Toàn Thế Giới Đều Đợi Ngươi Động Tâm

Chương 40


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 40

__________

“Thật sao? Cậu nhớ tôi sao?” Ngôn Trăn mỉm cười ngọt ngào, nhận lấy.

Ngôn Trăn luôn có những phát ngôn gây sốc.

Cố Thanh Hà nhướng mày, dường như cô cũng đã quen mấy lời chấn động của Ngôn Trăn nên cũng chả buồn phủ nhận, thay vào đó là chỉ vào nhạc phổ trong tay nàng.

Ngôn Trăn hiểu ý đối phương, đưa nhạc phổ cho Cố Thanh Hà, đồng thời cũng giải thích: “Tôi nghĩ kỹ rồi, chuẩn bị đàn bài này, mà tôi cũng muốn hát, vừa đàn vừa hát.”

Cố Thanh Hà nhìn xuống nhạc phổ, nhìn thấy tựa đề thì mỉm cười gật đầu, bài này rất phù hợp với giọng Ngôn Trăn, cô khá thích.

“Cậu cười rồi, cậu cũng cảm thấy nó hợp với tôi có đúng không?” Ngôn Trăn nghiêng đầu, cười cười, dùng tay chạm chạm vào cánh tay Cố Thanh Hà.

Có điều Ngôn Trăn không nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Cố Thanh Hà đang đỏ lên.

Cố Thanh Hà uống ngụm nước đá để giảm bớt một chút cảm xúc, sau đó ngồi xuống chiếc ghế phía sau Ngôn Trăn: “Tôi chỉ có mười lăm phút, không biết có xem cậu luyện tập kịp không!”

Trước khi kết thúc giờ thể dục, giáo viên phải điểm danh cho nên Cố Thanh Hà phải mất tận hai phút để chạy từ hội trường đến chỗ học thể dục. Ngôn Trăn nghe xong thì nhìn đồng hồ, các bạn lớp 3 vẫn còn đang tập, một chút nữa chắc không được.

“Không biết nữa, theo đà này chắc còn phải hai tiết mục nữa mới đến.” Ngôn Trăn hơi thất vọng, nàng cũng muốn Cố Thanh Hà xem mình diễn tập. Dù sao nàng cũng diễn vì Cố Thanh Hà, mấy người khác thì không quan trọng.

Cố Thanh Hà chống hai tay lên ghế, nhìn qua vẻ mặt buồn thiu của Ngôn Trăn, an ủi: “Không sao, lần sau cũng được.”

“Nói không chừng cậu mà còn ở đây xem thì tôi còn hồi hộp hơn.” Ngôn Trăn đùa.

“Chẳng phải cậu là người không sợ trời không sợ đất sao?” Cố Thanh Hà bĩu môi.

Ngôn Trăn lắc lắc tay đối phương, cũng bĩu môi lại: “Làm gì có, nếu những người khác xem tôi biểu diễn thì tôi nhất định không lo lắng đâu, chỉ có điều vì là cậu nên không giống nhau.”

Cố Thanh Hà nghe đối phương nói, trong mắt cô hiện lên một tia rung động, cô không trả lời mà chỉ ngồi đó cùng Ngôn Trăn xem người khác diễn tập.

Ngôn Trăn lê lết trên ghế, chán nản xem người khác diễn tập. Nàng cũng đã thuộc muốn nhừ tiết mục của mình, thậm chí còn có thể nhắm mắt chơi đàn, trớ trêu thay, ông trời lại đày đọa không cho nàng biểu diễn trước mặt Cố Thanh Hà.

“Ôiiii, người đó đẹp trai quá!”

“Đúng đúng, đẹp muốn xỉuuu!”

….

Ngôn Trăn hoang mang quay đầu, thấy một nhóm nữ sinh đang đứng đó thì thầm, hơn nữa còn có người đem theo mấy gói quà đẹp mắt, chờ người trên sân khấu diễn xong thì chạy lại tặng.

“Nhân vật lớn nào đây, kích động như vậy?” Ngôn Trăn nghi hoặc nhìn lên sân khấu, một anh chàng cao to đẹp trai đang mang guitar, thử dây đàn. Nhìn xa xa thì cũng được quá chứ.

“Không tệ nha.” Ngôn Trăn vừa nói vừa hớp miếng nước.

Cố Thanh Hà lạnh lùng ngước mắt nhìn người trên sân khấu, không có ý kiến.

Ngôn Trăn uống nước xong lại nghĩ ra gì đó, cười khúc khích hỏi Cố Thanh Hà: “Tiểu Cố, tôi hỏi cậu, cậu nhận thư tình bao giờ chưa?”

Cố Thanh Hà trừng mắt nhìn đối phương: “Nhàm chán.”

Ngôn Trăn cong cong môi, mắt hướng về sân khấu: “Đúng là nhỏ mọn, còn không chịu nói với tôi. Tôi thấy mấy bạn nữ đều thích cái người trên sân khấu đó đó. Đã đẹp trai còn có người thích.”

“Không biết.” Cố Thanh Hà đáp.

Ngôn Trăn cau mày, quả nhiên, Cố Thanh Hà không hứng thú với mấy chuyện tình cảm này.

Ngay sau đó, khi chàng trai trên sân khấu chỉnh dây đàn xong thì đưa đàn cho người bên cạnh, cầm lấy chai nước trên mép sân khấu, bước xuống bậc thềm, đi thẳng đến chỗ… Ngôn Trăn?

Ngôn Trăn đặt tay lên ghế, thấy chàng trai ngày càng đến gần chỗ mình, vội vàng vỗ nhẹ vào Cố Thanh Hà đang ngồi đó cúi đầu.

Người này biết các nàng sao?

“Này, tới lượt cậu lên tập.”

Chàng trai bước đến chỗ Ngôn Trăn, mỉm cười chào hỏi với nàng.

Ngôn Trăn liếc liếc qua Cố Thanh Hà, sau đó chỉ ngón trỏ vào mình, nghi ngờ hỏi: “Cậu biết tôi?” Ngôn Trăn không nhớ mình từng gặp bạn học cao ráo, đẹp trai trước mặt này bao giờ.

Nghe Ngôn Trăn hỏi thì đối phương lại hơi buồn, nhưng vẫn cười lên trả lời: “Gặp rồi, lần trước ở bảng thông báo danh sách top 100 của trường.”

“Danh sách top 100…” Ngôn Trăn ôm cằm suy nghĩ, nàng chỉ nhớ mình được hạng 89 sau đó lại kích động hôn Cố Thanh Hà.

“Đúng vậy.” Chàng trai gật đầu, nhỏ giọng: “Lúc đó cậu còn nắm tay tôi.”

Chàng trai vừa dứt lời thì một bạn nữ đối diện lại đứng lên, không biết có phải do tưởng tượng hay không mà chàng trai cảm thấy người này nhìn mình với ánh mắt nóng rực, hơn nữa còn không phải cái nhìn thân thiện.

Ngôn Trăn cũng đã nhớ ra việc kia, hơi ấp úng, ngập ngừng giải thích: “À, haha, cái đó, à cái đó…” Ngôn Trăn gãi đầu, vẻ mặt không được tự nhiên mấy.

“Là như này nè, lúc đó bởi tôi sốc quá cho nên mới làm vậy. Cậu đừng hiểu lầm nha, tôi không có ý gì đâu, thật đấy.” Tuy rằng là nói với chàng trai kia nhưng Ngôn Trăn lại nhìn sang Cố Thanh Hà, cảm thấy áp suất xung quanh Cố Thanh Hà không được cao, cũng không biết có phải do nàng tưởng tượng hay không.

Nàng phải đi giải thích nhanh mới được!

“Vậy à? Không sao, để tôi tự giới thiệu lại bản thân. Tôi là Trương Mục Dã, học lớp 2. Tôi rất ấn tượng với cậu, Ngôn Trăn.” Chàng trai mỉm cười như ánh mặt trời rạng rỡ, thậm chí còn giơ tay ra, muốn bắt tay làm quen.

Tuy nhiên, Ngôn Trăn chỉ lúng túng rồi mỉm cười, sau đó vội cầm nhạc phổ lên, “Ôi, chào nha, chào nha, tôi nhớ rõ. Haha, lúc đó chắc tại tôi phấn khích quá. Chủ yếu do tôi học không tốt, tất cả đều nhờ vị đại thần bên cạnh này chỉ dẫn cho. Nếu cậu tập xong rồi thì chúng tôi cũng đi trước, tạm biệt.” Trương Mục Dã chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ngôn Trăn đã kéo Cố Thanh Hà chạy khỏi hiện trường.

“Cậu sợ cái gì?” Cố Thanh Hà lạnh lùng nhìn Ngôn Trăn – người đang đổ mồ hôi trán.

“Không, không có gì.” Ngôn Trăn dùng nhạc phổ quạt quạt quạt, “Hôm nay trời nóng quá, cậu không nóng sao? Mùa thu rồi mà còn nóng như vậy, đúng không…?”

Cố Thanh Hà vẫn lạnh mặt chả phản ứng, nhưng lại quay đầu nhìn qua Trương Mục Dã bên kia. Vừa lúc người kia cũng nhìn lại, khi thấy Cố Thanh Hà nhìn mình thì lại nở một nụ cười thân thiện.

Ngôn Trăn thì hoảng, nàng cảm thấy hình như mình đã làm sai điều gì đó. Nhưng còn lý do tại sao lại có cảm giác này thì nàng chịu, cũng không hiểu là vì lẽ gì nữa. Chỉ là nàng không muốn làm Cố Thanh Hà hiểu lầm.

“Tôi chỉ mới gặp cậu ta một lần thôi, không có ấn tượng gì cả.” Ngôn Trăn nhỏ giọng thì thầm.

Cố Thanh Hà nghe, thực ra cô cũng hiểu, cô hiểu rõ Ngôn Trăn nhưng lại không thể hiểu rõ người kia, có vẻ người kia không chỉ muốn làm bạn đơn giản như vậy.

“Tôi cũng không có hỏi cậu.” Cố Thanh Hà trả lời, mặc dù cô cố kiềm chế cảm xúc nhưng vẫn có một chút ảnh hưởng.

Ngôn Trăn nhướng mày, không phải là vì cô không vui hay sao! Mặc dù người khác không nhìn ra Cố Thanh Hà, nhưng sau khi ở chung lâu như vậy thì rõ ràng là Cố Thanh Hà vẫn có chút cảm xúc.

“Tôi đàn cho cậu nghe có được không?” Ngôn Trăn quay đầu hỏi, cùng lúc đó nàng cũng thấy giáo viên hướng dẫn bảo nàng chuẩn bị lên tập.

Cố Thanh Hà nhìn đồng hồ, còn ba phút nữa là tới giờ học.

“Được.” Cô muốn xem Ngôn Trăn diễn tập.

Ngôn Trăn vui vẻ chạy lên sân khấu như một con nai. Nhân viên cũng đã chuyển cây piano ra giữa sân khấu. Giáo viên âm nhạc đã đến thử cũng như điều chỉnh một vài lần, sau đó bảo Ngôn Trăn ngồi xuống thử xem có cần sửa thêm gì hay không.

Nàng quá khẩn trương.

“Xin chào tiểu học tỷ, chị là Ngôn Trăn có đúng không?”

Một giọng nói trong trẻo vang lên, Ngôn Trăn cũng theo đó quay đầu nhìn cô bé tóc ngắn: “Đúng rồi, có việc gì sao?”

Cô bé mỉm cười đưa tờ giấy trong tay cho Ngôn Trăn: “Học tỷ Ngôn Trăn, em chỉ mới học năm nhất. Có một chị học cuối cấp vẫn yên lặng ngồi xem chị đánh đàn, sau đó chị ấy bảo em nếu chị đàn xong thì đưa cái này cho chị.”

Ngôn Trăn kinh ngạc nhận lấy, từ từ mở ra, bên trong là những chữ được viết theo lối thư pháp đẹp mắt và chữ viết là độc nhất thuộc về Cố Thanh Hà.

Đừng lo lắng, cậu là giỏi nhất.

Ngôn Trăn cứ đọc đi đọc lại mấy chữ này, kích động nắm lấy tay cô bé kia lắc lắc cảm ơn, sau đó cẩn thận bỏ tờ giấy vào túi, thỉnh thoảng lại lấy ra xem một cái.

***

Trong suốt mấy ngày luyện tập, chỉ cần Ngôn Trăn có mặt thì bất kể nắng mưa vẫn luôn có một người ngồi đợi dưới sân khấu.

Ánh nắng chói chang, lúc Ngôn Trăn ở hậu trường nghe giáo viên phân tích, cô sẽ lặng lẽ ngồi đọc sách, dường như mọi thứ xung quanh đều sẽ trở nên yên tĩnh. Cô lớn lên rất đẹp, giống như người đẹp bước ra từ trong tranh, tuy là chỉ ngồi một góc nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của các bạn học bên cạnh.

“Xem kìa, xem kìa, hôm nay chị đó lại đến nữa.”

“Đúng vậy.” Một bạn nữ nhìn thẳng về người đang ngồi một góc lẳng lặng đọc sách, “Biết gì không? Tôi đi hỏi thăm rồi, đó là Cố Thanh Hà, đứng đầu lớp 1, người gì vừa xinh vừa giỏi, nhưng hình như hơi trầm tính.”

“Trời ơi thật không?!”

“Tôi cũng thấy chị ấy trông rất lợi hại, nhưng mà nghe người khác nói ngày nào cũng ngồi đây đợi một chị bạn khác tập xong thì đi về chung.” Một học sinh khác cười nói, nghe giọng rất hâm mộ.

“Ừ, ừ, đúng vậy, tôi biết, chị bạn đó cũng học cùng lớp. Nghe bảo biểu diễn bài “When you”, đàn còn rất hay. Hơn nữa, hình như phần chị ấy biểu diễn còn là phần nguyên tác cơ, đàn cực kỳ hay luôn.”

“Chị đó cũng xinh lắm, hôm trước tôi còn đưa cho chị ấy một tờ giấy nhắn nữa! Nhìn kìa, chị ấy ra rồi, bên kia kìa.”

Theo ngón tay của cô bé tóc ngắn, một nhóm nữ xinh xắn vui vẻ nhìn qua chị gái tóc xoăn trên sân khấu, chị gái đó còn vẫy vẫy tay về phía chị gái đang ngồi đọc sách phía dưới, cầm lấy nhạc phổ chuẩn bị nhảy xuống sân khấu.

Nhưng kết quả lại làm người kinh ngạc, chị gái đọc sách vội chạy đến bên sân khấu, đưa tay ra ngăn cản đối phương.

“Cố Thanh Hà, không sao, không cao lắm.” Ngôn Trăn thấy Cố Thanh Hà làm hơi quá.

Cố Thanh Hà lạnh lùng nhìn nàng: “Không được nhảy.”

“Mấy bậc thang bên kia đều đầy người, cậu muốn tôi đi đường vòng sao? Giáo viên cũng ở bên đó hết, tôi ngại. Thôi như này đi, cậu bế tôi xuống.” Ngôn Trăn khom người, tinh nghịch nghiêng về phía trước nhìn Cố Thanh Hà, nháy mắt rồi dang hai tay ý bảo Cố Thanh Hà bế mình xuống.

“Không.” Cố Thanh Hà không muốn để ý đến Ngôn Trăn, định xoay người đi.

“Tiểu Cố, tôi nhảy đây.”

Ngôn Trăn nghiêng người, cúi về phía trước, duỗi một chân ra, chút xíu nữa là đã thân mật tiếp xúc cùng mặt đất. Nhưng vào lúc đó lại nghe thấy tiếng thở dài bất lực, sau đó Cố Thanh Hà bỏ sách xuống đất, quay người lại ôm chặt Ngôn Trăn tránh nàng bị ngã.

“Các cậu có thấy gì không?”

“Thấy, trời ạ, cảm tình hai người tốt quá…”

“Sao tôi lại đỏ mặt, tim còn đập nhanh nữa? Sao trai đẹp lớp bên cạnh còn không bằng hai người họ vậy!”

Một nhóm học sinh hồn nhiên đáng yêu cứ như vậy nhìn hai người bằng ánh mắt mà người bình thường không thể hiểu được.

Sau khi thấy Ngôn Trăn đứng thẳng thì Cố Thanh Hà mới buông tay.

Ngôn Trăn sửa sửa lại tóc, sao đó ngọt ngào cười cười: “Không phải cậu đón được tôi sao, khẩu thị tâm phi.”

Cố Thanh Hà lạnh lùng liếc nàng, lên án mạnh mẽ hành vi nguy hiểm của Ngôn Trăn, cô cúi xuống nhặt sách: “Nếu cậu cứ như vậy, sau này tôi không đi cùng cậu nữa.”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận