Gì? Này là giả vờ không nghe thấy hả! Chẳng thèm quan tâm cậu ta nữa
– không có gì
– Hôm nay mình không dễ thương… vậy ý của cậu là bình thường mọi ngày mình rất dễ thương hả?
Tự nhiên bị hỏi vặn lại Hương nghẹn họng không biết phải nói gì. Vừa cảm thấy ngại ngùng vừa cảm thấy tức tức cái lồng ngực
– không phải! Ngày nào cậu cũng không dễ thương nhưng hôm nay lại đặc biệt không dễ thương nên tôi mới nói như thế!
– Hả! Vậy như nào cậu mới xem là dễ thương?
– Không biết
– Sao lại không biết? Trước giờ cậu chưa thấy ai dễ thương hả?
Hương liếc nhìn Lan Anh tầm 5 giây, không nói gì nữa liền mở vở ra cầm bút viết viết.
Lan Anh cười “ hừ”
– Như cậu thì mới tính là dễ thương sao?
Hương ngừng bút lại, mặt bắt đầu đỏ lên
– Đừng có chọc mình
– mình đâu có chọc cậu đâu, cậu dễ thương thật mà!
– Bây giờ mới biết cậu cũng biết nịnh nọt người khác nhỉ?
– Cậu sai rồi, không phải là người khác mà là cậu, chỉ có nịnh cậu thôi~
Cánh tay bị hai tay người kia nắm lấy lay lay kèm theo giọng nói mềm nhũn…. Đang … đang làm nũng sao?
– Ây nha được rồi được rồi, nghe nổi hết cả da gà lên rồi này
Lan Anh cười hì hì khi thấy phải ứng của Hương, lại tiếp tục trêu chọc:
– Xin lỗi! Cũng tại sự dễ thương của mình khiến cậu nổi da gà, aiza lần sau mình sẽ không tuỳ tiện dễ thương như vậy nữa ~
WTFFFFF…. cậu ta bị gì vậy, có còn chút liêm sỉ nào nữa không?
– được rồi mình biết cậu dễ thương rồi! Lần sau không cần phải dễ thương đến như vậy đâu, cảm ơn!
– hahaha… Này! Cậu đi đâu đấy
– Đi vứt vỏ sữa chứ đi đâu! Bộ cậu muốn mang về đóng ni lông lại, trưng ngoài phòng khách hả?
Nói xong Hương quay người đi xuống cuối lớp, đưa vỏ sữa trong tay lên nhìn, suy nghĩ gì đó một lúc rồi ném mạnh nó vào sọt rác “ Đáng ghét”
Đang định quay về chỗ ngồi thì thấy thằng Kiên tiến đến chỗ Lan Anh hỏi
– cậu uống sữa chưa?
– ờ… ừ… sữa uống hết rồi
– sao? Có ngon không?
– Ờm… “ Lan Anh đưa mắt về phía Hương rồi lại nhìn xuống dưới đất không biết trả lời như thế nào”
– Ngọt quá! Không ngon chút nào
Kiên có chút bất ngờ hướng về phía Hương
– sữa của cậu mình cho Hương uống rồi, lần sau cậu không cần mua sữa cho mình đâu!
Mặt Kiên có chút thất vọng, nở nụ cười
– ừ mình biết rồi!
Nói xong Kiên quay về chỗ ngồi, liếc nhìn Hương một cái
Ánh mắt ấy là có ý gì? Một hộp sữa thôi mà có cần hẹp hòi như vậy không?
Tiết học đầu tiên là tiết lịch sử…
“Gì? Kiểm tra 1 tiết sao? “ giọng nói xôn xao trong lớp bắt đầu cất lên
Cô giáo bắt đầu phát đề căn dặn
“ Tôi mà bắt được ai dở sách dở vờ là ăn 0 điểm luôn đấy nhá!”
Cả lớp bắt đầu im lặng làm bài, Lan Anh và Hương làm bài ngon nghẻ, chưa tới 20 phút mà đã làm xong hết rồi. Lan Anh nhìn qua cửa sổ ngắm quang cảnh một lúc rồi lại đưa mắt nhìn quanh lớp xem các bạn làm bài kiểu gì. Liếc mắt xuống dưới thấy Kiên đang cắn đầu bút “ ai… lại không học bài nữa chứ gì…”
– Không học bài hả?
Kiên không nói gì chỉ cười cho qua chuyện, thấy thế Lan Anh có tóm tắt lại một số nội dung cơ bản cho Kiên nhớ bài rồi dựa theo đó mà tự khoanh đáp án
Thấy người bên cạnh miệng đang lẩm bẩm còn người sau lưng đang suy nghĩ cái gì đó rồi khoanh khoanh, cặp lông mày Hương cau lại, liếc mắt nhìn đi chỗ khác
– hazz… cũng may mà làm được một ít, cảm ơn lớp trưởng nhá!
– không có gì! Lần sau cậu phải tự học bài trước khi đến lớp đi, lần này là ngoại lệ đó, không có lần sau đâu nhá!
– hì hì … ôkey! Uy tín luôn!
Thấy 2 người kia cười đùa vui vẻ, trong lòng Hương cảm thấy có chút khó chịu, cảm giác như mình vô hình vậy, không có ai quan tâm nữa…
– Cậu sao thế? Thấy không khỏe chỗ nào à?
– không có gì!
– Tí nữa tan học tớ với cậu đi ăn kem đi, ở ngã tư cách đây 300m có chỗ bán kem tươi ăn ngon lắm!
– Thôi mình không đi đâu!
– Đi đi mà, ngon lắm, thề luôn!
– không!
– Cậu lỡ lòng nào để cho mình đi một mình sao?
Thấy mặt người kia tỏ vẻ đáng thương, tay lại bắt đầu lay lay cánh tay mình, chịu không được
– Được rồi! Lát nữa tôi sẽ đi với cậu được chưa?
– hí hí…
Cuối cùng cũng đã tan học, Hương vừa mới mở cặp sách ra chuẩn bị cất vở vào đã thấy Lan Anh thao tác rất nhanh thu dọn hết đồ đạc cất vào trong cặp sách, lòng nghĩ thầm
“ chà! Sức mạnh của đồ ăn thật đáng sợ”
– Cậu xong chưa?
– Mình xong rồi, đi thôi!
Lan Anh rất nhanh chóng phi xe từ lán xe xông ra ngoài
– lên xe đi!
Hương vừa leo lên xe Lan Anh đã vặn ga phóng đi, phản ứng không kịp vội tóm lấy áo hai bên eo Lan Anh
– Đến rồi! Cậu ăn kem vị dâu hay chocolate?
– vị gì cũng được!
– okey! Cô ơi bán cho cháu 2 cốc kem dâu ạ!
– Ừ! Đợi cô một tí nhé!
– Vâng!
Cuối cùng kem cũng làm xong, Lan Anh vội chạy đến cầm 2 cốc kem tiến về phía Hương cười hí hửng
– kem của cậu này!
– cảm ơn
Nhìn cốc kem trên tay, múc lên một miếng đang định bỏ vào miệng, thấy Lan Anh vừa múc kem ăn vừa cười híp mắt lại, cảm giác rất giống mắt của Nobita khi tháo kính ra, mắt chỉ có một gạch. Nghĩ đến đây nhịn không được liền phì cười.
Đang ăn kem ngon lành lại nghe thấy tiếng cười quen thuộc, chưa kịp mở mắt ra đã cảm thấy mặt mình có chút lạnh
– Cậu cười cái gì? Văng hết kem lên mặt mình rồi này!
– hahaha… xin lỗi, mình không cố ý đâu
Hương lấy khăn giấy vừa đưa lên lau mặt cho Lan Anh vừa nói
– tại mắt cậu khi ăn kem cứ nhắm lại, người khác không biết lại tưởng mắt cậu bị mù cũng lên!
– Oái… cậu giám..
Lan Anh lấy tay đưa lên mặt quệt lấy một chút kem tiến đến mặt Hương
– Giám nói mình vậy hả…?…
– ahahaa… đừng…
– Cậu…. Bôi thật hả? Chết với mình!
Vậy là người thì ăn được nửa cốc kem, người thì chưa ăn được miếng nào, mặt ai nấy cũng dính đầy kem
– Thôi! Không nghịch nữa, muộn rồi rửa mặt đi rồi về!
Hương nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn tiếp lời
– Ừ
Hai người xin chủ quán vào rửa mặt, tính tiền rồi ra về
Trên đường đưa Hương về, không biết nên nói gì Lan Anh hỏi
– Sao? Kem có ngon không?
– Hả? Mình đã được ăn miếng nào đâu mà biết ngon hay không?
– Vậy mai bọn mình lại đến đó ăn tiếp nhé!
Hửi hửi trên mặt và áo toàn là mùi kem Hương bĩu môi đáp
– Quên đi!
– Kem ngon lắm á, cậu không ăn thì thật là đáng tiếc
– Ngon đến cỡ nào mà cậu phát điên lên vậy?
– Ừm… ngon như mình vậy á! Hahaha….
??????????? Hơ?????????
– Mình mới ngon hơn!