Tôi Bị Hệ Thống Check In Du Lịch Trói Chặt

Chương 71: Nguyên liệu hắc ám trong nồi lẩu


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc mọi người đang ghé sát vào cửa kính kêu rên thì gấu trúc con trở mình, tiếp tục ngủ chổng vó lên trời.

“Áu áu áu!”

“A a a a!”

“Nhấc tớ lên đi, tớ không đi nổi nữa rồi.”

“Sao đáng yêu vậy! Huhuhu!”

“Quá đáng, nó vươn mình! Nó vươn mình kìa! Nó không chỉ vươn mình mà còn lè lưỡi với tớ nữa! Quá đáng a a a!”

Bọn họ cũng không thể dừng ở đây lâu, dù gì phía sau vẫn còn du khách đang xếp hàng, rất nhanh đã có bảo vệ đến duy trì trật tự.

Mấy người họ ra khỏi phòng sinh mặt trăng, tâm tình tăng cao, thật vất vả mới khôi phục lý trí, đi tới biệt thự gấu trúc số 1 số 2.

Lúc này là thời gian ăn sáng của gấu trúc, phải nhanh chóng đi đến chiếm chỗ tốt, quan sát cảnh gấu trúc ăn sáng.

Thời gian hoạt bát nhất của gấu trúc thường là sáng sớm, bởi vì đấy là lúc bọn chúng đói bụng, sẽ đuổi theo bố nuôi mẹ nuôi ôm đùi đòi ăn.

Đường Tư Kỳ chạy theo đội ngũ, may mắn chiếm được vị trí ở hàng đầu tiên, sau khi cô đứng lại, bên cạnh rất nhanh đã không còn chỗ trống.

Lúc này, một bà mẹ bế theo con mình đi tới, nhẹ giọng hỏi: “Thật sự rất xin lỗi, con chị rất muốn xem gấu trúc, có thể chen một chút hay không, con bé khá thấp, chị cũng không ôm được lâu, có thể để con bé đứng cạnh em xem được không?”

Đường Tư Kỳ hiểu rõ rằng chăm con không dễ dàng, cô bèn cùng mấy người đứng cạnh dịch ra một chút, để dành ra một chỗ cho bạn nhỏ xem gấu trúc.

Bé gái vô cùng vui vẻ, dẻo mồm: “Cảm ơn anh chị ạ.”

“Nhìn kìa, là Mì Khô và Bánh Kếp Trứng!” Bé gái chỉ vào hai đứa nhóc đang đánh nhau trên cành cây, hô.

Mọi người ngạc nhiên: ” Mì Khô với Bánh Kếp Trứng gì cơ?”

Bé gái giới thiệu: “Là gấu trúc sinh đôi tháng 3 năm ngoái đấy! Lần lượt là đồ ăn Vũ Hán và đồ ăn Thành Đô! Em chưa được ăn mì khô bao giờ, còn bánh kếp trứng thì ăn ngon lắm!”

Bé gái bi bô nói, làm mọi người đều nở nụ cười.

Thú vị ghê, dùng tên đồ ăn vặt để đặt cho gấu trúc, gấu trúc nghe chắc cũng bó tay luôn.

Lúc này, các bố mẹ nuôi cầm theo lá trúc đi vào, có vài người thì cầm theo cái bát sắt trên tay.

Mấy con gấu trúc đang chơi đùa trên cây lũ lượt leo xuống, dồn dập tụ lại, giống như đã hẹn trước vậy.

Mì Khô và Bánh Kếp Trứng tranh nhau leo xuống, cả hai đều không muốn đối phương xuống trước, vậy nên lại đánh nhau.

“Ha ha ha ha ha!”

“Ha ha ha ha cười chết mất, thế này có mà đánh đến thiên hoang địa lão à.”

“Mau xuống nào, nếu không thì hết đồ ăn mất đấy.”

Hai con gấu trúc chân đá miệng cắn, lại nôn nóng muốn xuống dưới, thế là đều ở trên cây gấp gáp kêu to.

Bên cạnh nhóm bố mẹ nuôi cũng có một đám gấu trúc vây quanh, không ngừng kêu “ư ư”.

Gấu trúc ở chỗ này cũng không lớn, hình như chỉ mới một hai tuổi, bởi vì bọn nó vẫn còn đang uống sữa.

Sau khi bố mẹ nuôi đặt bát sữa lên mặt cỏ, mấy con gấu trúc cũng tiến đến xếp thành hàng uống sữa.

Sau khi sắp xếp xong mới phát hiện thiếu 2 con gấu con, mẹ nuôi ngẩng đầu nhìn mới phát hiện ra Mì Khô và Bánh Kếp Trứng vẫn đang đánh nhau trên cây, bèn bước đến, cau mặt lại: “Vẫn đánh nhau? Không uống sữa nữa à?”

Hai đứa nó đều sững sờ, Mì Khô nhanh chóng leo xuống, lắc mông chạy đến uống sữa, Bánh Kếp Trứng trèo xuống xong thì còn quấn lấy mẹ nuôi một hồi.

“Ui chà, đi ăn đi, con xem mấy bạn khác sắp uống xong rồi kìa.”

Lúc này Bánh Kếp Trừng mới hùng hục chạy đi uống sữa.

Tất nhiên, trong nhóm cũng có gấu trúc con không quy củ, uống xong sữa trong bát của mình thì đẩy đứa bên cạnh ra để mình uống tiếp.

Mãi đến khi bị mẹ nuôi tóm gọn, xách qua một bên đơn độc dạy dỗ.

Khu tham quan có rất nhiều du khách, mọi người đều lấy điện thoại ra quay lại cảnh hiếm thấy này, thậm chí có không ít người còn đem theo thiết bị quay chụp chuyên nghiệp, lens máy ảnh, muốn chụp lại khoảnh khắc đáng yêu của mấy bé gấu trúc.

Đại Kiều đứng cạnh Đường Tư Kỳ, hỏi bé gái: “Em gái, em có biết muốn làm nhân viên chăm sóc ở đây thì có yêu cầu gì không?”

Bé gái thở dài: “Nghe nói phải là thạc sĩ, em mới học tiểu học, còn rất nhiều năm nữa mới đến thạc sĩ được.”

Lời trẻ con của con bé lại chọc mọi người cười ra tiếng.

Hóa ra bạn nhỏ cũng muốn lớn lên làm nhân viên ở Cơ sở nghiên cứu gấu trúc.

Đại Kiều vừa nghe đến thạc sĩ thì lập tức từ bỏ suy nghĩ: “Haizzz, tớ còn chưa thi liên thông thì đợi bao giờ mới đến thạc sĩ được chứ, xem ra là tớ không có hi vọng rồi, Tiểu Kỳ thì sao? Cậu muốn làm nhân viên chăm sóc gấu trúc không?”

Đường Tư Kỳ nhìn con gấu trúc con đang ôm bình sữa nằm uống, lắc đầu: “Ước mơ lúc trước của tớ là làm cá mặn, cậu nhìn xem quốc bảo hạnh phúc biết bao này, nằm ăn cơm, bán manh sống, làm nhân viên chăm sóc làm gì, làm quốc bảo mới tốt.”

Đại Kiều lắc đầu: “Đầu thai là việc cần kỹ thuật, ước mơ này của cậu còn khó hơn cả việc tớ thi lên thạc sĩ nữa.”

Hiện thực chứng minh, bọn họ đến sớm là quyết định cực kỳ đúng đắn, đợi thời gian ăn sáng kết thúc, từng con gấu trúc đều biến thành gấu bông, chúng đều tìm chỗ nằm sấp ngủ.

Có con nằm trên giá gỗ, có con nằm trên cỏ, có con thậm chí còn leo lên cây nằm, nhìn từ xa giống như cây đã ra quả vậy.

Tiếp theo đó, mọi người đến khu vực quan sát gấu trúc đỏ.

“Gấu mèo! Đây là gấu mèo! Đây là đội quân mì gói (1) phải không?” Đại Kiều lớn tiếng hỏi.

(1) Có cách gọi này vì bên Trung có loại mì gói nổi tiếng là mì gói gấu mèo nhỏ, vậy nên hình ảnh gấu mèo được gắn liền với mì gói.

Bé gái đi cùng họ tới đây sửa lại: “Đây không phải gấu mèo, đây là gấu trúc đỏ.”

Ban đầu Đường Tư Kỳ cũng nhận nhầm gấu trúc đỏ thành gấu mèo (2), bởi vì bọn chúng thật sự rất giống nhau.

(2) Gấu mèo:

undefined

Gấu trúc đỏ:

undefined

Chỉ là khi lên mạng tra cứu thử thì sẽ phát hiện thật ra chúng khác nhau rất nhiều.

So với gấu trúc ăn no thì ngủ, gấu trúc đỏ hoạt bát hơn rất nhiều, khu tham quan rất lớn, Đường Tư Kỳ cầm điện thoại muốn chụp gấu trúc đỏ nhưng nhiều lần đều chỉ chụp được tàn ảnh.

Khó khăn lắm mới thấy một con gấu trúc đỏ đang trốn trên cây, vậy nên Đường Tư Kỳ mới nhìn được rõ ràng hình dáng của nó.

Hóa ra toàn thân gấu trúc đỏ đều là bộ lông màu đỏ đẹp đẽ, đôi tai lớn dựng thẳng, lỗ tai có viền lông màu trắng, đuôi rất to và có cả những đường hoa văn.

Dù mọi người đều rất thích gấu trúc, nhưng khi nhìn thấy gấu trúc đỏ thì vẫn bị sự đáng yêu của chúng đánh bại.

Đông Phương là người tổ chức, thấy thời gian cũng không sớm bèn gọi mọi người đến cửa tập hợp.

“Tiếp theo chúng ta sẽ về nội thành ăn cơm, có ai muốn ghép nhóm đi ăn không?” Đông Phương hỏi.

Tất cả mọi người đều giơ tay.

Đông Phương: “Được, vậy chúng ta ăn gì?”

Mọi người mồm năm miệng mười phát biểu ý kiến.

“Đi ăn xiên đi, ở đường Khôi Tinh Lâu có một quán, quán này được nhiều người đề cử trên mạng lắm!”

“Đang nói Mao Jiao Huo La đúng không, hàng này phải xếp hàng lâu lắm, lần trước tớ đi thử, trước tớ còn hơn 100 bàn đang xếp hàng, đổi hàng khác, đổi hàng khác đê.”

“Hay là ăn gà bát bát, hàng Diệp Bà Bà rất nổi tiếng, nghe nói là chuỗi thương hiệu của Lạc Sơn đấy.”

“Nói vậy thì thịt bò gác chân Lạc Sơn cũng được phết.”

“Đến Thành Đô vẫn nên ăn đặc sản Thành Đô đi. Gà bát bát với thịt bò gác chân thì đợi đến lúc đi Lạc Sơn rồi ăn.”

Nhiều người không tiện ở điểm này, chín người mười ý, mọi người đứng ở cửa Cơ sở thảo luận nửa ngày vẫn chưa quyết định được sẽ đi ăn món gì, cuối cùng vẫn là Đông Phương dứt khoát quyết định: “Ăn lẩu!”

Dù đến từ đâu, khẩu vị thế nào thì người dân khắp cả nước đều thích ăn lẩu, đây là sự thật.

Trên xe về nội thành, Đường Tư Kỳ quen được một em gái người Vân Nam, là sinh viên đại học, nói chuyện mới biết người ta ở cùng phòng với cô, hai người là bạn cùng phòng hẳn hoi.

“Chị gọi em là Tiểu Vũ đi ạ, nghe mẹ em bảo là em vừa sinh ra thì trời bắt đầu mưa, cả tháng cũng chưa tạnh.” Em gái vừa cười là răng năng khểnh lộ ra, nhìn rất xinh xắn đáng yêu.

Đường Tư Kỳ cũng tự giới thiệu bản thân, đối phương rất hoạt ngôn, không hề để ý chuyện cô không giỏi giao tiếp, hai người rất nhanh đã quen thuộc.

“Đúng rồi, Tiểu Kỳ, ban nãy em nghe mọi người nhắc tới không ít mỹ thực Lạc Sơn, chị có hứng thú không? Hay là mấy hôm nữa hai chị em mình đi Lạc Sơn chơi vài ngày?” Tiểu Vũ hỏi.

Nhiệm vụ của Đường Tư Kỳ là tìm đồ ăn ngon, tất nhiên là cô sẽ thấy hứng thú: “Chị cũng thích, nhưng mà chị chưa tìm hiểu xem Lạc Sơn có gì vui.”

Thật ra cô cũng có ý nghĩ riêng, mới quen đã kết nhóm đi chỗ xa lạ du lịch, Đường Tư Kỳ còn không có cách nào buông bỏ cảnh giác.

Tiểu Vũ nói: “Dạo này em đang tìm hiểu tour du lịch Lạc Sơn, giá cả phải chăng, bao gồm Lạc Sơn Đại Phật và núi Nga Mi, chắc là cũng sẽ ăn được không ít đồ ăn ngon, hay là chị em mình đi theo tour đi, hai người cùng đi cũng có thể ghép phòng nữa.”

Đi theo tour yên tâm hơn so với tự mình đi không ít, Đường Tư Kỳ có hơi dao động: “Giá bao nhiêu thế?”

Tiểu Vũ: “Em xem thêm mấy chỗ nữa, rồi lại tìm thêm ít tờ rơi cho chị xem.”

“Được.”

Lúc ăn lẩu, Đường Tư Kỳ được phổ cập một loại nguyên liệu nấu ăn đặc biệt: Óc heo.

Lúc phục vụ bưng óc heo lên, vừa vặn đặt ngay trước mặt Đường Tư Kỳ, dọa cô giật cả mình.

“Má ơi, gì đây thế?” Đường Tư Kỳ theo bản năng dịch ghế ra sau.

“Hahahaha, đây là món tớ gọi đấy, mọi người đều chưa ăn bao giờ à?” Tiểu Vũ cười nói.

“Óc heo đúng không? Tớ chưa ăn bao giờ, cái này cũng đem nhúng lẩu được à?”

“Mọi người nếm thử đi, đây là đồ nhúng lẩu nổi tiếng ngang với lòng vịt, dạ cỏ, tiết vịt, hoàng hầu đấy, thơm mềm cực kỳ!”

Phản ứng đầu tiên của Đường Tư Kỳ là không tiếp thu nổi, sau đó được Tiểu Vũ phổ cập khoa học mới biết, hóa ra người Thành Đô rất thích ăn óc heo, thậm chí còn có mấy món thần kỳ như mì óc heo, óc heo nướng, óc heo hầm nồi đất, óc heo ma bà.

“Tiểu Kỳ, chị nếm thử đi, ngon lắm luôn, em không lừa chị đâu!” Tiểu Vũ vô cùng nhiệt tình, dùng muôi vớt óc heo đã chín ra mời Đường Tư Kỳ ăn thử.

“Có thể hay không… cho chị một ít… một tí xíu là được.” Sắc mặt Đường Tư Kỳ không ổn.

Tiểu Vũ tiếc nuối: “Vậy cũng được, chỉ cho chị một ít thôi, có nhưng mà bọn mình nhiều người, sợ là một lát nữa là hết đấy.”

Tiểu Vũ chia một miếng nhỏ cho Đường Tư Kỳ, còn lại thì bỏ vào bát của bản thân.

Đường Tư Kỳ thấy cả bàn người đều đang quan sát cô và Tiểu Vũ, xem ra mọi người cũng chưa từng ăn óc heo nhúng lẩu.

Đường Tư Kỳ nhắm mắt nếm thử một miếng, không có mùi vị kỳ quái gì cả, hơn nữa rất mềm, còn rất thơm.

Xem ra óc heo được nấu vừa chín tới.

“Thế nào?” Đông Phương và Đại Kiều cùng cất tiếng hỏi.

“Cũng không tệ.” Đường Tư Kỳ thành thật.

Hai người liền không khách khí, muốn cướp óc heo trong nồi, chỉ tiếc là đã chậm, sau khi thấy Tiểu Vũ và Tiểu Kỳ ăn xong thì mọi người đã vớt hết óc heo trong nồi ra ăn.

“Ấy… hết mất rồi… bọn mình lại gọi một phần đi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận