Tôi Chỉ Muốn Về Nhà - Mộng Nam Sương

Chương 6: Giằng co


“Cậu đừng tin tôi.” Hứa Phong đứng sau lưng Tống Nhiên, mở miệng châm chọc: “Đã nhiều lần khăng khăng Hứa Phong tôi là kẻ xấu rồi, thêm lần này cũng chẳng sao.”

Dứt lời, Hứa Phong lướt qua Tống Nhiên rồi lập tức đi ra ngoài.

Nhưng lại bị cậu ta bắt lấy cổ tay. Hứa Phong quay đầu nhìn, cậu ta không nhìn Hứa Phong, mà nhìn Văn Ý ở phía đối diện, mở miệng hỏi: “Một người phải ở trong tình huống như thế nào thì mới chọn cái ch//ết để chứng minh sự trong sạch cho bản thân?”

“Tống Nhiên, đừng bị cô ta lừa.” Văn Ý lạnh lùng nhắc nhở.

Nhưng Tống Nhiên không để ý tới hắn, mà tiếp tục nói: “Dọc đường về, tôi cứ nghĩ mãi vấn đề này. Một người, nếu oan ức đến mức còn không sợ cả cái ch//ết, muốn dùng cách này để tự chứng tỏ sự trong sạch của bản thân, như vậy chỉ có thể là…”

Cậu ta khựng lại chốc lát, cố nuốt xuống chút chua xót kia, rồi mới nói tiếp: “Chỉ có thể là do cô ấy đã trải qua rất nhiều lần bị mọi người hiểu lầm nhưng chẳng thể nào biện minh từ trước đó, chỉ có thể dùng cách này để chứng minh bản thân. Văn Ý, lúc anh bỏ rơi chị ấy, chị ấy nh//ảy lầu ngay trước mặt tôi, chị ấy thật sự không mu/ốn sống nữa rồi.”

Hay đấy, giờ Hứa Phong coi như hiểu ánh mắt Tống Nhiên nhìn cô rồi không kìm được đảo mắt khắp nơi là đang tưởng tượng cái gì rồi.

Có lẽ là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng trên mặt Hứa Phong khi nh//ảy lầu lúc trước đã bị cậu ta hiểu là nụ cười gượng thoải mái khi được giải thoát.

Hứa Phong nhìn thấy ngón tay dưới cổ tay áo của Văn Ý run run, trong con mắt thâm trầm kia hiện lên chút đau đớn.

Hứa Phong không kìm được muốn lên tiếng cắt ngang những gì bọn họ đang tưởng tượng.

Nhưng ngay sau đó Hứa Phong đã bị Tống Nhiên kéo tới cổng chính nhà họ Văn.

Miệng cậu ta còn không ngừng lẩm bẩm: “Bọn họ không tin chị, lần này tôi tin, Hứa Phong, chị đi theo tôi đi.”

“Không được.” Lần này tới lượt Hứa Phong bỏ rơi cậu ta.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Tống Nhiên, Hứa Phong nở nụ cười lạnh với cậu ta.

” Tôi đã bảo rồi Tống Nhiên ạ, cậu đừng giả làm người tốt nữa, giờ tôi không còn tin tưởng cậu nữa đâu.”

Dù sao nhìn dáng vẻ cậu ta như vậy, cứ ở cạnh cậu ta thì Hứa Phong đừng mong tìm được cơ hội về nhà.

Văn Ý đang ở trạng thái nổi giận đùng đùng thế này dễ bị kích thích hơn, chỉ cần làm thỏa đáng thì có thể đạt được kết thúc viên mãn với Hứa Phong về nhà, hắn vào ăn cơm nhà nước.

Sau khi lại bị Hứa Phong khước từ, cô tưởng Tống Nhiên sẽ phẫn nộ lắm, sẽ không kìm được châm chọc cô như lúc trước.

Nhưng chẳng có gì cả, cậu thiếu niên ấy chỉ lẳng lặng nhìn cô, trong mắt như mịt mù hơi nước.

“Tôi sẽ không để chị gặp chuyện không may đâu.” Cuối cùng, cậu ta chỉ để lại câu này rồi xoay người rời đi.

Hứa Phong quay đầu nhìn Văn Ý đang im lặng nãy giờ.

“Mối quan hệ giữa cô với cậu ta cũng không tệ nhỉ.” Sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng như trước, chỉ là trong mắt như đang ấp ủ gió lốc.

“Cũng tạm, dù sao cũng do Hứa Phong tôi nuôi lớn mà.” Đây là lần đầu tiên Hứa Phong trần thuật rõ ràng mối quan hệ với Tống Nhiên.

Đến tận bây giờ, quãng thời gian đầy mất mặt lúc cậu ta đi lạc ở khu dân nghèo được nhà họ Tống che giấu kỹ càng.

Không ai biết rốt cuộc cậu ta sống sót kiểu gì, thời gian đó trải qua cùng ai.

Một giây sau, trời đất trước mắt Hứa Phong như quay cuồng.

Hứa Phong đột nhiên bị Văn Ý đè xuống sô pha, bàn tay của hắn lại lướt qua trên cần cổ Hứa Phong.

Không còn thô bạo như lúc trước, lần này hắn chỉ bóp hờ, thậm chí tư thế trông khá mờ ám.

Hứa Phong mở to mắt, im lặng giằng co với hắn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận