Tôi Chỉ Muốn Về Nhà - Mộng Nam Sương

Chương 21: Ngoại truyện: Tống Nhiên


Kể từ sau sự kiện đó, đã rất lâu Tống Nhiên không thể ngủ ngon.

Chỉ cần nhắm mắt lại là cậu ta sẽ thấy cảnh tượng Hứa Phong nhảy xuống khỏi vách núi.

Cô gái mặc một bộ váy trắng, trên mặt mỉm cười như sắp được giải thoát, rồi dứt khoát nhảy vào vòng tay thần ch//ết.

Tới tận lúc ấy, cô thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn cậu ta một lần.

Hệt như loại người như cậu ta chưa từng tồn tại trong thế giới của cô dù chỉ một phút giây.

Nhưng ban đầu không phải như vậy.

Tống Nhiên xoay người ngồi dậy, nhớ lại mọi thứ trong quá khứ, không kìm được bụm mặt gào khóc.

Cậu ta nhớ rõ ban đầu không phải như vậy.

Rõ ràng lúc mới gặp lại, ánh mắt chị nhìn mình chất chứa sự vui mừng thấy rõ như thế nào.

Khi đó chị còn gọi mình là Tiểu Nhiên, ánh mắt cưng chiều như trong quá khứ.

Mà bản thân Tống Nhiên cũng rất vui vẻ, vội rảo bước đi tới chỗ Hứa Phong.

Nhưng trong lúc đó, chẳng biết kẻ nào đột nhiên thốt lên một câu: “Đây không phải con nhỏ đeo bám cậu Văn hay sao?”

“Mấy ngày nay cô ta cứ bám riết cậu Văn, đúng là không biết xấu hổ.”

“Đúng thế, nghe nói là vì để quyến rũ được mấy cậu ấm nhà giàu nên mới chuyển từ trường công lập sang đây đấy.”

Nghe vậy, Tống Nhiên chậm dần bước chân.

Sau đó cậu ta thấy một cảnh tượng cực kỳ chói mắt.

Hứa Phong chạy theo sau Văn Ý, trên tay còn cầm hai bữa sáng.

Lúc Hứa Phong nhìn Văn Ý, trong đôi mắt trong trẻo ấy là tình cảm đong đầy như sắp tràn ra.

Thật vô nghĩa…

Tống Nhiên bĩu môi, xoay người bỏ đi.

Sau này Dung Yên tới dỗ dành cậu ta, nói rằng:

“Con nhà nghèo thường vậy đó, có lẽ hồi nhỏ thì còn ngây thơ đơn thuần, nhưng cuộc sống khốn khó khiến họ vô thức học phải cái xấu. Hứa Phong theo đuổi Văn Ý, có lẽ cũng là để mình có cuộc sống tốt hơn mà thôi, chúng ta không nên trách cô ấy.”

Lời này rơi vào tai Tống Nhiên nghe cực kỳ chói tai.

Cậu ta cúi đầu, vùi tâm tình của mình vào sâu hơn.

Nhưng chỉ lần quay lưng lại khiến bọn họ càng ngày càng xa cách.

Tống Nhiên biết Dung Yên không thích Hứa Phong, nhưng cậu ta vẫn nhiều lần lựa chọn đứng về phía Dung Yên mà chỉ trích Hứa Phong.

Truy ra thì cậu ta cảm thấy mình ngứa mắt.

Ngứa mắt cảnh Hứa Phong bận trước bận sau vì Văn Ý, ngứa mắt chuyện trong mắt Hứa Phong không có mình.

Cho nên cậu ta phải đối đầu cô, với hy vọng là cô có thể dỗ dành cậu ta.

Cứ thế, cậu ta dần dần đẩy mình ra khỏi thế giới của Hứa Phong.

Nhưng chính cậu ta biết mình vẫn để ý tới Hứa Phong.

Cho đến khi thấy bóng dáng mảnh khảnh ấy không chút do dự lao từ tầng thượng xuống, trái tim cậu ta như sắp bật ra khỏi lồng ngực.

Cậu ta kéo được Hứa Phong, nhưng không níu giữ được trái tim cô.

Tất cả mọi thứ như mong muốn của cậu ta, trong mắt Hứa Phong đã không còn Văn Ý nữa.

Nhưng… cũng không còn bất cứ người nào khác.

Sau khi biết chân tướng, bất kể cậu ta có làm gì để níu kéo thì cũng vô dụng.

Hứa Phong từ chối mọi sự giúp đỡ tới từ cậu ta, cho dù tình hình hiện giờ của cô có tệ đến mấy.

Nhưng so với được cậu ta giúp, cô càng muốn ch//ết đi luôn hơn.

Hệt như, tiếp xúc với cậu ta là chuyện bẩn thỉu tới nhường nào ấy…

Lại một đêm thức trắng.

Hôm sau, Tống Nhiên bò dậy đi ra ngoài, nhưng người giúp việc lại nói với cậu ta rằng Dung Yên tới tìm cậu ta.

Dung Yên nói cho cậu ta biết, nay Văn Ý đã không chịu bỏ qua cho cô ta và nhà họ Dung, cô ta muốn nhờ Tống Nhiên giúp.

Nhìn khuôn mặt đang khóc lóc yêu kiều kia, Tống Nhiên cảm thấy phiền chán từ tận đáy lòng.

“Cô cho rằng tôi sẽ giúp cô? Mối thù chị Phong, tôi còn chưa tìm cô để báo, mà cô lại dám tới cầu xin tôi?”

Dứt lời, Tống Nhiên vừa mới bước đi được một bước thì đã có người ngăn cản cậu ta.

“Cậu chủ.” Người này nhìn cậu ta, mỉm cười nói: “Ông chủ nói cô Dung có gia thế và phẩm hạnh không tệ, xin cậu chủ đừng tin lời đồn mà hiểu lầm cô Dung.”

Khoảnh khắc ấy, Tống Nhiên đột ngột phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình.

Tất cả mọi người đều đang cười, nhưng lại chẳng ai thật sự quan tâm ý kiến của cậu ta.

Cho nên cho dù cậu ta có nói là không muốn nhìn thấy Dung Yên nữa, cô ta vẫn được người ta cho vào nhà, đi tới trước mắt cậu ta.

Đúng rồi, xưa nay vẫn luôn như vậy mà.

Cậu ta là cậu chủ cao quý của nhà họ Tống, nhưng thực ra lại là một con rối chẳng có chút quyền lực nào.

Từ xưa tới nay cậu ta vẫn luôn sống như thế, đó là núp sau lưng kẻ khác, mù quáng đi theo số đông, mù quáng nghe sự sắp đặt của kẻ khác.

Tới tận bây giờ cậu ta chưa từng thật sự tự đưa ra lựa chọn cho bản thân.

Hồi trước cậu ta dựa vào Hứa Phong, giờ thì dựa vào nhà họ Tống.

Thảo nào, thảo nào Hứa Phong không cần cậu ta nữa.

Giây phút đó, Tống Nhiên nghĩ thông được rất nhiều chuyện.

Cậu ta luôn cảm thấy trong những người từng được Hứa Phong giúp đỡ chăm sóc, rõ ràng mình không phải kẻ ác nhất, nhưng tại sao Hứa Phong lại ghét cậu ta đến thế.

Nay cuối cùng cậu ta đã hiểu.

Hóa ra cậu ta không hề oan chút nào, bởi bản thân cậu ta chính là một kẻ vừa ngu xuẩn, vừa xấu xa, lại yếu đuối.

Rời khỏi nhà họ Tống là quyết định dũng cảm nhất mà cậu ta đã từng làm, cũng là lần đầu tiên cậu ta thật sự làm chủ cuộc đời bản thân.

Sau này, Tống Nhiên từng nghĩ vô số lần.

Nếu lúc trước cậu ta dũng cảm hơn, đứng ra bảo vệ Hứa Phong khi cô ấy cần mình thì có lẽ đã khác.

Nhưng trên đời làm gì có “nếu”.

Hứa Phong vĩnh viễn không thể trở lại, mà cậu ta thậm chí còn chẳng có tư cách lưu tên mình trong câu chuyện cuộc đời cô.

Cậu ta chỉ có thể tự đày mình vào trong núi lớn, dùng cả đời này để chuộc mọi lỗi lầm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận