Cùng Kỳ: “Ừm, dạo này rảnh rỗi nên vẽ vài bức”
Đậu Mễ: “Aizzz, nên vậy từ sớm, tuy đơn hàng tô nét không khó nhưng quá mệt, làm ngày làm đêm cũng không kiếm được bao nhiêu, à giờ bà còn đủ tiền sinh hoạt không?”
Cô biết trước đây cuộc sống của Cùng Kỳ túng quẫn đến mức nào, hơn nữa những họa sĩ toàn thời gian xếp ở tầng chót không hiếm, mọi người không có nhiều tiền, chỉ xem như tạm đủ tiền sinh hoạt.
Hơn nữa Cùng Kỳ cũng ở Thượng Hải, giá cả nơi này cao đến đâu cô hiểu rõ hơn ai hết. Nếu một tác phẩm bán được vài trăm đến một nghìn, nhận đơn không ngơi tay thì ai còn chấp nhận khổ cực làm việc ‘chuyển gạch’ này?
Đều bị cuộc sống bắt ép cả.
Đường Tư Kỳ nhìn câu hỏi này, ngẩn ra một lúc.
Đúng thật, mấy ngày trước cô vẫn đang phát sầu vì phí sinh hoạt, mấy ngày nay có hệ thống giúp đỡ, tuy cô vẫn không có bao nhiêu tiền, nhưng dù gì cũng vẽ ra vài tác phẩm, lại có khuyến mãi của Cửa hàng Đồng vàng, có thể cải thiện cuộc sống, hình như cũng khá ổn.
Cùng Kỳ: “Ừm, vẫn còn một chút.”
Đậu Mễ: “Không tệ, không tệ, cố lên, tôi thấy bà vẽ có linh khí, chỉ là cơ sở chưa vững. Tranh này của bà nhân vật hơi biến dạng, đường nét chưa lưu loát, cơ mà thắng ở chỗ sáng tạo, nhìn thấy rất nịnh mắt, cái này khó làm.”
Đúng là người chuyên nghiệp, Đậu Mễ vừa xem liền có thể chỉ ra chỗ chưa tốt của bức tranh.
Điều làm cô không ngờ tới chính là Đậu Mễ lập tức gửi một tấm dùng sơ đồ chỉ rõ cho cô nên sửa thế nào. Đường Tư Kỳ vô cùng cảm kích, dù sao vừa nãy cô sửa đi sửa lại thế nào cũng không sửa xong.
Cô lại vào app sửa lại vấn đề của bức tranh, sau khi chắc chắn không còn chỗ nào không ổn nữa thì đăng lại lên mạng.
Đối phương lại gửi tin nhắn đến.
Đậu Mễ: “Đã nói bà có thiên phú mà, nhanh như vậy đã sửa xong rồi, aizzz… xem tranh bà vẽ làm tôi cũng muốn thử sữa đậu mặn. Không gạt bà, tự dưng ban nãy tôi lại đi đến hàng bán đồ ăn sáng dưới lầu, bà nói xem…tôi có nên vào ăn thử không nhỉ?”
Sự chú ý của Đường Tư Kỳ vẫn còn ở những bình luận dưới bài đăng, dân mạng đang thảo luận kịch liệt xem uống sữa đậu nành nên ủng hộ vị ngọt hay kiên trì với vị mặn.
Team ngọt không có một ai nói rằng mình sẽ nếm thử, điều này làm cho Đường Tư Kỳ đau lòng vô cùng, nếu như team ngọt không có ai thay đổi suy nghĩ mà đi ăn thử thì nhiệm vụ này của cô thất bại mất rồi.
Lúc này, cô nhìn thấy tin nhắn Đậu Mễ gửi tới từ 2 phút trước.
Cùng Kỳ: “!!!Thử đi!”
Cùng Kỳ: “Bà chắc chắn sẽ không hối hận!”
Cùng Kỳ: “Tin tôi!”
Cùng Kỳ: “Ê, bà đâu rồi?”
Một lát sau, Đậu Mễ mới trả lời.
Đậu Mễ: “Tôi gọi rồi…Tự nhiên thấy hơi hối hận.”
Cùng Kỳ: “Uống đi! Ngoan~”
Đậu Mễ: “Bỗng nhiên sợ hãi.jpg”
Cùng Kỳ: “Bà uống chưa?”
Cùng Kỳ:”Thấy sao?”
Bất luận Đường Tư Kỳ hỏi thế nào đều không thấy đối phương trả lời lại.
Một lúc sau, Đường Tư Kỳ nghe thấy điện thoại rung “Ong ong”.
“Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thành công dùng tranh vẽ thuyết phục một người thử sữa đậu mặn, hệ thống khen thưởng 24 giờ thời gian sống, 100 đồng vàng, tổng tài sản 477 đồng vàng, thời gian sống còn lại: 73 giờ”
“Chúc mừng ký chủ, sau nhiều lần thử nghiệm, ký chủ đã nắm chắc chức năng của phần mềm check in, sau khi tiến hành kiểm tra năng lực tổng hợp của ký chủ, hệ thống đã thăng cấp lên lv3, ký chủ có thể xem và mua các sản phẩm lv3 trong Cửa hàng Đồng vàng.”
Đường Tư Kỳ: Hahahahahaha!
Cuối cùng cũng được đổi sản phẩm điện tử!
Đường Tư Kỳ nhanh chóng vào Cửa hàng Đồng vàng, hàng hóa đắt hơn đồ gia dụng nhiều.
Điện thoại Huawei 5G đời mới nhất 80.000 đồng vàng, một cái máy ảnh DSLR hãng Sony cần 200.000 đồng vàng, mà máy in màu HP cũng mất 30.000 đồng vàng.
Hức, quá đắt, không mua nổi.
Cô lập tức kiểm tra danh sách khuyến mãi hôm nay.
Không ngờ rằng sản phẩm khuyến mãi là thứ cô rất muốn có: Một bảng vẽ điện tử giá 2.800 tệ!
Đây là thứ cô đã mơ ước sở hữu từ lâu, loại cô đang dùng hiện tại mua từ thời cô đang học đại học, độ nhạy đã không theo kịp nhu cầu sử dụng của cô, có lúc bị dừng ngắt khi đang vẽ chi tiết nhỏ, mà loại bảng vẽ điện tử giá 2.800 tệ này, không chỉ có độ nhạy gấp 2 lần mà còn được trang bị thêm cả phím tắt.
Đương nhiên, đối với loại gà mờ như cô thì những điều này đều chỉ là cái cớ, không có lý do gì cả, chỉ đơn giản là muốn có mà thôi.
Về phần tại sao không mua, cũng không vì điều gì khác, chỉ có một lý do: nghèo.
Hôm nay bảng vẽ điện tử giá gốc 2.800 tệ được khuyến mãi, chỉ cần 700 đồng vàng!
Aizzz…Vẫn hơi đắt, tôm hùm Boston sau khuyến mãi chỉ mất 50 đồng vàng, giá của nó cũng phải mấy trăm tệ một con đấy.
Có điều, so với 2.800 tệ, có thể dùng 700 đồng vàng mua cũng tốt lắm rồi.
Chỉ là hiện nay tổng tài sản của cô chỉ có 477 đồng vàng, còn thiếu 223 đồng vàng nữa.
Phải dùng cách gì để nhanh kiếm đủ đồng vàng đây?
Đúng rồi, cô vẫn chưa viết nhận xét, chưa vẽ tranh về tòa nhà Trường Nhạc hôm qua.
Cô mở ảnh, thử vẽ kết cấu, nhưng vẽ thế nào vẫn có cảm giác thiếu thiếu thứ gì.
Aizzz, chờ mua được bảng vẽ điện tử mới thì phải luyện thêm về đường nét và quan hệ ánh sáng.
Đường Tư Kỳ đăng bài về Tòa nhà Trường Nhạc lên Dianping.
“Tòa nhà lâu đời nép mình giữa những ồn ào náo nhiệt, giống với cảnh quay trong “Công phu”.”
Cô miêu tả tỉ mỉ cảm giác lần đầu bước vào Tòa nhà Trường Nhạc và cuộc sống sinh hoạt của những người sống tại nơi đây.
“Sô pha! (1)”
(1): Từ ngữ mạng của Trung Quốc, ý là “So fast”
“Ồ, vừa định khen chủ post lại đăng bài mới, cơ mà…tranh vẽ của cô đâu rồi? Chỉ có mỗi ảnh?”
“Chủ post là móng heo lớn, nơi thú vị đến vậy mà cô không vẽ hình!”
“A… Tại sao lại là ảnh, tôi muốn xem tranh của cô! Huhuhu…”
Uhmm, tạm thời không có hình vẽ, Đường Tư Kỳ đeo túi chuẩn bị ra ngoài.
Ngày hôm nay còn có thể hoàn thành nhiệm vụ check in hàng ngày mà, chỉ cần tìm được nơiơi check in cấp A, thì có thể nhận được 100 đồng vàng, góp đủ 223 đồng vàng chẳng phải là rất chuyện dễ dàng sao?
Cô vừa ra khỏi cửa, QQ mãi không có phản ứng bỗng nhảy ra tin nhắn.
Đậu Mễ: “Tôi tới rồi đây…”
Đậu Mễ: “Aizzz…thì…tôi mới thử sữa đậu mặn bà nói, thật ra cũng không tệ lắm.”
Cùng Kỳ: “Hahahaha, đúng không, tôi không lừa bà mà.”
Đường Tư Kỳ vui vẻ, cô rất biết ơn Đậu Mễ, nếu như không phải cô ấy dũng cảm ăn thử thì cô đã không hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng như vậy.
Cùng Kỳ: “Đúng rồi, bà ở Thượng Hải lâu vậy, có chỗ nào bà thấy chơi vui, ăn ngon không? Đề cử cho tôi với.”
Đậu Mễ: “Nhiều lắm, bà đi bến Thượng Hải, phố đi bộ Nam Kinh, miếu Thành Hoàng, tháp Đông Phương Minh Châu chưa?”
Đường Tư Kỳ nghĩ thầm, hệ thống chắc chắn không cho những địa điểm mà khách du lịch tới Thượng Hải nhất định sẽ đến tham quan kiểu này được cấp A.
Cùng Kỳ: “Còn có nơi nào khác không?”
Đậu Mễ: “Disneyland?”
Cùng Kỳ: “Có nơi nào ít được chú ý tới không? Kiểu chưa từng nghe nói tới ấy?”
Đậu Mễ: “Hắc hắc… Mặt cười xấu xa.jpg, đúng là có một chỗ.”
Cùng Kỳ:”Ở đâu thế?”
Đậu Mễ: “Chỉ là ở hơi xa, bà đi được không?”
Đường Tư Kỳ nghĩ thầm, xa một chút cũng không sao, là nơi xe bus có thể tới là được. Chỉ cần chỗ đó đủ thú vị là sẽ có cơ hội được cấp A, phải biết cấp C chỉ khen thưởng 20 đồng vàng, hơn nữa một ngày chỉ có hai cơ hội check in không phải cấp A, mà cấp A được khen thưởng những 100 đồng vàng.
Cùng Kỳ: “Có thể.”
Đậu Mễ: “Haha, là tháp hải đăng ở cửa Ngô Tùng, khu Bảo Sơn, nơi này rất thú vị, đủ ít chú ý chưa?”
Đường Tư Kỳ lập tức lên mạng tìm kiếm theo lời Đậu Mễ, đúng là rất thú vị.
Cùng Kỳ: “Được, cảm ơn nha, tôi đi đây”
Đậu Mễ: “Aizzz…bà nhàn thật đấy, cơ mà hiếm thấy ghê, trước đây bà là người nửa tháng cũng không bước xuống lầu…”
Từ chỗ cô ở có xe bus đến thẳng đó, nhưng phải ngồi qua hơn 20 trạm.
Haizzz…Vì bảng vẽ điện tử, liều mạng!
Đường Tư Kỳ lên xe bus, ngồi hơn một tiếng đồng hồ mới tới chỗ cần đến.
Xuống xe, Đường Tư Kỳ mới phát hiện vị trí địa lý của nơi này rất đặc biệt, đây là cửa sông nơi sông Hoàng Phổ hòa vào dòng Trường Giang.
Muốn đến tháp hải đăng thì phải đi vào công viên đất ngập nước Đài Loan ở pháo đài Ngô Tùng.
Đường Tư Kỳ đi tới cửa công viên, đang định mua vé vào thì một đôi vợ chồng trung niên bước tới.
“Không cần mua vé đâu cháu gái, cháu theo dõi tài khoản cộng đồng của nơi này là được vào.” Bác gái nhiệt tình nói.
Oa, có thể tiết kiệm tiền, Đường Tư Kỳ thao tác theo hướng dẫn của bác, quả nhiên được vào miễn phí.
Nơi này rất lớn, ba người liền kết bạn đồng hành.
“Cháu gái đến du lịch à?” Bác gái hỏi.
“À, cũng gần như vậy ạ, cháu nghe nói ở đây có thể thấy tháp hải đăng nên muốn tới xem một chút.”
“Ha ha, đúng dịp, bác và ông nhà là thành viên hội nhiếp ảnh người cao tuổi, chúng ta cũng thích chụp tháp hải đăng, cháu gái đến đúng lúc đấy, giờ vừa vặn là thời gian thủy triều hạ, có thể đi thẳng đến dưới tháp hải đăng.”
“Oa, thật ạ? Vậy bình thường không tới dưới tháp hải đăng được ạ?” Đường Tư Kỳ hiếu kỳ hỏi.
Bác gái ngơ người, lập tức nở nụ cười: “Hóa ra cháu chưa tìm hiểu trước khi tới, lúc thủy triều lên, lối đi đến tháp hải đăng sẽ bị nhấn chìm, không đi qua được, chỉ có thể nhìn từ xa. Đây là ảnh bình minh ở tháp hải đăng (2) mà sáng nay bọn bác chụp, rất đồ sộ, chỉ tiếc khi đó không cách nào tới gần được.”
(2) Mặt trời mọc ở tháp hải đăng cửa Ngô Tùng:
undefined
Nói xong thì mở ảnh lên cho Đường Tư Kỳ xem.
Bức ảnh này cực kỳ đẹp, tháp hải đăng lẳng lặng đứng ở phương xa giữa ánh ban mai, yên lặng bảo vệ vùng nước nơi này.
“Có thể gửi cho cháu ảnh này được không ạ? Cháu rất thích nó!” Đường Tư Kỳ hỏi.
Lời vừa ra khỏi miệng, cô lại cảm thấy có hơi đột ngột, dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau, cô dùng lý do gì để bào người khác gửi tác phẩm của họ cho mình đây, cô lập tức giải thích: “Ánh sáng của bức ảnh này vô cùng tốt, cháu là họa sĩ, cháu muốn vẽ một bức tranh dựa trên bức ảnh này có được không ạ?”
Bác gái cười nói: “Haha, tất nhiên là được rồi cháu gái! Đây là sở thích nghiệp dư của hai người bác, bọn bác rất vui khi có thể cho cháu linh cảm.”
Bác trai bên cạnh cũng cười: “Cháu đưa bác địa chỉ mail, sau khi về bác sẽ gửi ảnh cho cháu, đừng khách sáo, cứ dùng thoải mái.”
Đường Tư Kỳ vui vẻ nói: “Cảm ơn hai bác!”