Tôi Bị Mắc Kẹt Trong Cùng Một Ngày

Chương 22: 22: Chơi Gian Lận Chặt Tay!



Mọi người có mặt ở đó đều biết, nếu không xem bài úp mà theo cược hết tất cả đồng thời cược thêm, hơn nữa chỉ có một lá có thể thắng được, chỉ dựa vào vận may để cược, đó là chuyện có xác suất xảy ra ít đến nhường nào!
Nhưng những lời Ngô Thần nói lại khiến họ dường như đã hiểu ra gì đó.

Bài đã có sẵn và bài có được nhờ vận may là hai chuyện khác nhau.

Chẳng hạn như trong tình huống chơi bài ba cây, việc không xem bài đã đặt cược mà liều lĩnh đặt tiền vào đó, mở bài ngay lập tức ra bài Sáp và việc sau khi lật bài xong mới đặt tiền vào, sau cùng mới mở bài ra bài Sáp, đó lại là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.


Người trước mặt này có vận may trời độ!
Vận may của người kia cũng tốt, nhưng cách đánh không có sai sót gì, như thế không phải cược vận may của mình, mà là biết bài mình là bài Sáp, điên cuồng đặt tiền, muốn thắng nhiều hơn, đây là chuyện không thể nào bình thường hơn được nữa.

“Cậu! cậu đã xem bài rồi sao? Không thể nào! Cậu xem lúc nào chứ! “
Diêu Bân bỗng nhiên hét lên chói tai, dáng vẻ nho nhã lịch sự của ông ta cũng mất sạch, hai mắt long sọc, ván này thua rồi, ông ta đã thua đến mất đi lý trí rồi!
“Ông nghĩ vì sao kể từ lúc bắt đầu ván đầu tiên cho đến ván ba mươi tám, lần nào tôi cũng sửa bài trước một chút, sau đó mới quyết định có xem bài không, vì sao phải làm vậy?”
Ngô Thần vừa nói vừa kéo ghế bước ra.

“Các ông là những tay lão luyện trong sòng bạc, đúng vậy, các ông có kinh nghiệm phong phú, tôn thờ chủ nghĩa kinh nghiệm không hề sai, sai là sai ở chỗ ông quá tự kiêu! Ông thật sự tưởng rằng ông có thể hiểu cách đánh bài của tôi chỉ qua vài ván ngắn ngủi thôi sao?”
“Nếu như tôi cố ý diễn cho ông xem thì sao?”
Diêu Bân trừng to đôi mắt, tuy Ngô Thần không nói rõ ràng lắm nhưng ông ta hiểu được.

Ngô Thần trông giống như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, muốn xoay bài úp một chút, sau đó hành động theo thói quen chỉnh lại cho ngay ngắn, anh đang cố ý!
Trong lúc xoay bài Ngô Thần đã xem bài úp là lá gì trước.

Thật ra đối với việc đánh bài, Ngô Thần không tin vào vận may chút nào, vận may cũng có nhưng trước mặt cao thủ thuật chơi bài, tác dụng của vận may rất ít ỏi.


Kể từ khi bắt đầu ván đầu tiên, Ngô Thần vẫn luôn xem bài úp, có lúc anh xem cuối cùng, thật ra là một cách đánh lừa, anh đã xem bài từ lâu, anh đã biết bài úp của mình là gì.

Nhưng tay nghề của anh quá cao siêu, quá nhanh!
Không ai có thể nhìn ra được Ngô Thần đã xem bài hay chưa, bao gồm cả Diêu Bân – một cao thủ bậc nhất ở thành phố cờ bạc Ma Cao.

Trong góc nhìn của bọn họ, Ngô Thần chỉ đang chỉnh lá bài bị nghiêng trên bàn.

Ba mươi tám ván liên tục, Ngô Thần đều làm như thế!
“Ban đầu, tôi cho rằng trong tình huống tôi không gian lận, tôi không chủ động tạo cơ hội cho mình, vậy tôi sẽ đợi cơ hội làm ông không thể trở mình, có lẽ cần ít nhất năm mươi ván mới có thể đợi được, nhưng bây giờ xem ra hôm nay vận may của tôi quả thật rất tốt, ba mươi tám ván đã giải quyết được ông rồi!”
Ngô Thần nói xong đã lách qua bàn cược, bước đến trước mặt Diêu Bân.

Lý Nhược Băng cũng đi theo sau Ngô Thần.

Diêu Bân vẫn trố mắt ngạc nhiên như cũ, hai mắt long sọc đỏ ngầu, cả người đều đang run rẩy, đối với dân đánh bạc mà nói, thua một ván lớn không đáng sợ, nhưng lần này cách ông ta thua lại vô cùng đáng sợ!
“Ông cho rằng tôi tin vào vận may thật sao?” Ngô Thần nghiêng đầu thản nhiên cười nói: “Ông tưởng sơ hở trong cách đánh của tôi, trong trạng thái của tôi đều là sơ hở thật sao? Ông cảm thấy động tác nhỏ theo thói quen của tôi là thói quen thật sao? Hoặc là, ông cảm thấy trước đó tôi đánh lừa ông một lần, ông thích mạo hiểm nên lần này vẫn đánh lừa tôi sao?”
“Ông như vậy mà cũng muốn làm sư phụ tôi sao? Muốn dạy tôi? Ông xứng sao? Ông cảm thấy tôi còn trẻ thì chắc chắn sẽ không bằng ông đúng không?” Ngô Thần không hề tiếc rẻ những lời chế giễu và mỉa mai của mình.

Đây là một ván cờ!
Diêu Bân đã hiểu ra, kể từ ván đầu tiên Ngô Thần vào bàn chơi, ông ta đã rơi vào trong bàn cơ này!
Anh không xem bài úp là giả!
Anh tin vào vận may cũng là giả!
Động tác theo thói quen là giả!
Việc đánh lừa của anh cũng là giả! Anh đang lót đường cho ván cuối cùng này!
Tất cả là giả hết!

Diêu Bân đã không thể nhớ nổi mình từng bước rơi vào bẫy của Ngô Thần như thế nào, lúc này trong đầu ông ta cực kỳ hỗn loạn, giống như một mớ tơ vò.

Trong lòng ông ta chỉ còn lại sự hối hận!
Hối hận vì bản thân tại sao lại theo ván bài cuối cùng! Tại sao lại đồng ý với Ngô Thần, hai bên cược thêm một tỷ!
Ông ta đã hiểu ra!
Không phải vận may Ngô Thần tốt, không hề có chút may mắn nào, bài của ván ba mươi tám này chính là bài ông ta đang đợi! Lúc nào bài của ông ta cũng lớn hơn bài của Ngô Thần, nhưng sử dụng thế nào, làm sao để đạt được lợi ích lớn nhất mới là mấu chốt!
Ngô Thần lót đường cho ván thứ ba mươi tám này mới khiến Diêu Bân thua sạch!
Bài nhỏ cũng có thể thắng tiền to!
Ván thứ ba mươi tám này của Ngô Thần, không cần đợi ra bài lớn, các bài lớn như thùng phá sảnh hay tứ quý sẽ không dễ ra!
Nhưng Ngô Thần chỉ dùng một đôi chín đã thắng Diêu Bân một tỷ chín ngàn vạn!
Bài của mình lớn hay nhỏ cũng không quan trọng, chỉ cần lớn hơn đối phương là đủ!
Mà lần này Ngô Thần không chỉ thắng tiền của Diêu Bân, anh còn phá hủy lòng tự tin về danh tiếng cao thủ thuật chơi bài của ông ta!
Thật ra Ngô Thần cũng không muốn dồn ông ta vào đường cùng như vậy, dù sao cũng không thù không oán gì, chỉ “hết lòng vì chủ” mà thôi, nhưng Diêu Bân đã làm trái quy tắc.

Ngô Thần đứng trước mặt Diêu Bân, Thẩm Quang Niên đứng bên cạnh.

Vẻ mặt ông chủ Thẩm lúc này còn khó coi hơn nhà có người mất, hơn nữa trên trán cũng đổ đầy mồ hôi, bởi vì ông ta hết tiền rồi, lại còn nợ rất nhiều tiền.

Lần trước ông ta đã thua hết số tiền hiện có của công ty, bây giờ lấy tiền vốn đến phá đám, tất cả đều là tiền mượn.

Một tỷ rưỡi thua mất một tỷ ba, chỉ còn lại hai ngàn vạn.

Hai ngàn vạn cũng không thấm vào đâu! Ngay cả Diêu Bân cũng không phải là đối thủ của Ngô Thần, ông ta biết mình không thể gỡ vốn dựa vào hai ngàn vạn này.


Nhưng hai ngàn vạn này cũng không đủ để trả nợ!
Công ty không có tiền mặt đã là chuyện vô cùng kinh khủng, dù là công ty có quy mô ngàn tỷ nói ầm ầm sụp đổ là sụp đổ ngay!
Đừng nói đến giá trị trường của công ty Thẩm Quang Quân cũng mới mấy chục tỷ.

Rắc rối to rồi!
“Ông chủ Thẩm, tôi! ” Diêu Bân từ từ quay người nhìn về phía sau, ông ta lại gượng gạo nhìn về phía Thẩm Quang Niên, cũng không biết mình nên nói gì.

Ông ta được Thẩm Quang Niên dùng số tiền lớn để mời đến, nhưng ông ta thua rồi! Thua đậm rồi!
Sắc mặt Thẩm Quan Niên dần trở nên u ám, anh ta biết mình lại bị Lý Nhược Thái chơi một vố, nhưng anh ta đang ở trong địa bàn của Lý Nhược Thái, hoàn toàn không thể nổi giận, cũng không dám nói những lời khó nghe.

Tuy anh ta biết qua một khoảng thời gian nữa Lý Nhược Thái sẽ tiêu đời, nhưng bây giờ Lý Nhược Thái vẫn chưa tiêu đời.

“Chúng ta đi, về nhà rồi nói.

” Thẩm Quang Niên đáp lại, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt với Ngô Thần.

Diêu Bân đi theo phía sau Thẩm Quang Niên ra ngoài.

“Chờ đã! Vẫn chưa xong đâu.

” Ngô Thần lại hô lên.

Vệ sĩ của Lý Nhược Thái trực tiếp chặn cửa lại.

“Có ý gì?” Thẩm Quang Niên nổi giận, anh ta nhìn Ngô Thần sau đó lại nhìn Lý Nhược Thái nói: “Cậu Lý! Bọn tôi thua tiền ở chỗ các người, còn chưa cho đi sao? Cậu còn muốn để tôi thua nhiều hơn sao? Nhà họ Lý các người cũng ngông cuồng quá nhỉ?”
Lý Nhược Thái cũng không biết chuyện gì, quay đầu nhìn Ngô Thần.


Tại sao không cho đi?
Ngô Thần không nói gì, anh chỉ bước về phía hai người, sau đó bắt lấy cánh tay trái của Diêu Bân nói: “Đừng động đậy.


Diêu Bân chợt giật mình, ngay sau đó giống như gà bị vặt lông phản ứng vùng vẫy cực kỳ quyết liệt!
“Cậu làm gì? Buông tôi ra! Buông ra!”
Ông ta không thoát được.

Ngô Thần nắm lấy cánh tay trái của ông ta, ra sức hất một cái.

Một lá bài poker rơi từ ống tay áo của Diêu Bân ra.

Rơi xuống mặt đất, lật ngửa lên.

Là một lá Xì bích!
Sắc mặt của mọi người chợt thay đổi, nhìn về ánh mắt khác thường của Diêu Bân.

“Trước khi chia bài ở ván ba mươi lăm, ông từng yêu cầu kiểm bài, nhân lúc đó lén lấy đi lá Xì bích này, ông vẫn luôn giấu trong ống tay áo, ông tưởng tôi không nhìn thấy thật sao? Ông tưởng tôi bị mù à? Tôi không vạch trần ông, chỉ là vì vẫn chưa thắng hết tiền của ông!” Ngô Thần nhìn chằm chằm vào Diêu Bân nói: “Ông làm hỏng quy tắc! Biết hậu quả sẽ thế nào không?”
Diêu Bân hoảng sợ.

Tay phải của Ngô Thần vẫn nắm chặt tay Diêu Bân, trong lúc nói chuyện tay phải anh cũng cùng lúc ra hiệu với phía sau một chút.

Lý Nhược Thái rút một con dao nhỏ từ trong áo khoác ra đưa cho Ngô Thần.

Ngô Thần hung hăng kéo Diêu Bân đến bên bàn, đè cánh tay trái của ông ta xuống, giơ tay chém xuống!
Phập!
Chơi gian lận! Chặt tay!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận