Ngôn Trăn cũng vội vàng đứng dậy rồi ân cần nắm tay Cố Thanh Hà kiểm tra: “Cậu ổn không? Có đau không, đỏ lên hết rồi, tôi dẫn cậu đi phòng y tế kiểm tra…” Ngôn Trăn không khống chế được giọng nói, âm thanh mang theo sự nức nở.
“Cậu không sao là tốt rồi.” Cố Thanh Hà nói xong, cô mím chặt môi chịu đựng đau đớn, ngón tay vẫn còn rung rung.
“Rõ ràng có người đang ngã nhưng mấy người không nhìn thấy à? Còn muốn giao bóng? Các người cố ý!” Tiêu Phỉ Phỉ tức giận kéo dây đeo cổ tay xuống. Tiêu Phỉ Phỉ đứng gần Vãn Vãn nhất, cũng nhìn thấy cô gái đã cãi nhau với Ngôn Trăn đánh bóng về thẳng hướng đó, còn dùng hết sức lực của mình. Nếu như không có Cố Thanh Hà ngăn cản thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Phàn Lị, lớp trưởng lớp 2, cau mày nhìn về phía người đang ngây người – Đào Du Chi, cũng là người bắt đầu tất cả những chuyện này, “Đầu óc cậu có vấn đề à?”
“Tôi không có cố ý.” Đào Du Chi phủ nhận theo bản năng, thân thể đang đông cứng mà đứng đó, vừa rồi còn vì báo chút thù nhưng sau đó lại hối hận, sợ làm tổn thương người khác càng sợ liên luỵ đến mình. Nếu người kia không kịp thời đánh bóng đi thì bạn nữ ngồi xổm xuống đất đã bị bóng đập trúng, hơn nữa sẽ còn bị đập rất nặng.
Đào Du Chi ngước mắt nhìn nơi đó, khi nhìn vào người kia thì cảm thấy toàn bộ máu trong mình đều đông lại, đôi mắt như sương lạnh của người đó đang nhìn chằm chằm vào Đào Du Chi, như thể chúng có thể xé nát bản thân trong giây tiếp theo… Đào Du Chi loạng choạng bước lùi vài bước, không hiểu tại sao đối phương lại tức giận như vậy, thậm chí Đào Di Chu còn nghĩ tới việc bỏ chạy.
Cố Thanh Hà yên lặng rút tay trái ra, nắm lấy tay Ngôn Trăn, dùng ánh mắt biểu thị mình không sao. Sau đó cô nheo mắt lại, lợi dụng lúc hiện trường hỗn loạn, nhân lúc sự chú ý của mọi người đều bị Vương Viện Viện và quả bóng kia hấp dẫn, cô đi thẳng đến mặt Đào Du Chi. Đồng tử thắt chặt lại, Cố Thanh Hà không nói gì chỉ đưa tay ra, dùng sức nắm lấy cổ áo đối phương rồi kéo vào một góc trống.
Phàn Lị bên cạnh hoang mang, hoảng sợ nắm lấy cánh tay đối phương, hỏi: “Cố Thanh Hà, cậu đang làm gì vậy?!”
“Cút.”
Ánh mắt Cố Thanh Hà vô cùng doạ người, Phàn Lị không hiểu sao Cố Thanh Hà bình thường hiền lành lúc này lại đáng sợ như vậy, nên lập tức rút tay lại.