Editor: KimH
Beta: Hinh, Maria
–
Tủ lạnh lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Cô không có cách nào đi ra ngoài đâu, hễ mà nhân loại xuất hiện trên đường phố thì sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Thành phố Robot không cho phép bất kỳ loài người nào tồn tại, mấy người vừa xuất hiện thì sẽ bị gϊếŧ luôn đấy, sau đó thi thể của các cô sẽ biến thành phân hóa học cho cây xanh của bọn tôi.”
Lâm Tinh Hà lắp tấm ngăn vào cho cậu.
Tủ lạnh lại chửi mát: “Cờ lê bẩn thỉu! Loài người ngu xuẩn! Không ngờ sắp chết đến nơi rồi mà mình còn không được sống yên ổn! Không ngờ ông đây lại phải chết đi trong tình trạng có vết xước…”
Lâm Tinh Hà lại mở cửa tủ lạnh ra.
Tủ lạnh im miệng.
Lâm Tinh Hà bắt đầu lục lọi đống máy móc kim loại rỉ sắt bị vứt đi. Chỉ trong chốc lát, cô tìm thấy một tấm sắt có bốn bánh xe, khi cong ngón tay gõ gõ thì phát hiện nó rất chắc chắn.
Cô lôi nó ra, đồng thời cũng chú ý tình hình ở ngoài ngõ nhỏ, để ý xem có robot nào đi vào hay không.
Lâm Tinh Hà tìm trái tìm phải, ngay sau đó, cô lôi ra một chiếc máy điều hòa dạng đứng, không hề nặng chút nào cả, dù sao cũng chỉ là một cái vỏ điều hòa cũ nát mà thôi. Chắc hẳn lúc còn sống nó đã từng là một chiếc điều hòa xinh đẹp, hai bên thân nó đều có một cái lỗ bất quy tắc, bên trong có rất nhiều dây điện bị đứt, có lẽ trước đây đó là nơi dùng để lắp cánh tay robot.
Diện tích của cái lỗ này còn lớn hơn cả lỗ tủ lạnh, nên chắc khi còn sống nó đã lắp một cách tay robot trông khá khí phách, không giống cái cánh tay nhỏ như rong biển của tủ lạnh.
Bên ngoài vỏ điều hòa dính đầy chất lỏng không biết tên của kim loại bị vứt đi đã hóa lỏng, chỉ ngửi một cái thôi đã khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Lâm Tinh Hà tìm một mảnh vải trông có vẻ sạch sẽ rồi ra sức lau sạch chất lỏng ở bên trên, sau đó lấy một con ốc vít cố định vỏ điều hòa lên tấm sắt.
Cô dùng cờ lê gõ hai cánh tay bị gãy trong hai cái lỗ không đồng đều ở hai bên thân điều hòa ra, lắp hai cái tay vịn cũng có kích thước khác nhau vào đó.
Lâm Tinh Hà chui vào vỏ điều hòa, sau khi đóng lại, cô vẫn có thể nhìn rõ bên ngoài dựa vào các lỗ thông khí chi chít trước mắt mình.
Cô điều khiển tay vịn, trượt tấm sắt phía dưới, ban đầu không quen tay cho lắm, còn suýt đâm vào tường. Nhưng Lâm Tinh Hà cũng coi như có năng khiếu về mặt vận động, cô chỉ trượt vài lần đã quen dần, giờ đã có thể tương đối thành thạo dùng tay vịn phanh và di chuyển rồi.
Cô trượt đến trước mặt tủ lạnh, nói: “Xin chào, tôi là robot điều hòa.”
【 Thao tác cơ bản của giáo chủ, không cần khen ngầu đâu. 】
【 Ha ha ha ha giáo chủ hoàn thành quá trình chuyển đổi từ Vua biển Barbaras sang robot điều hòa rồi. 】
【 Tuy tủ lạnh không có biểu cảm gì, nhưng từ sự im lặng đó tui đã nhìn thấy nội tâm đang chấn động đến độ không thể nói thành lời của nó. 】
【 Giáo chủ điều hòa xông lên! Đi xâm chiếm đất nước robot đi nào! 】
【 Tạ Vô An quả đúng là BOSS, mới vào trường thi chưa đến nửa tiếng mà thành chủ của Thành Nhân Ngư đã bị anh ta nhốt lại rồi, giờ BOSS đang chuẩn bị tiếp quản Thành Nhân Ngư đấy. Nếu bước tiếp theo không phải là đánh chiếm Thánh Thành thì ắt hẳn sẽ là xâm lược Thành phố Robot, giờ người xem livestream bên kênh của Tạ Vô An đều đang đoán có khi nào BOSS sẽ kết thúc trường thi trong vòng nửa ngày hay không đó. 】
【 Tại Lâm Tinh Hà rơi xuống không đúng nơi thôi, nếu cô ấy rơi xuống Thành Nhân Ngư thì chắc chắn cũng sẽ có cách tiếp quản chỗ đó cho xem. 】
【 Haizz, mọi người đừng đặt yêu cầu quá cao với giáo chủ, cô ấy chỉ mới tham gia hai kỳ thi thôi, vẫn còn được coi là người mới đấy. Hơn nữa lại rơi ngay chỗ cấm ma pháp và tiên thuật, với lại hình như là đến cả không gian tùy thân cũng không xài được, sao có thể so sánh với người có kinh nghiệm phong phú và giá trị vũ lực mạnh mẽ như Tạ Vô An được? 】
…
Đương nhiên là Lâm Tinh Hà không biết tin Tạ Vô An đã chuẩn bị tiếp quản Thành Nhân Ngư, nhưng cho dù có biết thì cô cũng sẽ không hoảng loạn, kỳ thi này chỉ vừa mới bắt đầu thôi, chẳng ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì cả.
Lâm Tinh Hà vẫn luôn tin rằng mình rất may mắn, cũng tin giác quan thứ sáu sẽ giúp cô có được sự may mắn. Cho dù đôi khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn, cô cũng không nghĩ mình đen đủi, ngược lại còn cho rằng đây là một biểu hiện khác của vận may, dù sao thì con người sẽ vĩnh viễn không thể biết được mình có thể gặp phải hoàn cảnh khó khăn hơn cả hiện tại hay không, mà tính ra thì hoàn cảnh tệ hại cũng có thể coi như là một mặt khác của vận may ấy chứ.
Vậy nên bây giờ thỉnh thoảng khi nhớ về cuộc đời ngắn ngủi của mình, dần dần, cô lại cảm thấy tia sét đánh chết mình kia không thể coi là xui xẻo được, mà ngược lại, có thể nói cô khá là may mắn.
Lúc cô bị sét đánh chết thật sự là rất đột ngột, cô không thấy đau chút nào, thậm chí trong nháy mắt ấy còn ngỡ đó là ảo giác, sau đó cô đến Trường học Phản Diện, biết được kịch bản cả đời của mình, còn biết được thế giới mà có lẽ cô sẽ vĩnh viễn không thể biết được trong thế giới cũ, đối với tất cả các học giả trong thế giới của cô mà nói, chắc hẳn sự tồn tại của nơi này chính là trần nhà mà cả đời này bọn họ cũng không thể chạm tới được.
Cho nên, cô vẫn rất may mắn.
Rơi xuống một nơi nguy hiểm như này trong trường thi, có lẽ với tình trạng hiện tại mà nói thì là xui xẻo, nhưng với tình hình chung mà nói, có ai dám vỗ ngực khẳng định trăm phần trăm Lâm Tinh Hà cô không may mắn chứ?
Lâm Tinh Hà lại hoạt động tại chỗ vài lần.
Cuối cùng Prescott cũng tìm lại được giọng nói của mình, cậu bảo: “…Cô sẽ bị phát hiện.”
Lâm Tinh Hà nói: “Tôi trốn trong thân thể cậu còn không bị phát hiện, chứng tỏ tôi đi ra ngoài chưa chắc đã bị phát hiện. Robot có thể nói như các cậu đều được mô phỏng từ con người, mô phỏng rất giống, cơ bản là không khác gì cả, chỉ cần không có robot mở vỏ điều hòa của tôi ra thì tôi sẽ không bị phát hiện. Tôi ra ngoài đi dạo đã, lát nữa quay lại tìm cậu sau…”
Prescott cảm thấy lá gan của cô gái này to khủng khiếp, cậu nói: “Cô không quay lại được đâu, cô vừa đi ra sẽ bị phát hiện ngay thôi.”
Lâm Tinh Hà nói: “Có từng nghe câu này chưa? Có bao nhiêu gan dạ thì sẽ sở hữu bấy nhiêu tài sản.”
Lâm Tinh Hà nói xong thì di chuyển tấm sắt lắp bánh xe dưới chân.
Cô thấy cái này không khác trượt tuyết cho lắm.
Tuy trước đây cô chưa từng trượt tuyết, nhưng theo bản năng cô lại cảm thấy thứ này không khó, chỉ cần ổn định và cân bằng cơ thể, khống chế lực trượt cho tốt là được rồi.
Lâm Tinh Hà cầm tay vịn, tưởng tượng hình ảnh trượt tuyết, không hiểu sao cô lại cảm thấy quen thuộc lạ thường, mỗi một tế bào trong cơ thể đều như đang kêu gào, máu trong người bỗng nhiên sôi trào.
Lâm Tinh Hà giật mình, cuối cùng kết luận lại là do mình cảm thấy phấn khích vì sắp gặp phải cục diện khó nhằn.
Cô trượt khỏi ngõ nhỏ âm u.
Bên ngoài là ánh sáng chiếu rọi, khung cảnh trở nên sáng ngời, tầm nhìn cũng rộng hẳn ra.
Kiến trúc xung quanh giống như trong ngõ nhỏ âm u, cũ nát và chật chội, đường đi cũng cực kỳ hẹp, trên mặt đường là đủ loại kim loại rác rưởi. Nhưng chỉ cách đây một con phố thôi, là những tòa nhà cao chọc trời san sát nối tiếp nhau, hơi thở công nghệ cao ập vào mặt, trên màn hình LED trước mắt là hình ảnh 3D không cần kính, từng cơn sóng lớn dâng về phía trước, trên ngọn sóng có một con robot hình người màu hồng nhạt đang phô bày đủ loại tư thế thật nóng mắt, phía dưới còn có dòng chữ quảng cáo —— Phấn dịu dàng, bạn xứng đáng có được nó.
Lâm Tinh Hà dời mắt đi.
Trên ngã tư đường dẫn đến xung quanh cô phần lớn là các loại robot cơ khí với cơ thể nặng nề, không nhiều robot có đủ chân tay cho lắm, nhưng cũng có không ít robot có hai chân giống như tủ lạnh, chỉ một số ít có cánh tay, cũng có khá nhiều robot dùng bốn bánh xe thay cho chân giống cô, còn loại robot như trong màn hình LED thì lại càng hiếm.
Sau khi quan sát cẩn thận, Lâm Tinh Hà nhanh chóng phát hiện nơi mình rơi xuống trong trường thi là phố nghèo ở Thành phố Robot. Cô đi dạo một vòng, không có robot nào phát hiện sự khác lạ của cô hết.
Phần lớn robot đều đang bận làm việc của mình.
Chưa đi được bao lâu thì cô nhìn thấy trong một ngõ nhỏ ở đằng xa, robot lò vi sóng có chân tay đang khiêng thi thể của một người đi ra, bên cạnh nó là một robot lò nướng.
Hai robot đang nói chuyện với nhau.
“Giàu to rồi, vừa nhận đồng xu xong lại phát hiện thêm con người nữa.”
“Bọn chúng xuất hiện từ đâu thế? Sao có thể trốn qua được trạm kiểm soát tầng tầng lớp lớp ở cổng thành được nhỉ?”
“Cứ mặc kệ bọn chúng xuất hiện từ đâu đi, gϊếŧ để đổi đồng xu mới quan trọng.”
“Mau đi thôi, đổi đồng xu xong rồi lại đây tìm tiếp, đừng để các robot khác cướp cơ hội, giành đường phát tài của chúng ta. Chắc hôm nay trong thành cũng phải có ít nhất 20 con người ấy nhỉ? Con số này đã đủ để thành chủ quan tâm rồi, đợi tới khi thành chủ phái đội cận vệ ra thì đường phát tài của chúng ta sẽ bị chặt đứt ngay. Nên trước lúc đó phát hiện bao nhiêu người thì cứ lấy bấy nhiêu đi.”
…
Lâm Tinh Hà thấy rõ con người được lò vi sóng khiêng đi là thí sinh trong trường thi, khoa gì thì không rõ lắm, trước đó không lâu hai người từng gặp mặt nhau một lần ở khu chờ bắt đầu cuộc thi, thế mà bây giờ người này đã trở thành một thi thể mất đi sức sống rồi.
Lâm Tinh Hà cũng không bùi ngùi quá lâu, cô trượt đến trước mặt lò vi sóng và lò nướng.
Cô tỏ vẻ kinh ngạc, nói: “Tôi nhìn thấy có 6 con người rơi xuống từ không trung, sau khi có một tia sáng lóe lên, bọn họ lập tức xuất hiện, ở ngay chỗ đó!”
Cô chỉ về phía ngõ ở hướng ngược lại.
“Bây giờ chưa có robot nào phát hiện cả, người anh em, chúng ta làm giao dịch được không? Tôi không giữ được nhiều người như vậy, các anh giúp tôi đi, sau khi gϊếŧ xong thì chia cho tôi 1 người là được. Sáu người, 60 đồng xu lận đó.”
Lò vi sóng và lò nướng lập tức thấy hơi động lòng.
Đúng là bọn họ nhìn thấy sau khi có tia sáng lóe lên thì con người sẽ rơi xuống đất.
…Sáu người, 60 đồng xu.
…Giàu to rồi.
Lâm Tinh Hà lại nói: “Tôi ở đây trông thi thể giúp các anh cho.”
Lò vi sóng và lò nướng quan sát điều hòa trước mặt, thấy nó là robot không có tay chân, còn dùng bánh xe cũ, hơn nữa vừa nhìn đã biết đây là loại robot cũ bị đào thải là biết không có uy hiếp gì đến chúng nó.
Nghĩ đến sức quyến rũ của 60 đồng xu, lò vi sóng và lò nướng không thể chống cự được nữa.
Mà lúc này, Lâm Tinh Hà lại nói nhỏ: “Mau đi đi, sắp có robot đi qua chỗ kia rồi, bây giờ đám người ngu xuẩn đó không dám ra ngoài, nếu không đi nhanh thì không còn 60 đồng xu nữa đâu.”
Lò vi sóng và lò nướng vốn còn hơi do dự, nhưng vừa nghe là cơ hội sắp vụt mất nên cũng không do dự nữa mà hung tợn nói với Lâm Tinh Hà: “…Đừng có mà giở trò.”
Lò vi sóng ném thi thể xuống rồi vội vàng chạy về phía ngõ nhỏ với lò nướng.
Lâm Tinh Hà không có xíu bất ngờ nào.
Cho dù là thời đại nào, cho dù là giống loài gì, nếu đã có linh trí thì phần lớn đều sẽ không chịu được sự cám dỗ, còn nếu chịu được, thì đó là do lợi ích chưa đủ nhiều.
Cô cúi đầu nhìn thi thể trên mặt đất, dùng tay vịn đẩy thi thể đến ngõ nhỏ cô vừa đi ra.
Lò vi sóng và lò nướng sẽ nhanh phát hiện ra cô đang nói dối thôi, và tất nhiên phản ứng đầu tiên của bọn nó khi biết cô nói dối sẽ là nghĩ cô muốn cướp tiền thưởng của chúng nó, vậy nên bọn nó sẽ vội vàng chạy tới chỗ đổi tiền thưởng mà không kiểm tra tỉ mỉ từng ngõ nhỏ.
Nhưng cô cũng lo bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau nên ngay sau khi đi vào ngõ, cô lập tức tháo dỡ điều hòa và tấm sắt bánh xe ra, sau đó nhét rải rác vào đống rác, rồi nhét thi thể vào tủ lạnh, cô cũng trốn vào trong một cánh cửa khác.
Quả nhiên, thi thể con người rất hot ở đây.
Cô mới vừa làm xong tất cả thì đã có robot đồ điện khác đi đến.
Chúng nó nhìn khắp nơi, nhưng không tìm được gì nên đành phải hùng hổ rời đi.
Bọn nó vừa đi, tủ lạnh đã mở miệng nói: “Lấy thi thể loài người bẩn thỉu ra ngay!”
Lâm Tinh Hà nói: “Nhưng chính thi thể loài người bẩn thỉu trong miệng cậu có thể đổi 10 đồng xu đó nha, 10 đồng lận, tận 10 đồng, cậu biết nó có giá trị thế nào mà, dư sức thay linh kiện mới cho cậu đấy!”
Tủ lạnh không nói gì.
Lâm Tinh Hà biết mình nói đúng rồi.
–
KimH: Ghé wordpress để đọc 2 chương tiếp theo nha mng. :3