“ Tự nhiên muốn đi học sớm thôi” dẫu biết câu trả lời của mình thật chẳng ra làm sao nhưng sự thật là như vậy mà
“Vậy hả? Cảm giác đi học sớm như thế nào? Cũng không tệ đúng không?”
“ Đúng vậy” không phải chen chúc, không nghe tiếng ồn ào, không phải vội vã. Còn được gặp cậu nữa sao có thể tệ được cơ chứ…
“ Cậu lên đây đi, thấy cậu đứng ở đó cũng lâu lắm rồi, không mỏi chân hả?”
“ Ừ, đợi mình chút”
Hương bước từ từ vào hành lang, tiếng bước chân ngày một nhanh khi lên cầu thang sau đó lại chậm lại khi đến tầng hai. Vờ như không vội vã nhưng thực sự rất nhanh rất nhanh muốn chạy đến chỗ người đó.
“ haha cậu đi chậm vậy mà cũng lên đây nhanh thật đó, đúng là chân ngắn đi sẽ rất nhanh, quả nhiên không sai ”
Này là đang trêu chọc mình sao? Hừ… Mặt Hương bắt đầu nhăn nhó nhìn chăm chăm người đối diện
“ Chân ngắn thì làm sao chứ? Chân cậu cũng dài hơn tôi bao nhiêu đâu? Đừng tưởng cao hơn người ta thì có thể bắt nạt người ta nhé” – cao hơn người ta có cái đầu thôi mà làm như mình cao lắm, thấy ghét. Vừa nghĩ vừa nhìn chân người ta rồi lại nhìn xuống chân mình. Quả thực chân người ta cũng dài ghê á
Nhìn Thu Hương liếc qua chân mình rồi lại nhìn xuống chân của bản thân, đôi chân mày cau lại càng khiến Lan Anh buồn cười. Người này tuy hơi dễ giận nhưng khi giận lại đáng yêu như thế này sao haha~
“ không sao, chân ngắn cũng đáng yêu lắm, biết đâu được một vài năm nữa cậu còn cao hơn cả tớ thì sao? Lúc ấy đừng thấy tớ lùn hơn mà bắt nạt nhé!”
“ Cậu cứ chờ đi, tớ sẽ cao hơn cậu cho xem” – mình sẽ ăn thật nhiều thật nhiều để cao hơn cậu ta, đến lúc đó mình sẽ đặt tay lên đầu cậu ta mà dí xuống cho bõ tức
“Được, mình đợi cậu!”- giọng nói của Lan Anh có phần khiêu khích cũng có phần chờ mong
“ ayza mỏi chân ghê á, đi! Mình mở cửa lớp vào bên trong ngồi”
Tiếng cửa mở vang lên, ánh đèn điện sáng chói chiếu sáng cả lớp học. Tầm mắt của Hương chú ý lên trên bảng, đập vào mắt Hương là dòng chữ “ LỚP TRƯỞNG THẬT ĐÁNG YÊU”
Hương cười hừ cất giọng lên nói “ Người viết dòng chữ này đầu óc có vấn đề cũng nên, đáng yêu cái lỗi gì đáng ghét thì đúng hơn”
“cậu thấy tớ đáng ghét đến như vậy sao?” Lan Anh đưa khuôn mặt của mình đến gần Thu Hương, mặt tỏ vẻ đáng thương vô số tội, đôi mắt long lanh ngước nhìn Hương. Nhìn khuôn mặt ấy tiến lại gần như vậy tim Thu Hương bỗng dưng đập mạnh làm Hương rất lúng túng không biết nên làm gì
“ hơ. Đúng vậy”- giọng nói nhỏ dần ở câu sau làm cho người khác cảm thấy người này đang chột dạ với lời nói của mình đi.
“ tại sao cậu lại ghét tớ? Tớ làm gì khiến cậu không thích sao?”
Hương đưa mắt nhìn người bên cạnh rồi lại nhìn xuống dưới sàn nhà
“ tớ… tớ… Là tại cậu hay trêu chọc tớ!” âm thanh này có chút lớn làm Lan Anh giật mình
“ vậy… lần sau tớ sẽ không trêu cậu nữa….” Lan Anh buồn bã đáp
Thấy người trước mặt có vẻ buồn, Hương cũng có chút áy náy. Thật ra mình cũng không ghét cậu ta, ngược lại… có chút thích!
“ được rồi được rồi, coi như tớ tha thứ cho cậu đó, bớt trêu chọc tớ chút đi” – lời nói có phần bất đắc dĩ cất lên. Nhìn người bên cạnh đang cười như được mùa, hazza
Lan Anh đưa tay lên bàn cầm khăn lau bảng thật sạch thầm trách cái người viết dòng chữ này đang ám hại mình hay gì?
Hương nhìn Lan Anh vừa lau bảng vừa làu bàu gì đó, chắc là đang oán trách cái người viết dòng chữ này đi. Cười hừ một cái rồi bước chân về chỗ ngồi, mở cặp sách ra, lấy vở ngồi viết viết. Lan Anh quay xuống chợt nghĩ ra cái gì đó thú vị, tiến đến bàn lấy viên phấn đưa vài nét lên bảng, thi thoảng lại ngoảnh xuống nhìn Hương. Một hồi lâu sau Hương ngẩng lên xem người kia đang làm cái gì thì thấy chân dung của mình hiện trên bảng. Dáng ngồi ngay ngắn, tay trái đặt lên bàn tay phải cầm bút viết. Tuy không thích người khác chụp ảnh hay vẽ hoạ mình nhưng kì thực người kia vẽ cũng rất đẹp, rất có tâm nên Hương không có bài xích chuyện này, chẳng nói lời nào lại cúi mặt xuống viết tiếp.
Đang ngóng đợi một lời khen từ Hương nhưng một chút phản ứng cũng không có khiến Lan Anh có chút hụt hẫng kèm theo chút giận dỗi
“ Rõ ràng mình vẽ đẹp như thế cơ mà, chẳng lẽ vẽ thừa một nốt ruồi trên mặt cậu ấy sao?” Lan Anh nói nhỏ
Không lâu sau, khuôn mặt nhăn nhó của Lan Anh dần dãn ra, miệng nhếch lên nở một nụ cười thâm hiểm. Nhanh tay chấm một chấm to trên bảng, nhìn nhìn rồi ôm bụng cười
Nghe thấy tiếng cười trên bục giảng, Hương dừng bút lại, ngước mắt kên nhìn. BÀ MẸ NÓ, MẶT MÌNH LÀM GÌ CÓ NỐT RUỒI NÀO TO NHƯ THẾ KIA?!!! Vừa nghĩ vừa nghiến răng, gập vở lại chạy lên bảng. Định túm lấy khăn xoá bỏ bức hoạ trên bảng đi nhưng ý đồ đã bị nhìn thấu. Vừa chạy tới đưa tay lên thì Lan Anh nhanh chóng đưa chiếc khăn sang hướng khác.
“Đưa khăn lau bảng đây”
“Không đưa híhí” Lan Anh vừa cười vừa dơ khăn lên cao
Thấy vậy Hương nhảy lên túm lấy nhưng người kia cũng kiễng chân, dơ khăn lên cao làm Hương không với tới. Nhảy lên mấy lần không được Hương đứng im đưa khuôn mặt hờn dỗi nhìn chằm chằm Lan Anh. Biết người kia đang giận nhưng bất lực không làm gì được Lan Anh đắc ý
“ này, trả cậu” – mặt vẫn cười cười
Hương lập tức đưa tay với đến, cứ tưởng người kia đưa khăn cho mình thật, nhưng KHÔNG! Ngay khi chuẩn bị tóm được khăn người kia lại đưa khăn ra hướng khác khiến Hương điên cuồng mà giằng lấy
“ hơ.. Aaa…”
Do Hương tiến lên túm lấy khăn nên Lan Anh phải lui lại, chẳng may lui quá đà trượt chân xuống bục giảng. Ầm một tiếng, Lan Anh cảm thấy toàn thân đang rất đau, mặt nhăn lại. Cảm thấy người mình có chút nặng, hơi thở ai đó phả vào mặt nóng nóng Lan Anh giật mình mở mắt ra, hai đôi mắt trợn tròn đang nhìn nhau. Hương nhanh chóng bò dậy, chạy ra khỏi lớp học. Lan Anh bắt đầu ngồi dậy, thấy môi rất đau sờ tay lên xem thử, môi còn dính một chút máu…
Hương chạy như ma đuổi, cảm giác ban nãy là gì? tại sao mình lại khẩn trương?tại sao mình lại ngại ngùng? Tại sao mình lại sợ hãi? Tại sao mình lại bỏ chạy? Tại sao?…