Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Chương 48


Hứa U ngốc ngốc, xuống lầu lấy xe, chuẩn bị về nhà một chuyến.

Khi cô khởi động xe, liên tục vài lần tay vẫn run. Lúc này, Hứa U nghe được tiếng động từ đầu xe.

Từ kính chiếu hậu cô thấy được đèn pha trước xe Đường Sĩ Trạch đang lóe sáng.

Hứa U hít sâu một hơi, xuống xe, đi về hướng xe Đường Sĩ Trạch. Cô ngồi trên ghế phó lái, cột kỹ đai an toàn: “Sao anh cũng tới?”

Cô đã chuẩn bị sẵn sẽ bị Đường Sĩ Trạch nói giỡn dỗi mình.

Đường Sĩ Trạch duỗi tay cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô đang đặt trên đùi.

Hứa U nghiêng đầu.

Ánh mắt Đường Sĩ Trạch sau mắt kính lóe ánh sáng ôn hòa, anh khó được dùng ngữ điệu nhẹ nhàng tràn ngập trấn an: “Đừng sợ, anh đi cùng em.”

Hứa U nhìn chằm chằm anh hai giây.

Cô giật mình hỏi: “Anh… bắt đầu mang mắt kính khi nào?”

Đường Sĩ Trạch: “…”

Đường Sĩ Trạch mỉm cười: “Hai giờ làm việc vừa rồi, anh vẫn luôn mang.”

Hứa U càng giật mình: “Anh cận thị?”

Đường Sĩ Trạch: “200 độ.”

Hứa U còn muốn hỏi lại, Đường Sĩ Trạch mỉm cười ngắt lời cô: “Vợ trước, em có phát hiện em bây giờ vô cùng, cực kỳ không hiểu biết anh, là bởi vì anh quá quan tâm trợ giúp đã tạo ra trở ngại cực đại cho em không? Em có nghĩ tới em lại phát biểu vài câu đánh giá thể hiện em vô cùng, cực kỳ không hiểu biết anh, đêm nay em sẽ phải một mình lái xe về nhà không, anh tuyệt sẽ không đón em.”

Hứa U yên lặng câm miệng.

Cô là thật sự mới biết được Đường Sĩ Trạch cận thị cường độ thấp mà. Cô chưa từng thấy anh đeo kính… Đương nhiên cũng có thể là cô chưa từng chú ý đến anh có đeo kính hay không.

Nhưng mà vô luận nói như thế nào, câu chuyện mắt kính này cũng làm cho Hứa U trở nên không ngây ngốc như vừa rồi nữa.

Cô phải ngẫm lại xem đây là có chuyện gì.

Vợ chồng Đường Sĩ Trạch đến chính là căn nhà ở trung tâm nội thành của Hứa gia, đây là nơi ông Hứa và bà Hứa ở trường kỳ.

Hai người gõ cửa vào nhà, người giúp việc trong nhà đều không thấy đâu, là ông Hứa tự mình tới mở cửa.

Bà Hứa theo sau liền đến.

Nhìn đến Hứa U, thần sắc ông Hứa cùng vợ đều khá phức tạp, lại nhìn đến Đường Sĩ Trạch bên cạnh Hứa U, biểu tình của hai người liền rất có cảm giác một lời khó nói hết.

Đường Sĩ Trạch khách khí hàn huyên: “Chào chú, dì.”

Ông Hứa: “U U, con đã ly hôn rồi, sao vẫn còn dây dưa với Đường Sĩ Trạch?”

Hứa U cùng Đường Sĩ Trạch liếc nhau.

Đương nhiên không thể làm ba mẹ cô biết bây giờ cô đang ở chỗ Đường Sĩ Trạch được.

Hứa U: “Con đang trên đường đi dạo phố.”

Đường Sĩ Trạch thuận miệng tiếp: “Xe cô ấy bị hỏng, vừa lúc cháu ở gần đấy.”

Bà Hứa không tín nhiệm hỏi: “Vậy hai đứa gặp nhau ở đâu? Hai đứa phải đồng thời trả lời!”

Hứa U: “Phố buôn bán Lam Tâm.”

Đường Sĩ Trạch đồng thời lên tiếng: “Cừa hàng quần áo cô ấy thường đi.”

Hai người liếc nhau.

Hứa U bổ sung: “Cừa hàng quần áo con thường đi ở phố buôn bán Lam Tâm.”

Ông Hứa cùng bà Hứa: “…”

Nghĩ thầm ăn ý thế này, hai đứa ly hôn cái rắm à.

Bà Hứa dối trá nói: “Cám ơn Đường tiên sinh đưa U U của chúng tôi về, muốn vào uống chén nước hay không…”

Bà Hứa chỉ là khách khí dối trá, Đường Sĩ Trạch lại thuận miệng tiếp: “Được ạ.”

Anh không thèm xem ánh mắt đối phương một chút nào, trực tiếp vào cửa.

Ông Hứa cùng bà Hứa ngốc: “À…”

Căn bản không nghĩ để người ngoài biết chuyện nhà bọn họ. Chồng trước của U U, quả nhiên là giống như U U nói, rất đáng ghét.

Cửa chính đang rối rắm thì từ phía sau ông Hứa cùng bà Hứa truyền đến một giọng nữ ôn nhu lại làm cho Hứa U nháy mắt thanh tỉnh: “U U, ông chủ, đã lâu không gặp.”

Hứa U thấy được Dư Nhược Nhược.

Cô ngạc nhiên hồi lâu.

Ngây ra như phỗng: “Ba mẹ, hai người nói ôm sai con, không phải là cô ta chứ?”

Mắt Dư Nhược Nhược hàm nước mắt, giống như nhận hết uỷ khuất trên đời này, nhu nhược đáng thương mà nhìn cô.

Nháy mắt Hứa U bị ghê tởm đến chua ngoét muốn nhổ ngay ra.

Hứa U và Dư Nhược Nhược mặt ngoài là một đôi chị em tốt.

Trước kia khi học cấp ba, Hứa U mới vừa quen biết Dư Nhược Nhược, còn rất đồng tình chiếu cố nữ sinh nhìn qua thực nhu nhược lại rất yêu cầu bảo hộ này. Hứa U tự cho mình là đại tiểu thư, chiếu cố Dư Nhược Nhược khắp nơi.

Nhưng sau lại, Hứa U liền phát hiện Dư Nhược Nhược là kẻ tâm cơ*. Dư Nhược Nhược vẫn luôn như có như không “dẫm” cô, mượn thế của cô, để đề cao danh vọng của chính mình. Mà mỗi khi vừa xảy ra chuyện, Dư Nhược Nhược luôn làm ra vẻ nhỏ yếu giả dối, trên thực tế năng lực của Dư Nhược Nhược cực mạnh, căn bản không thể ở thế yếu.

(*tâm cơ: tâm tư khéo léo, linh mẫn, nhiều ý đồ xấu)

Khi Dư Nhược Nhược trở thành bạn gái của đàn anh Cao Thạc mà Hứa U yêu thầm nhiều năm, Hứa U cùng Dư Nhược Nhược hoàn toàn trở mặt.

Chẳng qua Hứa U là một thiếu nữ xinh đẹp rất yêu quý hình tượng, cho dù cùng người trở mặt, cô cũng không cùng người xé, mà là liều mạng khiến đối phương khó chịu.

Hứa U và Dư Nhược Nhược trước sau không hề chân chính chấm dứt quan hệ, hai người đều đang liều mạng khiến đối phương khó chịu.

Dùng lời của Quan Dĩnh thì chính là cắt không đứt, gỡ càng rối hơn, hai người dứt khoát kết hôn làm một đôi oán ngẫu cho xong.

Hứa U nhìn thấy Dư Nhược Nhược, liền bày ra tư thế nghênh địch.

Cô lập tức sửa lại trạng thái mê mang mới rồi ở ngoài cửa, lúc này vừa vào nhà, cô thong thả ung dung mà rộng lượng cười, ngồi xuống, trước nhu thanh tế ngữ* mà hàn huyên cùng ba mẹ đã nhiều ngày không thấy, lại thật thật giả giả mà quan tâm Dư Nhược Nhược: “Nhược Nhược, đã lâu không gặp, cậu tìm được tới nơi này cũng không dễ dàng đâu nhỉ? Haiz, bên này đều là khu của người giàu có, thật sự lòng vòng, chưa từng tới nơi này, bảo vệ cũng sẽ không cho vào đâu. Cậu có bị bảo vệ cản không?”

(*nhu thanh tế ngữ: nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng, tình cảm)

Sắc mặt Dư Nhược Nhược hơi cứng đờ.

Cô ta cười yếu ớt: “U U cậu nói gì vậy? Tớ muốn gặp cha mẹ của chính mình, chút ngăn trở nhỏ nhoi này có là gì?”

Hứa U càng quan tâm: “Không phải lúc trước cậu còn đi nước Mỹ? Nên không phải là cậu hao tổn tâm cơ đi nước Mỹ để điều tra tư liệu chứ? A ngại quá, không phải tớ cố ý phỏng đoán ý đồ của cậu. Bởi vì lúc ấy tớ sinh ra ở nước Mỹ, nên không cẩn thận suy nghĩ nhiều, hì hì. Nhược Nhược cậu đừng để ý nhé.”

Đường Sĩ Trạch ở bên cạnh mặt vô biểu tình mà uống nước, nghe.

Thỉnh thoảng cười lạnh một tiếng —

Dư Nhược Nhược thật là một viên gạch tốt. Chỉ cần mang khối gạch Dư Nhược Nhược này ra, mặc kệ vợ trước của anh có mê mang đến đâu, hoảng loạn đến đâu, đều có thể nháy mắt giống như tiêm máu gà đi chiến đấu.

Tỷ như giờ phút này.

Đao quang kiếm ảnh giữa Hứa U và Dư Nhược Nhược giống như đang so chiêu, khiến cho ông Hứa, bà Hứa đều phải thổn thức mà lui về phía sau.

Nhưng mà chuyện chính thì vẫn phải nói.

Dư Nhược Nhược mau chóng đưa ra chứng cứ.

Theo những gì Hứa U biết, năng lực của Dư Nhược Nhược vẫn luôn rất mạnh. Bằng không Dư Nhược Nhược cũng sẽ không còn trẻ như vậy, đã một đường lên chức đến vị trí thư ký của Đường Sĩ Trạch. Cô ta có thể trở thành thư ký của Đường Sĩ Trạch, thật đúng là không phải bởi vì Đường Sĩ Trạch có mắt duyên với cô ta.

Dư Nhược Nhược bày ra những gì mình tra được ở nước Mỹ, tra được khi về nước, từng cọc, từng cái.

Ông Hứa, bà Hứa đã sớm nghe cô ta nói qua một lần, lúc này lại nghe, vẫn nhịn không được tâm như đao cắt, thần sắc phức tạp.

Ông Hứa: “Ba biết ông nội lúc trước ôm con đi ra ngoài chơi, đánh mất con. Nhưng ba không biết sau lại ông tìm được vẫn là nhầm… Có lẽ là ông không muốn làm chúng ta lo lắng.”

Dư Nhược Nhược rưng rưng: “Đoạn thời gian Hứa lão tiên sinh đánh mất con kia, khi ông tìm con, mẹ nuôi con vừa lúc ôm con về nước. Sau khi về nước cha nuôi con bởi vì đánh bạc mà thua toàn bộ gia sản, liền chạy mất, để lại mẹ nuôi con một người nuôi con.”

Ông Hứa: “Con à, vất vả cho con rồi.”

Bà Hứa ngơ ngẩn nhìn Dư Nhược Nhược, lại nhìn Hứa U bên cạnh mặt không biểu tình. Bà lẩm bẩm nói: “Không phải nói chứ, hai đứa bọn con nhìn từ góc độ nào đó, thật đúng là có điểm giống… Nghe nói hai đứa là bạn bè? U U nếu mà con sớm một chút để chúng ta nhìn thấy đứa nhỏ Nhược Nhược này, Nhược Nhược sau lại cũng không cần ăn nhiều khổ như vậy.”

Trong lòng Hứa U trợn trắng mắt. Nghĩ thầm, Dư Nhược Nhược chết tiệt, khẳng định không nói cho ba mẹ cô, chính mình đã sớm mang cô ta về nhà.

Trên mặt cô ủy khuất nói: “Con đã mang cô ấy tới mà, Nhược Nhược sao cậu không nói thật?”

Dư Nhược Nhược cứng đờ: “…”

Trong lòng mắng đoá hắc liên hoa* Hứa U này, cố ý phá bài của cô ta.

(*hắc liên hoa: trái ngược với bạch liên hoa chỉ người thanh bạch, cao quý, ngay thẳng như bông sen trắng, hắc liên hoa là chỉ người nham hiểm, mưu mô, xấu xa giả vờ thanh bạch, ngây thơ)

Dư Nhược Nhược đáng thương nói: “Đúng vậy đúng vậy, khi U U học cấp ba từng mang con về nhà. Chỉ là khi đó con cảm thấy tự ti, không dám gặp mặt hai người… Dù sao thì con và U U khác nhau một trời một vực, con không dám.”

Bà Hứa cảm tính, nghe đến đó, liền nhịn không được ôm Nhược Nhược bắt đầu khóc.

Ông Hứa ngược lại bình tĩnh hơn một ít, đối với trạng thái trước mắt thực phát sầu.

Nhận thân thì không thành vấn đề, nhưng kế tiếp làm sao bây giờ?

Ông Hứa nhìn Đường Sĩ Trạch, thấy ly trà của Đường Sĩ Trạch vẫn còn chưa uống xong.

Vốn dĩ tưởng chờ người kia chạy nhanh uống xong trà, đuổi đối phương đi.

Hiện tại thoạt nhìn trong lúc nhất thời không đuổi đi nổi rồi.

Da mặt Đường Sĩ Trạch đặc biệt dày, một hai phải nghe việc nhà của bọn họ.

Bà Hứa ôm Dư Nhược Nhược khóc một trận, sau đó hồng hốc mắt hỏi: “Vậy… Làm sao bây giờ?”

Ông Hứa: “Khẳng định muốn nhận Nhược Nhược.”

Khó xử chính là U U làm sao bây giờ?

Mẹ nuôi của Nhược Nhược đã qua đời, Hứa gia lại nuôi U U nhiều năm như vậy, tình cảm sâu nặng. Nếu là làm U U rời đi, vợ chồng ông Hứa đều luyến tiếc. Nhưng mà nếu U U không rời đi, thì lại thực không công bằng đối với Nhược Nhược…

Dư Nhược Nhược xem mặt đoán ý, nhìn ra ba Hứa và mẹ Hứa luyến tiếc Hứa U. Sinh ân không bằng dưỡng ân. Vợ chồng Hứa gia coi Hứa U như con đẻ của mình nuôi lớn, nhiều năm như vậy trả giá biết bao cảm tình, nếu là Dư Nhược Nhược một hai phải đuổi Hứa U đi… nói không chừng vợ chồng Hứa gia cũng sẽ đồng ý, nhưng mà ấn tượng của bọn họ với cô ta sẽ kém đi rất nhiều.

Dư Nhược Nhược liền thở dài.

Cô ta đứng dậy, ngồi vào bên cạnh Hứa U, thân mật mà giữ chặt tay Hứa U, giữ lại cô: “U U, tớ nguyện ý tiếp tục làm chị em tốt của cậu. Không bằng cậu ở lại đi, tớ sẽ đối xử với cậu như chị ruột. Hứa gia cũng sẽ không bạc đãi cậu.”

Cô ta nghiễm nhiên ra vẻ chủ nhân chính mình là con gái Hứa gia.

Hứa U nhìn chằm chằm cô ta một lát.

Mỉm cười rút tay mình từ trong tay cô ta ra.

Cô giả mù sa mưa nói: “Nói cái gì đâu Nhược Nhược, đây là cậu nên được đến. Tớ là tu hú chiếm tổ nhiều năm như vậy, hiện giờ vật quy nguyên chủ, không cần khách khí.”

Trong lòng cô nghĩ, ai muốn làm chị em tốt với cô chứ, về sau tham gia yến hội, không ngừng nghe cô miệng rộng tuyên dương chuyện của tôi, làm người ta thương hại tôi sao?

Từ trước đến nay Hứa U đã quen được người tâng bốc, cô chịu không nổi bị người ta thương hại, chỉ trỏ.

Hứa U nhìn về phía ba mẹ, vô cùng nghiêm túc: “Ba mẹ, việc đã đến nước này, con cũng không nói cái khác. Con được hai người nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, không phải là loại người không biết chịu trách nhiệm. Con tính ra ngoài tự lập, rời khỏi Hứa gia!”

Ông Hứa cùng vợ lập tức nóng nảy: “U U con đừng tùy hứng…”

Hứa U kiên quyết mà kiêu ngạo: “Con muốn trả lại hết thảy tài sản con bá chiếm của Nhược Nhược đã nhiều năm.”

Dư Nhược Nhược kinh hỉ.

Ông Hứa cùng bà Hứa giữ lại không có kết quả.

Chuyện này cùng ngày tự nhiên không cách nào làm xong.

Mất thời gian ba ngày, dưới sự trợ giúp của luật sư, Hứa U mới trả lại hết tài sản của chính mình, đặt dưới danh nghĩa của Dư Nhược Nhược.

Toàn bộ hành trình Đường Sĩ Trạch đều vây xem, không nói một lời. Chỉ mấy ngày nay xuống dưới, Dư Nhược Nhược một sửa dáng vẻ đáng thương vẫn luôn bày ra ở trước mặt anh, ánh sáng trong mắt càng ngày càng rực rỡ. Dư Nhược Nhược càng ngày càng tự tin, dám nhìn thẳng Đường Sĩ Trạch, ngẫu nhiên đưa đi ánh mắt ái mộ về hướng Đường Sĩ Trạch.

Bị Đường Sĩ Trạch làm lơ.

Dư Nhược Nhược cũng không thèm để ý. Ông chủ của cô ta là người đàn ông chết lặng đến cực điểm, anh ta rất khó lấy lòng, cho dù cô ta thay đổi thân phận, vẫn không chiếm được đôi câu vài lời của anh thì cũng là bình thường.

Hơn nữa ông chủ nhìn thấy cô ta, không hề mắng cô ta vì cái gì về thủ đô không nói cho anh, cũng không hỏi chuyện công việc của cô ta. Dư Nhược Nhược cảm thấy Đường Sĩ Trạch đã rất khai ân với chính mình.

Ba ngày sau, Hứa U cùng Đường Sĩ Trạch đứng ở Hứa gia, cô mang kính râm, ký xong cái tên cuối cùng, như vậy, tất cả tài sản đã chuyển hết sang danh nghĩa Dư Nhược Nhược.

Dư Nhược Nhược nhìn đến những thứ dưới danh nghĩa của mình không nhiều như đã tưởng tượng, có điểm kinh ngạc.

Cô ta và Hứa U làm bạn thân giả dối nhiều năm như vậy, vẫn có điểm hiểu biết Hứa U thường ở vòng bạn bè khoe giàu. Hứa U chuyển tài sản cho cô ta đều là bất động sản, nhưng không gian tăng giá trị không lớn như cô ta đã tưởng tượng.

Dư Nhược Nhược liền cười khanh khách: “Như vậy khá tốt. U U để lại một ít cho chính mình, không hoàn toàn cho tớ, tớ cũng không lo lắng U U về sau sinh sống thế nào.”

Hứa U: “Đừng nói bậy. Tớ có thể cho đều đã cho cậu.”

Dư Nhược Nhược: “Tớ nhớ rõ cậu có một hòn đảo…”

Đường Sĩ Trạch ở bên cạnh vẫn luôn không mở miệng chậm rãi nói: “Là tôi đưa.”

Dư Nhược Nhược hơi ngốc.

Đường Sĩ Trạch nhẹ giọng: “Tôi đã cẩn thận thảo luận với vợ trước của tôi, tôi cảm thấy những lễ vật mà tôi tặng cho vợ trước tôi, là bồi thường của tôi cho cô ấy sau khi hôn nhân của chúng tôi thất bại. Cho nên lễ vật mà tôi tặng cho vợ trước tôi khi còn là vợ chồng, lễ vật mà tôi tặng cho vợ trước tôi khi đã ly hôn, tôi cũng không muốn lại chuyển giao cho người khác. Còn có lễ vật người nhà tôi tặng vợ trước tôi, tôi thay người nhà tôi tỏ vẻ, vẫn như cũ tặng cho vợ trước tôi, không chuyển tặng.”

Ông Hứa cùng bà Hứa nghe anh nói như vậy, lập tức yên tâm. Bọn họ còn lo lắng Hứa U rời khỏi Hứa gia, một bước khó đi. Lễ vật của Đường Sĩ Trạch… Đường Sĩ Trạch không nhất định có tiền như Hứa gia, nhưng mà Đường Sĩ Trạch ra tay hào phóng hơn nhiều.

Dư Nhược Nhược cười đến có chút cứng đờ.

Vành mắt cô ta ửng đỏ. Cô ta nhỏ giọng: “Tôi biết ông chủ cùng Hứa gia là thương nghiệp liên hôn, nhưng mà vốn dĩ Hứa gia đại tiểu thư hẳn là tôi, kết hôn cùng anh hẳn là tôi…”

Đường Sĩ Trạch trầm ngâm hai giây.

Anh nói: “Nếu là cô, tôi khả năng sẽ không đưa nhiều lễ vật như vậy cho cô. Cô vốn không có, cùng hiện tại cũng không khác nhau.”

Dư Nhược Nhược bị anh nghẹn đến không lời nào để nói.

Cô ta đành phải tiếp thu hiện trạng này.

Hứa U thấy cô ta tiếp nhận rồi, liền ý bảo luật sư lấy văn kiện khác ra.

Hứa U: “Được rồi, kế tiếp, là nợ nần gần đây của tớ… Cậu ký tên, sau này chính là của cậu.”

Dư Nhược Nhược: “…?”

Dư Nhược Nhược lập tức lấy qua hợp đồng, nhìn thấy món tiền thiếu nợ to đùng kia, cô ta hít vào một hơi thật mạnh. So với số nợ nần này, tài sản trên danh nghĩa của cô ta lập tức trở nên nhỏ bé… Dư Nhược Nhược vẫn luôn giả vờ ủy khuất, lúc này có chút không giả vờ nổi nữa: “Sao cậu lại thiếu nhiều nợ như vậy?!”

Hứa U liếc cô ta.

Cô nói: “Đây là nợ của ‘Doanh Đạt’. Ba mẹ coi ‘Doanh Đạt’ là lễ vật tặng cho tớ, nếu tớ tuyên bố phá sản sớm, khả năng không nhiều nợ như vậy. Nhưng mà đây là ông nội lưu lại, sao có thể nói bán liền bán công ty mà ông nội để lại chứ? Cho nên liền thành nhiều nợ như vậy.”

Hứa U: “Đừng hoảng hốt. Chậm rãi trả là được, ngân hàng cũng không bắt cậu trả hết ngay lập tức. Hơn nữa đây là sản nghiệp của ông nội, cậu là cháu gái ruột của ông nội, tớ nghĩ dù cho lúc trước là cậu thì cũng sẽ không bỏ được bán công ty đi đúng không?”

Dư Nhược Nhược gian nan mà gật đầu.

Cô ta cùng ông nội Hứa lại không có cảm tình, cô ta đương nhiên sẽ bán. Nhưng hiện tại cô ta không hiểu biết tính tình của ông Hứa và bà Hứa, cô ta sợ chính mình nói sẽ bán công ty, làm ba mẹ mới sẽ có phê bình kín đáo với cô ta. Nhân sinh một đời, vẫn là giả vờ ôn nhu thiện lương dễ dàng được người ta thích nhất.

Nhưng mà!

“Doanh Đạt” thiếu nợ không khỏi quá nhiều!

Tay Dư Nhược Nhược cầm hợp đồng đang run.

Hứa U ở bên cạnh thúc giục: “Đừng có vội, chậm rãi ký. Một số người đại diện của các ngân hàng đang chờ ở bên ngoài, chuẩn bị gặp mặt người mới nhậm chức Hứa đại tiểu thư là cậu đấy. Về sau chính là cậu trả nợ, đương nhiên cậu cần phải làm quen với mọi người.”

Dư Nhược Nhược ủy khuất mà đưa hợp đồng cho ông Hứa và bà Hứa xem.

Hai người nhìn con số to đùng kia, lại không hề xúc động, còn gật gật đầu, thảo luận nói: “Không tồi, công ty lớn như Doanh Đạt, nên thiếu nhiều nợ như vậy. May mắn bây giờ đã qua tay, bằng không nợ còn tăng lên càng nhiều. U U bán đúng lắm.”

Hai người lại cảm ơn Đường Sĩ Trạch đã thu mua.

Đường Sĩ Trạch cười.

Dư Nhược Nhược đờ ra, lúc ấy cô ta xuất ngoại, dự án thu mua “Doanh Đạt” siêu lớn này, cô ta không được tham dự. Cô ta thật sự không biết đề cập đến số tiền lớn như vậy… Ông chủ thật sự đủ quyết đoán.

Trong lòng Dư Nhược Nhược thực hoảng.

Cô ta nhận thân, là để hưởng thụ sinh hoạt của đại tiểu thư. Nhưng mà lập tức phải gánh nhiều nợ như vậy… Chẳng lẽ mỗi tháng cô ta phải bán một căn nhà mà Hứa U quá độ cho cô ta, dùng để trả nợ sao? Nhưng nhà luôn có thời điểm bán xong, nợ này thoạt nhìn, một hai năm cũng không thể trả hết được.

Nợ nhà giàu, đều là dời tới dời đi tài sản trong tay. Nhiều nợ như vậy, đổi ở trên người những người khác không nhất định cảm thấy rất nhiều. Nhưng mà Dư Nhược Nhược lần đầu tiên làm thiên kim nhà giàu, chân tay cô ta luống cuống, chỉ cảm thấy con đường phía trước quá ảm đạm.

Hứa U bắt cô ta nhất nhất ký tên xác nhận, luật sư ở bên cạnh nhìn chằm chằm thật sự chặt, Dư Nhược Nhược đã tinh thần hoảng hốt.

Làm xong này hết thảy, Hứa U nhẹ nhàng thở ra.

Cô rốt cuộc lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay: “Một thân không nợ nần cảm giác thật nhẹ nhàng.”

Cô cảm động mà nắm lấy tay Dư Nhược Nhược quơ quơ: “Bạn tốt, cám ơn cậu. Nếu không có cậu, tớ gánh món nợ lớn này, sẽ phải bị Đường Sĩ Trạch tàn phá đến chết mất. Tớ rốt cuộc cũng thoát khỏi món nợ khổng lồ này rồi!”

Cô vui sướng nói: “Nhược Nhược, cậu thật là người tốt. Từ hồi cấp 3 tớ đã biết cậu là chị em tốt của tớ, cứu tớ trong lúc nước lửa, cậu thực sự là ân nhân của tớ!”

Dư Nhược Nhược: “…”

Hứa U phất tay tạm biệt cô ta, lại lưu luyến cáo biệt ông Hứa cùng bà Hứa, sau đó cô vênh váo tự đắc mở cửa mà ra, tiêu sái rời đi.

Đường Sĩ Trạch nhìn đến di động của Hứa U còn đặt ở trên mặt bàn, đối với Hứa U thô tâm đại ý anh vô ngữ một cái chớp mắt, rồi vẫn cầm lấy di động, tính toán đi ra ngoài đuổi theo tiểu mỹ nhân giống như chim nhỏ đang vui sướng bay đi kia.

Dư Nhược Nhược đuổi theo một bước: “Ông chủ!”

Đường Sĩ Trạch nghiêng đầu nhìn về phía cô ta.

Sắc mặt Đường Sĩ Trạch trước sau như một lãnh đạm lại anh tuấn, làm tim Dư Nhược Nhược đập thình thịch.

Dư Nhược Nhược nhẹ giọng: “Ông chủ, cám ơn anh mấy ngày này không tạo áp lực cho tôi. Lúc trước tôi còn lo lắng bởi vì U U, ông chủ sẽ lấy chuyện công việc tới mắng tôi. Lúc này tôi rất không dễ dàng, cám ơn ông chủ thông cảm.”

Đường Sĩ Trạch nói: “Không cần.”

Anh thong thả ung dung: “Tôi vô cùng lý giải sự vất vả của cô trong thời gian này.”

Dư Nhược Nhược thụ sủng nhược kinh, khó được thấy vẻ mặt anh ôn hoà như vậy.

Lại nghe thấy Đường Sĩ Trạch như vừa nhớ tới nói: “Nhưng cô quá không đặt công việc ở trong mắt, ba ngày trước tôi đã sa thải cô. Cô có rảnh thì xem mail đi, rồi đến chỗ tài vụ bàn giao công việc một chút, kết toán nốt tiền lương.”

Dư Nhược Nhược: “…?”

Cô ta thất thanh: “Cái gì? Tôi bị sa thải? Cho nên hai ngày này ông chủ mới không đề cập tới chuyện công việc với tôi, bởi vì anh đã không cho tôi làm việc nữa?”

Đường Sĩ Trạch vỗ vỗ vai cô ta, cổ vũ nói: “Cố gắng tìm công việc mới, nỗ lực trả nợ. Cô cố lên.”

Dư Nhược Nhược thất hồn lạc phách, nhìn Đường Sĩ Trạch đi mất.

Đường Sĩ Trạch vừa ra khỏi cửa, liền nghe thấy tiếng chuống điện thoại di động của Hứa U vang lên.

Anh nhìn đến tên báo trên màn hình là Hứa Hàm, liền thuận tay nghe.

Hứa Hàm ở bên kia hô to gọi nhỏ: “Chị, em nghe nói nhà chúng ta xảy ra chuyện ôm sai thiên kim, chị sắp bị đuổi ra khỏi nhà? Có phải thật hay không? Không phải, các người có ai tôn trọng em không? Có nhớ tới nói cho em một tiếng nhà chúng ta đã xảy ra chuyện gì hay không? Vì cái gì em còn phải từ trong miệng người ngoài nghe đến chuyện này? Chị, mọi người có ai từng để ý đến em không?”

Đường Sĩ Trạch chậm rì rì: “Anh là Đường Sĩ Trạch.”

Hứa Hàm lập tức giống như bị xương cá nghẹn giữa yết hầu mà ngậm miệng.

Cậu yếu ớt chào hỏi một cái: “Chào anh rể trước, di động của chị em…”

Đường Sĩ Trạch: “Cô ấy quên điện thoại, anh đang mang qua cho cô ấy. Cậu lại chỉ mải oán giận với cô ấy vì cái gì nhà cậu không ai quan tâm đến cảm thụ của cậu trong chuyện này.”

Hứa Hàm xấu hổ cứng đờ: “Cám ơn anh rể trước.”

Đường Sĩ Trạch: “Không khách khí.”

Hứa Hàm: “Đúng rồi, chị gái mới của em là ai vậy?”

Đường Sĩ Trạch trầm mặc một chút.

Đồng tình nói: “Việc này anh nói cho cậu không tốt. Cậu đi tìm người ngoài hỏi thăm đi.”

Hứa Hàm: “…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận