Toàn Tông Môn Đều Là Kẻ Si Tình, Chỉ Có Ta Là Tỉnh Táo

Chương 57: "Đứa trẻ còn nhỏ"


Có người, ngươi cho rằng nàng tới dập lửa, kết quả nàng đến để đổ thêm dầu vào lửa.

Lâm Độ vừa mở miệng, Sư Uyên liền muốn quỳ lạy tiểu sư muội này, hận không thể tự mình tiến lên che miệng lại.

Nhưng hắn không thể.

Hắn chỉ có thể cảm thấy may mắn, may mắn sư phụ Lâm Độ là Diêm Dã, là người đang chuyên tâm bế quan tu luyện sau đó tu vi cảnh giới liền một đường bò lên, trực tiếp lẻn tới Trọng Tiêu Bảng đệ nhị – Diêm Dã.

Diêm Dã là tu sĩ trẻ nhất Tu chân giới đạt tới cấp thứ bảy, hắn so với Phượng Triêu và Hậu Thương, đại khái liền giống như Lâm Độ với Mặc Lân, Thiên Vô, tuổi còn nhỏ, bối phận cao, tu vi người sau vượt cái người trước.

Hậu Thương hiện giờ, nhìn nhưng thật ra còn cùng Phượng Triêu tám lạng nửa cân, kẹt tại kỳ thứ năm Càn Nguyên cảnh.

Đệ nhất thiên phú ngày xưa, đã phai mờ như bao người.

Phượng Triêu hận không thể cho Lâm Độ một tràng pháo tay, còn phải là Diêm Dã dạy ra hài tử biết nói chuyện.

Đối phương lại như cũ không có phản ứng gì, không phải Hạ Thiên Vô đơn thuần quạnh quẽ, không phải bản năng ẩn giấu của Lâm Độ, là  buộc đá ném sông, vô luận tuyết ngừng hay rơi, đều không dậy nổi mảy may gợn sóng trong hắn.

“Tới chốn cũ, tìm cố nhân, ta không có vi phạm tông quy Vô Thượng Tông, chưởng môn sư tỷ cớ gì đem ta bài trừ bên ngoài.”

Lâm Độ đại khái lý giải vì sao Phượng Triêu tức giận như vậy.

Sư phụ nàng cũng không phải là chưởng môn tiền nhiệm Lâm Thoan, tương đương với một người  thành thật đi làm công, trong kế hoạch cuộc đời  chưa bao giờ nghĩ tới tiếp nhận xí nghiệp gia tộc, đột nhiên có một ngày, vì người thừa kế nghiêm túc bỏ gánh không làm, cho nên không trâu bắt chó đi cày, phá hủy toàn bộ kế hoạch dự định của mình.

Hiện giờ kẻ bỏ gánh không làm biến mất mấy trăm năm, lại vỗ vỗ phủi mông một cái như không có việc gì mà trở lại, Phượng Triêu không hạ tử thủ hoàn toàn là bởi vì tông quy, thành quy và đạo đức cá nhân.

Lâm Độ trong lòng tặc lưỡi, người bình thường xung quanh não yêu đương thật sự đều phải gánh chịu quá nhiều.

Gánh một vạn tấn, người người ai cũng thấy oan uổng.

Phượng Triêu vừa muốn nói chuyện, gió tuyết đột nhiên lay động, có người đón gió tuyết mà đến, pháp bào tím đậm bị gió nâng lên.

Giọng say rượu khàn khàn bị gió thổi tán.

“Đã trở lại?”

Chẳng qua chỉ là một câu nói bình thường, Lâm Độ lại nhìn thấy trên mặt Hậu Thương chút dao động.

Cặp mắt đen nhánh đó trong nháy mắt hiện lên bao nhiêu cảm xúc, phức tạp như Lâm Độ tính trận pháp còn lại một mảnh giấy nháp cuối cùng, lặp đi lặp lại trùng điệp rất nhiều vật khác biệt.

Bực mình, sốt ruột, ngượng ngùng, cẩn thận từng ly từng tí đến cuối cùng lặng im đều chồng chất trên tờ giấy kia.

Lâm Độ mơ hồ cảm thấy không đúng.

Quan hệ giữa Lâm Thoan và Hậu Thương, có lẽ phức tạp hơn trong sách viết rất nhiều.

Vì thế không đợi Hậu Thương trả lời, trong gió tuyết bỗng nhiên vang lên một tiếng la chính khí mười phần: “Đệ tử Lâm Độ, bái kiến âm Thoan sư bá!”

Ngay sau đó dưới ánh mắt ra hiệu của Lâm Độ,  mấy đệ tử khó lắm mới theo kịp cùng xếp thành một hàng, đồng thời chắp tay khom mình hành lễ theo tiểu sư thúc, khí thế to lớn: “Bái kiến Lâm Thoan sư tổ.”

Lâm Thoan bị chọc cười: “Nhóc con, sao lại là ngươi.”

Nhóc con ngay thẳng đến mức khá đáng yêu, ngay cả hành lễ cũng đáng yêu như vậy.

Lâm Độ tươi cười xán lạn, hoàn toàn không có nhiệt tình như vừa mới kéo được nhị ngũ bát vạn* từ Hậu Thương: “Bởi vì nghe nói đệ nhất thiên phú Thanh Vân Bảng trước kia tới, đặc biệt đến xem lớp sau sẽ là nhân vật dạng gì.”

*Từ ngữ trong mạt chược: rất lợi hại, kiêu ngạo, hãnh diện

Phượng Triêu bỗng nhiên cắt đứt lời nói của nàng: “Đừng nói lời này, không may mắn.”

Đồ xui xẻo kia làm sao có thể so sánh với tiểu sư muội nhà bọn họ?

Hậu Thương kinh ngạc nhìn Lâm Thoan: “Sư phụ,  không phải ngài bế quan không ra sao?”

“Hôm nay có khách.” Lâm Thoan nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào Lâm Độ.

Một chiêu ngưng tuyết thuật vừa rồi, xét theo tu vi và tuổi tác nhập tông của Lâm Độ mà nói, không khỏi quá mức thiên tài.

Khó trách là đệ nhất thiên phú .

Nhưng thật ra…… Khiến nàng nghĩ tới Hậu Thương khi trước.

Thiên phú trác tuyệt, khí phách hăng hái, vì muốn được mình khen vài câu, mà liều mạng tu luyện học tập, thường xuyên cho nàng niềm vui bất ngờ.

Bởi vì gia cảnh bèo trôi, nên vô cùng dính người.

Ước chừng, liền cùng Lâm Độ bây giờ giống nhau như đúc.

Chỉ có điều, thời điểm đứa trẻ kia mới được nhặt về tới như là một con sói giương nanh múa vuốt kiệt ngạo khó thuần, đứa nhỏ Lâm Độ kia lại trông  ngoan ngoãn như là chú mèo yếu ớt tinh xảo.

Ánh mắt Lâm Thoan dừng trên người Lâm Độ một hồi lâu, lâu đến mức Hậu Thương nhịn không được mà mở miệng, “Khách, là ta sao?”

Lâm Độ bỗng nhiên nắm tay chống lên môi, sau đó ho khan dữ dội, che giấu khóe miệng nhếch lên, cũng che giấu Lâm Thoan buột miệng thốt ra không phải.

Nam nhân này hiếm khi không tự tin.

“Tiểu sư thúc!” Những người phía sau đồng thời kêu lên: “Ngươi không sao chứ? Thuốc đâu thuốc đâu.”

“Có còn thuốc không?”

Một đám người luống cuống tay chân, vây quanh giữa cái kia thiếu niên gầy gò áo xanh hỏi han ân cần, ngay cả Phượng Triêu vẫn luôn như hổ rình mồi âm dương quái khí cũng không rảnh bận tâm Hậu Thương.

Lâm Thoan cũng hoảng sợ, lúc này mới nhớ tới đứa nhỏ này quả thực quá mức tái nhợt gầy yếu, là bộ dạng bẩm sinh khuyết thiếu, một bước di qua.

“Có ổn không?”

Lâm Độ rất ổn, chính là sắp diễn không nổi nữa.

Nàng muốn mau chóng trở về chuyên tâm nghiên cứu lại kịch bản của Lâm Thoan một lần, bằng không thật sự đoán không ra tình trạng hai người này hiện tại đến mức nào.

【 Cưng à, hiện tại đại khái chính là……】

“Ngươi câm miệng.” Lâm Độ trả lời trong thần thức.

Trong đầu nàng chứa quá nhiều thứ, coi như CPU 128 luồng cũng không thể xử lý được nhiều thứ như vậy cùng một lúc.

Lâu Nguy Chỉ và Lâu Lâm Thoan, những người Lan Cú Giới đó, còn có Lâm Thoan và Hậu Thương.

So với thượng cổ di tích tàn trận sư phụ giao cho nàng còn phức tạp khó tính hơn.

Lâm Thoan kiểm tra mạch của Lâm Độ, sau đó cau mày: “Khương Lương đã nghĩ ra biện pháp trị liệu triệt để chưa?”

Lâm Độ lắc đầu: “Trước tiên kéo dài tính mạng,  sau cứ từ từ xem sao, biết đâu về sau lại tìm được phương pháp trị liệu trong một cuốn tuyệt bản nào đó thì sao.”

Lâm Thoan trầm ngâm một lát, tình huống trái tim của Lâm Độ không phải là bệnh tật suy yếu bình thường, gần như có thể nói là chia năm xẻ bảy, giống như cái bát đã bị bóp nát nhưng vẫn còn duy trì nguyên hình, không biết khi nào lại có một luồng sức mạnh khiến nó hoàn toàn tan vỡ.

Cơ thể của nàng có chút kỳ quái.

Khương Lương hẳn đã cố gắng hết sức.

Lâm Độ dường như đoán ra tâm tư Lâm Thoan, cười nói: “Sư bá cũng là lần đầu thấy người sống suy yếu như vậy đúng không? Ta tại thế gian thiên phú độc nhất không ai bằng, bệnh nan y cũng là thiên hạ độc nhất vô nhị.”

【 Ký chủ, cô bây giờ rất giống một đóa bạch liên thân mắc bệnh nan y còn tích cực hướng về phía trước, có phải diễn quá mức rồi hay không, vừa rồi lúc Lâm Thoan chưa tới rõ ràng cô không phải như vậy. 】

Trong mắt Lâm Thoan hiện lên một tia xúc động, nhịn không được lại xoa đầu nàng: “Thiếu dược liệu nào cứ việc mở miệng, trực tiếp hạ tông môn lệnh, cho tất cả đệ tử vân du bên ngoài chú ý sưu tập.”

Nàng nói, liếc nhìn đệ tử Hậu Thương của mình: “Ngươi cũng thế, thay Lâm Độ lưu ý.”

Hậu Thương nhìn thoáng qua Lâm Độ, mím môi, trầm giọng đáp ứng.

Vì bận tâm sức khỏe của Lâm Độ, đại gia liền giải tán.

Lâm Độ nói chuyện với hệ thống trong thần thức: “Ta là diễn công khai nha, hắn có thể làm gì ta?”

Nàng chính là ỷ vào bản thân là một con ma ốm, cho nên làm xằng làm bậy còn không sợ bị người ta trùm bao tải gõ chết.

“Đứa trẻ còn nhỏ, thân thể không tốt.”

Có hai buff lớn cộng lại, nàng chính là tổ tông sống, tra nam vô lương tâm trốn tránh trách nhiệm cũng không động nổi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận