Cô nhìn xung quanh theo bản năng một lần, núi Phượng Hoàng đừng nói là đình đài lầu các, cung điện nguy nga gì, cô đi một lúc rồi mà đến cột mốc chỉ đường cũng không thấy, lẽ nào núi Phượng Hoàng này là núi hoang?
Chỉ là có kinh nghiệm đi tìm nhà giàu lần trước, Đường Tư Kỳ cẩn thận nhìn kĩ bức tranh, trong tranh vẽ cảnh nội thành Hàng Châu, nhìn không giống như Hàng Châu của hiện tại, tuy nhà cửa cũng liền nhau san sát nhưng lại không hề có nhà cao tầng hiện đại. Chẳng lẽ tranh vẽ không phải là núi Phượng Hoàng hiện tại mà là thời cổ?
Đường Tư Kỳ nhanh chóng lấy điện thoại ra tra xem thời cổ đại núi Phượng Hoàng có cái gì, tra xong mới thấy vô cùng kinh ngạc, hóa ra ngọn núi họ sắp leo lại chính là di chỉ hoàng thành Lâm An – đô thành nước Nam Tống.
Nói cách khác, sau khi hoàng đế Nam Tống định đô ở Hàng Châu, hoàng thành đã được xây dựng trên núi Phượng Hoàng này.
Chỉ là rốt cuộc nó nằm ở vị trí nào trên núi thì trên mạng lại không có thông tin rõ ràng, hơn nữa bởi vì mọi người đều rời đi sau khi hoàng thành Nam Tống bị quân Nguyên công phá, chỉ còn lại lầu các trống không, lại còn cả vụ cháy nhà dân dưới chân núi thời nhà Nguyên, làm cho cung điện trống trên núi cũng bị thiêu hủy, có người nói hiện tại trên núi đã chẳng còn gì, sợ là cũng chỉ có ít di tích linh tinh rất khó tìm, du khách tới núi Phượng Hoàng tham quan cũng rất ít, thậm chí chẳng mấy người biết đến chỗ này.
Sau khi tìm hiểu rõ, Đường Tư Kỳ đã hiểu đại khái yêu cầu, chắc là muốn cô check in di tích hoàng thành núi Phượng Hoàng đây mà.
Viên kim cương này khó tìm thật…
Hết thời gian nghỉ, lão Trương cùng những thanh niên ở nhà nghỉ tập thể đi từ cửa sau thư viện Vạn Tùng đến chân núi Phượng Hoàng, vì ở thư viện có hoạt động xem mắt mà bầu không khí vô cùng ồn ào náo nhiệt, vậy mà đến núi Phượng Hoàng thì lại có cảm giác nơi đây vắng vẻ heo hút.
“Rõ ràng chỗ này cách khu náo nhiệt của Hàng Châu không xa, vậy mà lại có cảm giác rất hoang dã, nếu tớ đến đây một mình thì chắc là đã bị dọa sợ chết khiếp rồi.” Cơm Cháy nói.
Đường Tư Kỳ nhớ tới thông tin cô vừa tra được ban nãy: “Chắc có lẽ là vì trên núi có di tích cổ.”
Cô nhắc tới di tích, Cơm Cháy không chú ý mấy, một lòng nghĩ leo núi quá mệt, vậy nhưng Quýt lại thấy khá hứng thú.
“Cậu bảo là di tích á? Di tích gì thế”
Đường Tư Kỳ nói lại những gì vừa nghe được cho Quýt nghe: “Hoàng thành Nam Tống ở trong núi này đấy, chỉ là không biết đấy là chỗ nào.”
“Vậy ư?” Cô ấy cũng lấy điện thoại ra tìm thử.
“Đúng là khó tìm thật, không biết lão Trương có biết hay không nhỉ.” Quýt tra xong thì lẩm bẩm nói.
Cơm Cháy: “Dễ mà, lão Trương dẫn đoàn ở đằng trước, chúng ta leo chậm quá nên tụt lại sau, vậy thì các cậu cứ nhắn trong nhóm hỏi thử xem là được.”
Các cô đang thảo luận thì thấy đội ngũ phía trước đứng lại, lão Trương để mọi người dừng lại trước một ngã ba.
“Chỗ này có ngã ba, bên phải có thể leo thẳng tới núi Ngọc Hoàng, đấy cũng là nơi tham quan có cảnh đẹp, đường giữa dẫn tới núi Tương Đài, bên trái thì có không ít di tích, thế nhưng tôi mới nghe nói rằng di tích gần chùa Thánh Quả đang có nhân viên khảo cổ làm việc, có thể không được lại gần, hơn nữa con đường bên trái là xa nhất, mọi người thử quyết định xem đi con đường nào?”
Cơm Cháy vừa nghe độ khó của ba con đường không giống nhau thì lớn tiếng hỏi: “Lão Trương, đường nào dễ đi nhất ạ?”
Lão Trương chỉ đường bên phải: “Đi núi Ngọc Hoàng khá nhẹ nhàng, núi Ngọc Hoàng cũng là ngọn núi đạo giáo nổi tiếng, vừa có thể thấy được Tây Hồ, vừa có thể thấy sông Tiền Đường.”
Quýt hưng phấn hỏi: “Lão Trương, anh bảo di tích ở đường bên trái, lẽ nào đấy là di tích hoàng thành Nam Tống sao?”
Lão Trương cười nói: “Đúng, xem ra các em đã tìm hiểu trước rồi, tuy rằng hoàng thành Nam Tống Hoàng đã bị hủy gần hết, nhưng vẫn còn có một số di tích tồn tại, tuy rằng không phải điểm tham quan lớn, quy mô gì, nhưng đó cũng là di tích hoàng thành hiếm gặp, nếu như đội khảo cổ cho chúng ta tới gần chùa Thánh Quả, chưa biết chùng còn được thấy hiện trường khảo cổ đấy. Chỉ là chỗ này di tích rải rác, muốn đi hết thì phải mất thêm 1, 2 tiếng so với đi núi Ngọc Hoàng, chúng ta bỏ phiếu quyết định đi.”
Đến leo núi đều là người trẻ tuổi, hầu hết đều không thấy mệt, có điều Cơm Cháy đã mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại, chỉ hận không thể lập tức xuống núi.
Nghe thấy số di tích được bảo lưu lại không nhiều, lại có khả năng không tới gần được, vậy nên rất nhiều người có nghiêng về việc đi núi Ngọc Hoàng hoặc là đi núi Tương Đài, còn một nhóm người muốn đến xem di tích Hoàng Thành.
Cuối cùng giơ tay biểu quyết, người chọn núi Ngọc Hoàng và người chọn di tích Hoàng Thành lại nhiều ngang nhau.
Đường Tư Kỳ nhỏ giọng thương lượng với Cơm Cháy: “Cơm Cháy ơi, tớ thật sự rất muốn xem di tích hoàng thành Nam Tống, cậu giúp tớ bầu di tích hoàng thành được không?”
Vẻ mặt Cơm Cháy giống như không còn gì luyến tiếc: “Nhưng bên kia còn phải đi nhiều hơn những 1, 2 tiếng…”
Quýt nhanh chóng nói: “Cậu nghĩ thử xem, xây cung điện trên núi, chứng tỏ núi không quá cao, nếu không thì hoàng đế ở đấy sẽ rất bất tiện, chỗ này không phải điểm tham quan, thú vị hơn điểm tham quan bình thường nhiều, cậu giúp bọn tớ đi mà, tớ cũng muốn đến đó xem.”
Tuy Cơm Cháy muốn xuống núi, nhưng lại không chịu được hai người luân phiên năn nỉ, cô bất đắc dĩ giơ tay lên: “Lão Trương, em đổi phiếu, em bầu cho di tích.”
Cô gái bên cách nghe thấy Đường Tư Kỳ và Quýt thuyết phục Cơm Cháy, cô ấy nhỏ giọng nói: “Em gái, bọn họ cho em chỗ tốt gì mà em lại đổi phiếu thế!”
Cơm Cháy buông tay, tỏ vẻ mệt tim, không muốn nói chuyện.
Bỏ phiếu xong, Đường Tư Kỳ và Quýt vui không chịu được, Quýt ôm Cơm Cháy: “Được rồi, ngày mai tớ mời, cậu muốn ăn gì cứ chọn thoải mái.”
Vừa nghe thấy có đồ ăn ngon, Cơm Cháy lập tức quên mất thực tế phải leo nhiều thêm mấy bước.
Cứ như vậy, mọi người dựa trên cách thức công bằng để quyết định đường đi.
Quýt đi nhanh thêm mấy bước, đến bên cạnh lão Trương: “Lão Trương, anh tổ chức cho mọi người đi leo núi Phượng Hoàng, chắc là anh biết không ít chuyện về di tích ở đây đúng không ạ?”
Lão Trương cười nói: “Anh thường đưa người ở nhà nghỉ đến núi Phượng Hoàng, tất nhiên đã từng đến chỗ di tích này, chỉ là anh cũng không biết nhiều lắm.”
Quýt đang thất vọng thì lại nghe lão Trương nói: “Nhưng có một lần lúc anh dẫn đoàn, có một bạn theo chuyên ngành sử học đã nói cho anh biết rất nhiều, đúng là rất thú vị.”
Quýt nghe vậy thì quay đầu lại vẫy Đường Tư Kỳ, bảo cô cũng đến đây nghe giảng giải.
Đường Tư Kỳ nhanh chóng lôi kéo Cơm Cháy tới phía trước đội ngũ nghe lão Trương nói.
“Nơi này gọi là đường Tống Thành, có người nói, đây chính là vị trí tường thành phía Nam của hoàng thành Nam Tống, nói cách khác chính là thật ra chúng ta đang đi trên tường thành Nam Tống, chỉ là hiện tại không còn tường thành nữa rồi.”
Đoàn người dọc theo đường núi đi tới nơi từng là trường học, lão Trương nói: “Lần trước cậu ấy kể, có người nói, xung quanh đây chính là vị trí của Lệ Chính Môn, cổng chính hoàng cung, tương đương với Ngọ Môn ở Tử Cấm Thành, Bắc Kinh.”
Lúc này, ngoại trừ đường núi vắng vẻ và trường học đã dời đi thì mọi người không nhìn thấy cái gì, nghe lão Trương nói rồi chỉ có thể tưởng tượng trong đầu.
Cơm Cháy gãi đầu: “Thật sự… Rất khó tưởng tượng…”
Xung quanh đây đều là thảm thực vật, hoàn toàn không hề nhìn thấy được chút dấu tích rằng nơi đây đã từng có cổng chính hoàng thành.
Quýt đột nhiên nói: “Từ từ, nếu như nơi này là cửa chính, vậy sau khi vào cửa chẳng phải là phạm vi Hoàng thành rồi sao?”
Một thanh niên bên cạnh nói: “Tôi từng đến Cố Cung, sau Ngọ Môn còn có Đoan Môn, sau đó đến quảng trường Thái Hòa rồi mới đến Thái Hòa Điện.”
Đường Tư Kỳ lấy điện thoại ra, nhìn tranh vẽ của viên kim cương.
Trên bức tranh quả nhiên có vẽ cổng chính hoàng thành, Lệ Chính Môn, cũng chính là cổng nam của hoàng thành, có ba tầng cổng, mỗi một tầng cổng đều được sơn đỏ, trên đó có tay nắm lớn làm bằng đồng, trên cổng còn khắc hình long phượng trình tường, vô cùng tráng lệ.
Sau cổng chính là khu vực trung tâm của hoàng thành Nam Tống, nơi này là điện Sùng Chính, hay còn gọi là điện Kim Loan.
Nếu vị trí cổng chính mà lão Trương nói khi nãy chính xác thì nơi bọn họ đang đi qua hiện giờ chính là trái tim quan trọng nhất của triều Nam Tống.
Tuy lúc này khả năng cao là cô đã đặt chân đến hoàng thành Nam Tống nhưng xung quanh lại không có bất kỳ dấu mốc, dấu vết gì, chắc chưa thể check in bây giờ.
Đường Tư Kỳ chỉ đành theo đoàn người tiếp tục đi về phía trước.
Lúc này người que nhỏ đang trải một tấm thảm yoga trên sân cỏ, cẩn thận vận động giãn cơ, đột nhiên nó nghe thấy trong nhà có tiếng nhạc vang lên.
Tiếng nhắc nhở này…
Chủ nhân nhanh vậy đã lại phát động nhiệm vụ rương báu?
Nó nhanh chóng đứng dậy, đi vào trong nhà, nó muốn xem xem lần này chủ nhân phát động được nhiệm vụ gì.
Vừa bước vào, nó đã thấy một cái rương trôi nổi trên không trung, rương trong suốt như thủy tinh, bên ngoài có tầng tầng ánh sáng lung linh rực rỡ, nhìn trông vô cùng quý giá xa hoa.
Người que nhỏ ngơ ngác nhìn rương báu, nó nuốt nước miếng cái “ực”.
Rương… rương báu cấp SSS trong truyền thuyết!?
Loại này trong kiến thức của nó có tỷ lệ xuất hiện vô cùng nhỏ, gần như chỉ có nằm mơ mới thấy, vậy mà bây giờ lại xuất hiện rồi?
Nó lại cố sức nuốt nước bọt, hít sâu một hơi, nhanh chóng vọt tới trước màn hình để quan sát xem rốt cuộc chủ nhân đã đi tới đâu, sao lại kích hoạt rương báu cấp truyền thuyết này!
…
Ngoài Đường Tư Kỳ ra, Quýt cũng thấy rất hứng thú với di tích hoàng thành Nam Tống đã bị chôn vùi sâu trong dòng sông lịch sử này, cô ấy cũng giống Đường Tư Kỳ, vừa đi vừa cầm điện thoại tra cứu thông tin.
“Ấy, đợi đã.” Quýt nói.
“Sao thế?” Đường Tư Kỳ cho rằng Quýt đã phát hiện di tích, vội vàng hỏi.
Quýt cười nói: “Cậu đọc đoạn này này, hay thật đấy. Bởi vì Nam Tống mới dời đô, không xây dựng quá nhiều cung điện, vậy nên triều đình Nam Tống sáng tạo ra một cung điện nhiều chức năng. Cùng là một cung điện nhưng đổi biển là có thể dùng cho mục đích khác. Ví dụ như Kim Loan Điện quan trọng nhất này, đổi biển sẽ thành điện Quốc Khánh, có thể cử hành các loại nghi lễ. Đổi tấm biển khác thì có thể tế bái tổ tông, gọi là điện Minh Đường. Lúc tiếp kiến sứ thần nước ngoài thì nó sẽ có tên là điện Văn Đức, quá sáng tạo!”
Cơm Cháy đang gian nan leo núi, nghe thấy vậy cũng không nhịn được giơ ngón cái lên: “666!” (1)
(1): 666 trong tiếng Trung nghĩa là “đỉnh đỉnh đỉnh” nhé
Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng Đường Tư Kỳ cũng nhìn thấy một tấm biển, trên đó viết “Di chỉ Thành Lâm An (di chỉ hoàng thành)”, oa, cuối cùng cũng đến!
Đường Tư Kỳ lập tức lấy điện thoại ra check in.
[Chúc mừng ký chủ đã check in “Di chỉ Thành Lâm An (di chỉ hoàng thành)” thành công, đạt cấp A, khen thưởng 24 giờ thời gian sống, 300 đồng vàng, tổng tài sản 3307 đồng vàng, thời gian sống còn lại: 338 giờ.]
Đường Tư Kỳ còn chưa kịp vui mừng thì đã nhìn thấy một thông báo khác.
[Chúc mừng ký chủ đã thành công kích hoạt nhiệm vụ du lịch theo chủ đề: Hành trình sáu cố đô lớn. Xin hỏi có muốn nhận nhiệm vụ hay không? Sau khi hoàn thành sẽ nhận được rương báu bất kỳ cấp độ truyền thuyết.]
Sáu cố đô lớn?
Sáu cái, vậy thì phải tới sáu thành phố…
Đường Tư Kỳ hơi do dự, lúc trước cô nhận nhiệm vụ quá tùy tiện, ví dụ như nhiệm vụ chủ đề nhân dân tệ cũng phải đến mấy nơi khác nhau, thậm chí còn phải đến Tây Tạng mới hoàn thành được, trong nháy mắt, cô có suy nghĩ rằng bản thân không thể đi được nhiều thành phố như vậy, rương báu cấp truyền thuyết có tốt hay không cũng chưa biết được mà.
Cô vẫn còn đang suy nghĩ, chiến đấu với bệnh trì hoãn của bản thân.
Người que nhỏ thấy cô như vậy thì sốt ruột đến mức đi vòng vòng tại chỗ.
[Rương báu cấp truyền thuyết hay còn gọi là rương cấp SSS, là cơ hội trước nay ký chủ chưa từng có, thậm chí nếu để lỡ lần này thì không biết bao giờ mới lại gặp được!]
Đường Tư Kỳ nhìn thấy dòng này, có hơi dao động.
Cô hơi hơi chuyển động mắt, thử thăm dò: “Cơ hội chưa từng có? Cậu gạt tôi à, vậy cậu nói thử xem trong đó có cái gì?”
Người que nhỏ:…
Rương báu cấp truyền thuyết đã vượt phạm vi quyền hành của nó, nó cũng không biết được trong đó có cái gì.
Nhưng mà…
[Hiện tại không thể nỏi cho ký chủ biết cụ thể bên trong có cái gì, nhưng chắc chắn đồ vật trong rương là thứ không thể tìm thấy được ở thế giới của ký chủ.]