Editor: KimH
Beta: Maria
–
Mãi đến đêm khuya, khi vợ con trưởng trấn Giả mang nồi lẩu đến, cuối cùng Lâm Tinh Hà cũng biết được chỗ nào không ổn.
Mỗi lần con gái bà Giả đến, Tuyết Nữ sẽ nhìn chằm chằm bé gái hồng hào xinh đẹp đó, lần nào cũng làm bà Giả sợ hãi. Nhưng Tuyết Nữ lại bảo là cô ả ghét tất cả trẻ con trên thế giới này.
Nhưng ánh mắt của cô ả rõ là không phải chán ghét, mà có thể nói là dịu dàng.
Mâu thuẫn này tạo ra loại cảm giác không ổn.
Đồng thời, Lâm Tinh Hà nhận ra một việc, từ sau khi Tuyết Nữ đến đây ở, đã lâu lắm rồi Tiểu Tuyết Cơ không xuất hiện. Lâm Tinh Hà nuôi thả Tiểu Tuyết Cơ, vậy nên nếu bé không xuất hiện trước mặt cô, cô cũng sẽ không chủ động đi tìm Tiểu Tuyết Cơ, trừ phi có việc.
Đã qua mấy ngày rồi, di động cũng đã sớm hết pin rồi.
Nếu Tiểu Tuyết Cơ muốn xem phim kinh dị mới, chắc chắn sẽ đến tìm cô. Nhưng bé không đến. Yên lặng như chưa từng tồn tại trong căn biệt thự này vậy.
Lâm Tinh Hà đến phòng Tiểu Tuyết Cơ, thấy Tiểu Tuyết Cơ cũng không ở trong phòng ngủ.
Cô tìm khắp biệt thự, cũng không thấy bóng dáng Tiểu Tuyết Cơ.
Lâm Tinh Hà rơi vào suy nghĩ —— Tiểu Tuyết Cơ và Tuyết Nữ có quan hệ gì?
…Tiểu Tuyết Cơ sợ Tuyết Nữ, mà loại sinh vật như Tuyết Nữ bên ngoài thì bảo chán ghét bé gái nhưng thực tế thân thể lại ở trong trạng thái rất thành thật. Chẳng lẽ Tiểu Tuyết Cơ là con gái Tuyết Nữ?
Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Tinh Hà lại thấy không có khả năng.
Nếu Tiểu Tuyết Cơ là con gái Tuyết Nữ, vậy Tuyết Nữ và ai đẻ ra bé? Cô ả và Trương Chinh yêu nhau cũng chỉ khoảng bốn năm tháng mà thôi. Bốn đến năm tháng này không thể sinh ra một đứa con gái được.
Nhưng nghĩ lại, Lâm Tinh Hà lại thấy cũng không phải không có khả năng.
Tuyết Nữ không phải con người, chắc gì đã mất mười tháng mang thai.
Chỉ là nếu Tiểu Tuyết Cơ đúng là con gái Tuyết Nữ, tại sao Tiểu Tuyết Cơ lại sợ mẹ mình? Tại sao có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Tuyết Nữ gϊếŧ Trương Chinh? Ngay cả lúc Tuyết Nữ treo Trương Chinh trong nhà Mạnh Mộng, bé cũng có thể tận mắt thấy.
Lấy năng lực của Tuyết Nữ, không có khả năng không phát hiện ra Tiểu Tuyết Cơ tồn tại, nói cách khác trong hoàn cảnh như vậy, Tuyết Nữ ngầm thừa nhận sự tồn tại của Tiểu Tuyết Cơ.
Ngày hôm sau, sau khi Tuyết Nữ rời đi, Lâm Tinh Hà gọi trưởng trấn Giả đến.
Lúc trước thấy bình thường nên không để ý, bây giờ thấy không ổn mới thấy ánh mắt mà trưởng trấn Giả nhìn Tiểu Tuyết Cơ cũng có vài phần kỳ lạ.
Cô hỏi trưởng trấn Giả: “Trước đây ông đã từng gặp bé gái bên cạnh tôi chưa? Là bé gái có năm miệng ấy.”
Trưởng trấn Giả nói: “Lúc Tuyết Nữ xuất hiện trong trấn nhỏ của chúng tôi, thỉnh thoảng sẽ dẫn cô bé này theo.”
“Bọn họ có quan hệ gì?”
Trưởng trấn Giả nói: “Không rõ lắm.”
Đường Tâm nói: “Quan hệ của cậu và Tuyết Nữ tốt như thế, tại sao không hỏi thẳng Tuyết Nữ?”
Đương nhiên là Lâm Tinh Hà cũng đã suy nghĩ qua, chỉ là khi cô và Tuyết Nữ nói đến chuyện của Trương Chinh, Tuyết Nữ lại không nói một chữ nào về sự tổn tại của Tiểu Tuyết Cơ. Cô ả không nhắc đến chứng tỏ cô ả không muốn nói, cô mà hỏi thì không ổn lắm.
Cũng ngay lúc này, sau một thời gian dài không ở biệt thự, Tiểu Tuyết Cơ đã xuất hiện.
Năm miệng trên mặt bé đã biến mất, biến thành dáng vẻ đáng yêu của một bé gái loài người bình thường, con ngươi cũng từ màu đỏ biến thành màu đen. Bé đi từng bước đến.
Đường Tâm vẫn sợ bé, lặng lẽ lùi vài bước về sau.
Chỉ có Lâm Tinh Hà đứng tại chỗ, còn ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi: “Mấy ngày nay em đi đâu thế?”
Tiểu Tuyết Cơ không trả lời.
Bé nắm chặt tay Lâm Tinh Hà.
Lâm Tinh Hà hỏi: “Em muốn đưa chị đến chỗ nào hả?”
Tiểu Tuyết Cơ gật đầu.
Lâm Tinh Hà nói: “Được rồi, em đi trước, chị đi sau.”
Lúc này Tiểu Tuyết Cơ mới buông lỏng tay ra.
Một lúc sau, Tiểu Tuyết Cơ dẫn cô đến trung tâm cứu viện.
Lâm Tinh Hà và Tiểu Tuyết Cơ đến làm mọi người trong trung tâm cứu viện hơi sợ, vội vàng hỏi Lâm Tinh Hà cần phục vụ gì không. Lúc này, Tiểu Tuyết Cơ chỉ vào một chiếc máy bay trực thăng trên poster.
Lâm Tinh Hà nói: “Bây giờ có thể gọi một chiếc máy bay trực thăng đến đây cho tôi không? Nhanh nhé.”
Lâm Tinh Hà nói thì nhân viên công tác không dám không nghe theo. Vốn dĩ theo quy trình thì phải mất mấy ngày mới được phê duyệt, nhưng nhân viên công tác đặc biệt cho Lâm Tinh Hà đi cửa VVIP, trong vòng nửa tiếng đã gọi được một chiếc máy bay trực thăng và một cơ trưởng đến.
Sau khi Lâm Tinh Hà ngồi lên máy bay, cơ trưởng hỏi Lâm Tinh Hà muốn đi đâu.
Tiểu Tuyết Cơ chỉ vào núi tuyết.
Lâm Tinh Hà nói: “Bay về phía núi tuyết, lúc nào dừng thì tôi bảo anh sau.”
Lâm Tinh Hà cảm thấy Tiểu Tuyết Cơ rất thông minh, biết có thể ngồi máy bay trực thăng để lên núi, nếu dẫn cô leo bộ lên núi thì cô gãy chân mất. Tiểu Tuyết Cơ nhìn qua cửa sổ, lúc lâu sau, bé mới quay đầu nhìn về phía Lâm Tinh Hà, muốn duỗi tay kéo cô.
Lâm Tinh Hà hiểu ý, cho máy bay trực thăng đưa họ xuống.
Lâm Tinh Hà cũng không xác định mình phải ở chỗ này bao lâu nên đã cho cơ trưởng quay về trước, cô lấy số điện thoại của cơ trưởng, lúc cần thì gọi anh ta đến đây đón mình.
Lâm Tinh Hà đánh giá xung quanh.
Xung quanh vẫn là một núi tuyết trắng xoá, không thấy cây cối nào cả, ngoại trừ gió lạnh thấu xương ra thì không có gì hết. Trước khi lên núi tuyết, Lâm Tinh Hà đã mượn một bộ trang bị leo núi của trung tâm cứu viện, cho dù như thế thì vẫn cảm thấy lạnh buốt.
Mà ngay lúc này, Tiểu Tuyết Cơ bên cạnh cô bỗng biến thành một con sói trắng to, cao bằng khoảng nửa người trưởng thành. Nó nằm sấp xuống, “Grừ” một tiếng với Lâm Tinh Hà, ý bảo cô đi lên.
Lâm Tinh Hà nói: “Được đó, còn có thể biến thành con sói xinh đẹp như vậy, chị cứ tưởng em chỉ có thể biến thành rắn hoặc ruồi bọ linh tinh thôi chứ.”
Nói xong, cô dùng cả tay chân bò lên trên lưng sói trắng.
Chờ cô ngồi xong, Tiểu Tuyết Cơ tung chân chạy đi.
Tốc độ của Tiểu Tuyết Cơ rất nhanh, gió tuyết thổi vào mặt làm cô gần như không mở được mắt. Chờ gió tuyết dừng lại, cô mới chợt nhận ra Tiểu Tuyết Cơ đưa mình đến một hang động.
Trong hang động y hệt hang giấu bảo bối.
Vách đá được khảm một viên lại một viên dạ minh châu, dạ minh châu to khoảng bằng nắm tay, màu sắc mỗi viên trong suốt, soi sáng hang động tối đen sáng như ban ngày, mặt đất được lát ngọc thạch, bên trên trải thảm mềm mại, còn có vật dụng trong nhà lớn lớn bé bé, tất cả đều làm từ gỗ, hình như là loại gỗ tử đàn thượng hạng. Trên bàn trang điểm bày hộp trang điểm tràn ra mấy cây trâm cài, tất cả đều là phỉ thúy được làm thủ công.
Đi vào bên trong là một hồ nước đang tỏa nhiệt bốc lên hơi nước, dùng hai tấm màn che để ngăn cách.
Lâm Tinh Hà đã thấy cái hồ này rồi, là lúc Tiểu Tuyết Cơ cho cô xem Tuyết Nữ và Trương Chinh làm việc không thể miêu tả.
Cô hỏi: “Nơi này là hang ổ của Tuyết Nữ à?”
Tiểu Tuyết Cơ đã biến thành hình người, gật đầu.
Lâm Tinh Hà nuốt nước miếng, xúc động nói: “Tuyết Nữ…đúng là rất giàu có.”
Tiểu Tuyết Cơ kéo một ngăn kéo trong bàn trang điểm ra, lấy một cuộn tranh ố vàng ra đưa cho Lâm Tinh Hà.
Lâm Tinh Hà mở ra nhìn, không khỏi ngẩn người.
Bên trên vẽ một nhà ba người.
Có Tuyết Nữ, có Tiểu Tuyết Cơ, còn có một người đàn ông khác. Không phải Trương Chinh, nhìn trang phục thì giống người sống ở thời cổ đại, ngoại hình phong thần tuấn lãng, xứng đôi với Tuyết Nữ quốc sắc thiên hương, còn có Tiểu Tuyết Cơ trắng trẻo hồng hào, một nhà ba người đẹp như phong cảnh nổi bật nhất.
Lâm Tinh Hà nhìn kỹ còn thấy có con dấu, biết đây là một bức tranh đến từ Cẩm triều.
Lâm Tinh Hà hỏi: “Đây là cha mẹ em à?”
Tiểu Tuyết Cơ gật đầu.
Người luôn bình tĩnh như Lâm Tinh Hà lúc này cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ tới Tuyết Nữ có chồng cũ, lại còn có con.
Cô hỏi Tiểu Tuyết Cơ: “Cha em là con người à?”
Tiểu Tuyết Cơ gật đầu.
Bé lấy ra một đống ảnh chụp từ ngăn kéo bàn trang điểm, không phải là tranh cuộn, mà là sản phẩm của hiện đại. Trong ảnh toàn là một nhà ba người trong tranh cuộn, chẳng qua mỗi một bức ảnh chụp đều có chỗ hỏng khác nhau, trên mặt người đàn ông và Tiểu Tuyết Cơ bị cây trâm cắt ra từng vết một.
Lúc này, Tiểu Tuyết Cơ lại kéo cô đến một nơi khác.
Trong hang động có hang động khác.
Đi qua ngã rẽ, lại xuất hiện một hang động, nhìn qua thì biết là phòng cho trẻ con, phong cách cổ điển như trước, đệm chăn trên giường là chăn gấm hồng, bên trên bày búp bê lớn bé, thậm chí còn có một phòng phong cách khác bày đầy thú bông, còn có búp bê Barbie.
Một bên còn có hộp đựng đồ chơi.
Đồ chơi bên trong được tỉ mỉ lựa chọn phù hợp với yêu thích của bé gái.
Mở tủ quần áo ra, bên trong tủ quần áo có rất nhiều váy nhỏ đáng yêu.
Mỗi một chỗ trong phòng cực kỳ tinh tế, từ chi tiết nhỏ là có thể nhìn ra người trang trí căn phòng rất tỉ mỉ.
Lâm Tinh Hà hỏi: “Đây là phòng của em à?”
Tiểu Tuyết Cơ gật đầu.
Lâm Tinh Hà lại hỏi: “Là mẹ trang trí cho em hả?”
Tiểu Tuyết Cơ lại gật đầu.
Nội tâm Lâm Tinh Hà hơi buồn bực, nhìn kiểu gì cũng thấy Tuyết Nữ rất thích con gái mình, nhưng tại sao lại nói với cô, cô ả cảm thấy trẻ con là sinh vật làm người ta thấy phiền phức nhất trên thế giới?
Cũng vào lúc này, Tiểu Tuyết Cơ lại kéo Lâm Tinh Hà đi sang bên kia, vẫn dùng màn che để ngăn cách.
Lâm Tinh Hà vốn tưởng rằng lại là ao nhỏ linh tinh, không ngờ đó là một cái lồng gỗ, bên trên loang lổ vết máu, không biết đã từng nhốt bao nhiêu người.
Lâm Tinh Hà đang muốn đặt câu hỏi, Tiểu Tuyết Cơ đã bò vào, nhốt mình trong lồng gỗ.
Lâm Tinh Hà nao nao: “Em đang làm…”
Chưa nói xong, trước mắt đã xuất hiện ảo cảnh Tiểu Tuyết Cơ tạo ra, là góc nhìn của ngôi thứ nhất, Tuyết Nữ xinh đẹp cầm roi, giống như mụ đàn bà điên, quất đánh Tiểu Tuyết Cơ.
Tiểu Tuyết Cơ mình đầy thương tích, cúi đầu nhìn xuống, đôi tay bị bong da, thịt nát nhừ.
Bé run bần bật trốn vào trong góc phòng, phát ra tiếng gào của dã thú.
“Là mày hại tao nhà tan cửa nát, nếu không phải tại mày thì Mẫn Lang sẽ không bỏ tao…”
“Nếu Mẫn Lang mà chết thì mày phải chôn cùng chàng ấy…”
“Không, không thể chôn cùng, Mẫn Lang sẽ không vui…”
“Tao phải đợi Mẫn Lang trở về, chờ chàng ấy trở về, chúng ta vẫn là một nhà ba người hạnh phúc …”
“Mày không thể lớn lên được, mày mãi mãi phải sống ở lúc ba tuổi…”
“Mày mà trưởng thành, Mẫn Lang sẽ không nhận ra mày…”
Tuyết Nữ ném bé vào lồng gỗ, khóa lại bằng khóa đồng dày nặng, không thèm nhìn bé một cái, nghênh ngang đi ra. Không biết trôi qua bao lâu, Tuyết Nữ lại quay về, cô ả mở khóa đồng, ôm Tiểu Tuyết Cơ đang run bần bật trong lồng gỗ ra, băng bó miệng vết thương cho bé, giúp bé rửa sạch bụi bẩn.
Chờ sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô ả đặt Tiểu Tuyết Cơ lên trên giường mềm mại.
Cô ả nhẹ giọng nói nhỏ: “Mẹ mua đồ ăn ngon cho con nhé, được không?”
【 Mé nó! Lượng tin tức hơi lớn! Tuyết Nữ ngược đãi trẻ em? Bạo lực gia đình con gái mình? 】
【 Độc ác quá! Bộ dáng cô ả quất roi con gái hồi nãy ý, chẳng lẽ mấy người không cảm thấy không rét mà run à? Đó là đánh đến chết đấy! May mà tiểu học gà không phải con người, nếu là con người, thì đã sớm tèo rồi…】
【 Chẳng trách, tôi đã nói rồi, Tiểu Tuyết Cơ được sinh ra sớm như vậy, tại sao vẫn mang bộ dáng ba tuổi, mẹ nó, hóa ra là bị mẹ ruột nguyền rủa! Tàn nhẫn! 】
【 Tuyết Nữ có hai nhân cách à? 】
【 Tui cũng thấy thế…】
【 Kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá, trường thi cho học viên mới này có độ khó cao thế, nếu không có Lâm Tinh Hà thì thí sinh trường thi này chắc bị diệt hết rồi. 】