Lý Nhược Thái nhìn Ngô Thần, ánh mắt vô cùng chăm chú, bên trong cũng dần dần xuất hiện ác cảm.
Bởi vì anh ta thật sự không thấy Ngô Thần có cái gì đặc biệt.
Tướng tá nhìn cũng được, nhưng mà cũng không phải kiểu đẹp trai đến ngả nghiêng trời đất.
Anh không cao cũng không lùn, hơn nữa thoạt nhìn lại quá trẻ.
Có thể với rất nhiều người, trẻ tuổi là một loại ưu điểm, nhưng mà trong mắt một vài người khác thì lại không.
Bởi vì trẻ tuổi chính là đại diện của sự non nớt, không có bản lĩnh, cũng không có kinh nghiệm.
Tục ngữ có câu nói này rất hay, trẻ người non dạ, không làm tốt được công việc.
Trong con mắt của một người thành đạt hay những nhân vật tầm cỡ, tuổi trẻ rất hiếm có được bản lĩnh làm việc logic.
Lý Nhược Thái hiểu rõ chị gái của mình.
Cho dù chị gái của anh ta có tìm một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi hay năm mươi tuổi đi nữa, Lý Nhược Thái cũng không thấy bất ngờ.
Bởi vì anh ta biết được tính cách của chị gái mình như thế nào, bá đạo ngoan cường lại chưa từng động lòng trắc ẩn.
Với cô ta mà nói, loại người yếu đuối nhu nhược chính là rác rưởi.
Cô ta thích kiểu đàn ông có bản lĩnh.
Một cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng không có bản lĩnh thì cô ta cũng sẽ không ngó tới, cho dù đối phương có bối cảnh lớn hơn mình như nào đi nữa cũng vậy.
Ngược lại nếu là một người làm công hay thương nhân lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, cho dù không có nhiều tiền, cho dù làm giàu bằng chút mánh khóe bẩn bựa, nhưng mà chị gái sẽ rất lễ độ với bọn họ.
Cho nên…!Lý Nhược Thái không nghĩ ra được, sao chị gái mình lại nhìn trúng một người thanh niên độ chừng hai mươi tuổi này chứ?
Bởi vì không thể nào dùng tư duy logic mà hiểu được, cho nên bây giờ anh ta mới bắt đầu cho rằng, chị gái uy vũ ngoan cường của mình có thể là bị tên bám váy này lừa gạt rồi.
Anh ta biết mặc dù chị gái mình suy nghĩ chín chắn, cư xử chừng mực, vô cùng có chủ kiến, nhưng mà lại chưa bao giờ thật sự trải qua chuyện yêu đương, chính xác là kiểu nai tơ trong chuyện tình cảm, cũng vì quá ngây thơ nên bị cái tên bám váy mồm mép dẻo quẹo này buông lời lừa gạt.
Tình yêu sẽ chỉ khiến người ta càng thêm mù quáng, sẽ khiến chỉ số thông minh tuột về lại bằng không.
Không sai.
Nhất định là như vậy.
Lý Nhược Thái càng nghĩ càng thấy chính xác là thế, trong lòng anh ta cũng quyết định sẽ cứu vớt chị gái mình ra khỏi vũng nước bùn, vạch trần bộ mặt thật của cái tên bám váy này.
“Thái, nhìn cái gì vậy?” Lý Nhược Băng nhíu mày huơ huơ tay ra trước mặt người kia, Lý Nhược Thái đã nhìn chằm chằm Ngô Thần được một lúc lâu rồi.
Đổi lại là người khác thì chỉ e là đã bị nhìn đến mất tự nhiên, nhưng mà Ngô Thần lại không có lấy làm ngại ngùng, vẫn duy trì nụ cười kia.
“À…!Không có gì, nhìn anh rể thôi.” Lý Nhược Thái nở nụ cười giả tạo, lại rất tự nhiên hỏi: “Vừa nhìn đã thấy anh rể còn rất trẻ tuổi ý nhỉ.”
“Hai mươi hai tuổi.” Ngô Thần cười nói.
“Mới hai mươi hai tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học?” Lý Nhược Thái hỏi.
“Năm nay vừa mới tốt nghiệp xong.”
“Vừa mới tốt nghiệp, vậy anh với chị tôi quen nhau từ lúc nào?”
“Ba tháng rồi.
Chị của cậu đích thân dắt người tới trường đại học chiêu mộ thực tập sinh, quen vào lúc đó.” Ngô Thần đối đáp rất trôi chảy.
Lý Nhược Băng liếc Ngô Thần một cái.
Ba tháng trước đúng là cô ta có đi tới trường đại học Đông Hải, nhưng mà cô ta cũng không có nói chuyện với Ngô Thần.
“Mới quen được ba tháng à.” Lý Nhược Thái nở nụ cười hào sảng, liếc mắt thôi đã nhìn thấu được rồi, lại nói: “Vậy sao đã bàn tới chuyện cưới hỏi rồi? Chị à, không phải chị đã nói cả đời này sẽ không lập gia đình hay sao?”
“Chị không phải tới đây nói chuyện phiếm với em.” Lý Nhược Băng trừng mắt nhìn Lý Nhược Thái.
“Tâm sự mà.” Lý Nhược Thái hôm nay rất ngứa đòn, nhất định phải véo cho Lý Nhược Băng tỉnh ra.
Bị đánh cũng được, nhưng mà anh ta nhất định phải vạch trần cái tên bám váy này!
“Đúng rồi anh rể, đám người què hôm qua hình như có chút hiểu lầm với anh, tôi ở đây thay mặt bọn họ xin lỗi anh.” Lý Nhược Thái rất thành khẩn nói.
“Không có chuyện gì, đều là người trong nhà.” Ngô Thần nói.
“Anh rể quả nhiên là rộng lượng mà.
Đám què đó nói hôm qua ở quán bar Hoa Hà thấy anh ngồi chung với một cô em gái, là ai vậy? Em gái anh?” Lý Nhược Thái đầy ý vị mà hỏi tới.
“Cô em gái?” Lý Nhược Băng liếc nhìn Ngô Thần, lập tức phản ứng lại.
||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng |||||
Thực ra cô ta không biết gì về chuyện ngày hôm qua cả, cũng không có bận tâm tới.
Cô ta vốn không có quan tâm chuyện Ngô Thần với những cô gái khác có mối quan hệ như thế nào, bởi chuyện hai người yêu nhau chỉ là giả vờ mà thôi.
Nhưng mà.
Ngay trước mặt em trai, cô ta phải giả vờ là mình có để tâm, phải làm ra vẻ nhạy cảm một chút.
“Mục Thiên Thiên, cô ấy không phải em gái tôi.” Ngô Thần nói: “Là con gái của ông chủ tập đoàn y sinh Mục thị – Mục Tứ Hải ở Đông Hải này.
Nói tới đây thì cậu nên cảm kích tôi, hôm qua nếu không phải tôi đứng ra ngăn cản thì nhỡ tên Lưu râu đó đụng tới cô ấy, cậu cũng chưa chắc yên ổn được trong chuyện này đâu.”
Lý Nhược Thái có hơi biến sắc.
Ở thành phố Đông Hải này, ngành y sinh chính là phát triển nhất, tập đoàn Mục thị Đông Hải được coi là doanh nghiệp phát triển dựa trên tính chất nòng cốt đó.
Khối tài sản của ông chủ Mục Tứ Hải là mấy tỷ, là đại biểu nhân dân của thành phố Đông Hải ở toàn quốc, có mối quan hệ sâu rộng ở khắp Đông Hải này.
Nhà họ Lý dĩ nhiên là không so bì được với tập đoàn Mục thị, hai bên là hai dòng họ không cùng đẳng cấp.
Nhưng có câu nói này rất hay, phép vua còn phải thua lệ làng.
Tập đoàn Mục thị ở Đông Hải chính là lệ làng.
Mà Lý Nhược Thái tới Đông Hải, lại chính là phép vua ghé qua.
Ngành y sinh là ngành mà những luật bất kể thành văn đã hình thành tới một khuôn mẫu nhất định rồi, nếu bạn không đủ hiểu nó, quan hệ cũng không đủ rộng, vốn dĩ sẽ chẳng thể vào được cái ngành này.
Ngô Thần nói không sai, nếu ngày hôm qua Mục Thiên Thiên thực sự có xảy ra bất trắc gì đó, cho dù có là cậu chủ Lý, Lý Nhược Thái là anh ta đi nữa cũng không thể dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa được.
Mục Tứ Hải thương yêu con gái như vậy, chiều đến tận trời.
Mặc dù Lý Nhược Thái cũng không sợ Mục Tứ Hải kia lắm, nhưng mà trên đất Đông Hải này dù anh ta có thể thắng được Mục Tứ Hải nếu cả hai có xung đột thì ắt cũng phải trả cái giá rất nặng nề.
“Vậy…!Thật sự là cảm ơn anh rể.” Lý Nhược Thái nói, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Đừng nói mấy thứ vô dụng này nữa.
Thái à, hôm nay chị tới tìm em là thật sự có việc gấp.” Lý Nhược Băng nói.
“Có việc gì chị nói đi.” Lý Nhược Thái lập tức nói.
Chuyện của Mục Thiên Thiên coi như cứ thế mà cho qua, Lý Nhược Thái cũng không có gặng hỏi nữa.
Bởi vì nghe cách mà Ngô Thần nói chuyện và Mục Tứ Hải khi nãy cũng biết được dường như cả hai có quen biết nhau.
Ngô Thần là cố ý đánh phủ đầu bọn họ trước rằng anh bây giờ có quen biết Mục Tứ Hải, dù Mục Tứ Hải không có quen anh, nhưng mà nếu muốn kết giao với ông ta thì cũng chỉ là chuyện tốn vài phút với anh mà thôi.
“Để anh rể em nói đi.” Lý Nhược Băng nói thêm một câu, ra hiệu cho Ngô Thần.
Lý Nhược Thái thoáng nhíu mày.
Cái tên bám váy này rốt cuộc đã leo lên tới đâu của chị gái mình rồi?
Những người bạn trai giả trước đây của Lý Nhược Băng đều tỏ vẻ khúm núm, dè dặt ở trước mặt cô ta thôi.
Bọn họ đến cả thở cũng không dám thở mạnh, nhưng Lý Nhược Thái đều không cảm thấy khó chịu gì cả.
Nhưng lần này…
Ngô Thần cũng mặc kệ trong lòng Lý Nhược Thái hiện tại đang suy nghĩ chuyện gì, anh nói tóm tắt sự tình cho người kia nắm rõ.
“Ở trên muốn đụng tới câu lạc bộ giải trí Hoàng Quan? Không thể nào, làm sao anh biết?” Lý Nhược Thái không tin, híp mắt hỏi Ngô Thần.
Anh ta cũng biết câu lạc bộ giải trí Hoàng Quan càng phát triển mạnh thì dĩ nhiên sẽ phải đương đầu với những thử thách lớn, nhưng mà trong lòng anh ta cũng đã có chuẩn bị tâm lý phòng bị cả rồi.
Hơn nữa ai cũng biết anh ta là cháu đích tôn của nhà họ Lý, còn kẻ nào dám làm bậy nữa?
Ông cụ nhà anh ta vẫn còn chưa có chết đâu.
“Anh không nên đi quay trộm mấy video đó để đe dọa những người kia, còn nữa…!Chuyện làm ăn của anh và Tạ Hổ nên phải ngừng lại sớm mới đúng.” Ngô Thần nói.
“Anh…” Lý Nhược Thái lập tức trở nên bất an, lại quay sang nhìn chị gái mình một cái.
Tạ Hổ là con cháu nhà họ Tạ ở phương bắc, chuyện làm ăn của anh ta và Tạ Hổ đến cả chị gái cũng không biết, không hiểu tại sao Ngô Thần lại biết.
“Em còn liên lạc với tên họ Tạ đó?” Lý Nhược Băng nghe xong lập tức phản ứng rất dữ dội, cô ta đứng lên chỉ thẳng vào mặt em trai mà nói: “Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Anh ta không phải là người tốt, em coi lời chị nói như gió thoảng bên tai thôi đúng không?”
“Chị, chị bình tĩnh lại đi, chị…!đừng nóng giận hại thân.
Ngồi, ngồi xuống đã.” Lý Nhược Thái rụt người lại về phía sau, chỉ sợ sẽ bị chị gái mình tát cho một cái.
“Chị anh không nói sai, tên họ Tạ đó quả thật không phải là người tốt.” Ngô Thần nói: “Lần này chính là anh ta bán đứng cậu, là bởi trước đó anh ta gặp chuyện không may nên đã đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu, nói là chủ ý của cậu.”
Sắc mặt Lý Nhược Thái bỗng trở nên vô cùng khó coi, chậm rãi siết chặt nắm đấm.
Mặc dù anh ta vẫn còn nửa tin nửa ngờ trước những gì Ngô Thần nói, nhưng mà đúng là hành vi của Tạ Hổ mấy tháng nay rất không bình thường, đã một quãng thời gian rồi không có dắt khách tới nữa.
“Làm sao mà anh biết những chuyện nào? Tôi làm sao có thể tin tưởng được anh? Ai nói với anh mấy chuyện này?” Lý Nhược Thái bỗng nhìn chằm chằm Ngô Thần mà hỏi.
Anh ta bắt đầu nghi ngờ thân phận của Ngô Thần.
Quá không bình thường.
“Có một vài chuyện tôi không cần thiết phải nói rõ với cậu, tôi có thể nói tới đây là bởi vì Nhược Băng.” Ngô Thần vừa nói vừa thoáng nhìn qua Lý Nhược Băng, sau đó lại nhìn Lý Nhược Thái mà nói: “Nếu như anh là em trai của Nhược Băng thì khi anh xảy ra chuyện, cô ấy sẽ đau khổ, cho nên tôi mới tới đây.”
“Mẹ nó, oắt con nhà cậu đừng có ở đó mà làm ra vẻ bí ẩn nữa.
Tôi nói cho cậu biết, hôm nay nếu cậu không nói rõ ràng ra thì đừng có hòng mà sống sót rời khỏi chỗ này!” Lý Nhược Thái đập bàn đứng lên.
Ngô Thần mỉm cười.
Không hổ là chị em ruột.
Cách nói chuyện bây giờ của Lý Nhược Thái rất giống với phong cách mà Lý Nhược Băng trước đó đã nói.
“Thái, em đang làm gì vậy?” Lý Nhược Băng cũng tức giận quát.
“Chị, em đã nói với chị rồi, nó là một thằng lừa bịp, nhất định là nó có âm mưu gì đó khác.
Chị không thể tin tưởng nó được!” Lý Nhược Thái chỉ vào Ngô Thần nói.