Dịch giả: Kim Cương
Nguồn: tuchangioi
Quần dài bó sát người, tựa như nước chảy xuống liên tục, điểm thêm một đóa hoa lan bằng tơ tằm, hơn nữa, phương pháp cắt tà của Ba Lê thế gia lại rất độc đáo, làm cho vóc người thon dài của Cố Tư Hân thêm hoàn mỹ, lả lướt, mà màu trắng thuần khiết kết hợp với màu tím chính là sự kết hợp cao quý, hơn nữa, tóc của Cố Tư Hân xõa ra, làm cho nàng bớt chút thanh xuân, mà lại thêm chút cao quý, ưu nhã.
Có thể nói là cái quần này dường như làm ra chỉ là để cho Cố Tư Hân, làm cho Cố Tư Hân tỏa sáng, mà khi Cố Tư Hân xuất hiện thì đã trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, vị tiểu thư bán hàng trên mặt tràn đầy sự hâm mộ, ngay cả Đỗ Vân Long cũng nhìn đến ngây dại.
Đỗ Thừa thì đỡ hơn một chút, dù sao đến tuổi này thì tâm tính của hắn cũng kiên định không gì sánh được, nhưng trong lòng cũng tán thán không thôi.
Cố Tư Hân e thẹn đi tới trước mặt Đỗ Thừa, tựa như không có thấy Đỗ Vân Long( Ha ha, bị gái lơ, éo thèm nhìn), mà quay một vòng trước mặt Đỗ Thừa, đồng thời hỏi Đỗ Thừa: “Đỗ Thừa, thế nào, đẹp không?”
“Rất đẹp”
Đỗ thừa nhanh chóng trả lời, bởi vì nói thêm nữa cũng chỉ là thừa, cũng không thể biểu đạt được sự tán thán trong lòng Đỗ Thừa.
“Cám ơn”
Tuy rằng chỉ ngắn ngủi ba chữ(Nó 3 chữ mềnh còn 2), thế nhưng khuôn mặt của Cố Tư Hân đã đỏ lên, thần sắc càng thêm vui mừng, đồng thời thi lễ như một quý tộc tiểu thư.
Thấy Đỗ Thừa và Cố Tư Hân liếc mắt đưa tình mà hoàn toàn bỏ qua mình, Đỗ Vân Long nhìn Đỗ Thừa càng thêm oán độc, âm ngoan.
Bất quá, khi hắn chuyển ánh mắt về Cố Tư Hân thì cũng che giấu tất cả rất tốt, đồng thời lộ ra chiêu bài của hắn là mỉm cười, nói với Cố Tư Hân: “Tư Hân, cái váy này dường như là sinh ra cho ngươi vậy, chỉ có mặc trên người ngươi mới thể hiện hết sự hoàn mỹ của nó, Tư Hân, cái váy này để ta tặng cho ngươi nha, coi như là đưa trước quà sinh nhật.
Nói xong, Đỗ Vân Long rút ví tiền ra, sau đó lấy ra cái card, quơ quơ trước mặt Đỗ Thừa thị uy, rồi hướng đến vị tiểu thư bán hàng đang ao ước ở phía sau Cố Tư Hân nói: “Tiểu thư, cái váy này bao nhiêu tiền, giúp ta xem một chút.”
“Cái này là Tử Lan Kết, là kiểu dáng mới nhất của “Ba lê thế gia chúng ta, giá của nó là 19888 tệ, tiên sinh có thẻ khách quý không ạ, nếu có thì có thể lấy với giá 98%”
Nhìn Đỗ Vân Long đầy hào khí, vẻ ước ao trong mắt vị tiểu thư bán hàng càng đậm, bất quá, làm một người bán hàng, nàng hoàn thành nhiệm vụ của mình rất tốt, giới thiệu bộ Tử Lan Kết trên người Cố Tư Hân.
“Một bộ váy lại tới hai vạn nhân dân tệ, mắc thật.” Tuy rằng đã biết giá từ Hân nhi, thế nhưng khi nghe tiểu thư kia nói ra thì Đỗ Thừa cũng nhịn không được mà sợ hãi than.
“Không cần, có thể trực tiếp thanh toán.”
Hai vạn đối với chiếc xe thể thao mấy trăm vạn của Đỗ Vân Long mà nói thì chẳng là cái gì, khi nói chuyện, lông mày của hắn chưa hề nhích chút nào.
“Vâng” Tiểu thư bán hàng vô cùng kích động nhận lấy thẻ trong tay Đỗ Vân Long, bởi vì bộ y phục này có trích phần trăm, hơn nữa lại không ít, chí ít cũng phải 4%.
“Xin chờ một chút.”
Chỉ là, ngay khi tiểu thư kia chuẩn bị thanh toán, Cố Tư Hân lại gọi nàng.
“Bộ y phục này ta muốn tự mua, ngươi hãy trả thẻ lại cho vị tiên sinh này đi.” Cố Tư Hân tất nhiên là không muốn nhận đồ của Đỗ Vân Long, quay đầu nhìn thoáng qua Đỗ Thừa, trực tiếp chỉ vào Đỗ Vân Long rồi nói với vị tiểu thư bán hàng.
“Cái này.”
Vị tiểu thư kia có chút xấu hổ, vội vã đưa thẻ lại cho Đỗ Vân Long.
“Tư Hân, ngươi nhận đi, coi như quà sinh nhật của ta là được mà.” Đỗ Vân Long nhíu mày, bất quá vẫn mỉm cười với Đỗ Tư Hân.
Tuy Đỗ Vân Long mỉm cười vừa dương quang vừa sư khí(Dương quang ae hiểu, nhưng sư khí là j? khí thế của thầy giáo?), thế nhưng Cố Tư hân rõ ràng không muốn nhận lấy phần lễ vật này của Đỗ Vân Long, nhưng khi nàng chuẩn bị cự tuyệt thì Đỗ Thừa vốn đang ngồi bỗng nhiên đứng dậy, đồng thời đi tới Đỗ Vân Long nhàn nhạt nói: “Không cần, Đỗ Vân Long, ta đã nói với Cố Tư Hân rồi, bộ y phục này là do ta tặng, nên không cần phiền ngươi.”
“Ngươi nói gì, chỉ bằng ngươi?”
Nếu như là người khác nói, Đỗ Vân Long còn có thể tin tưởng vài phần, thế nhưng đổi thành Đỗ Thừa thì Đỗ Vân Long chỉ có khinh thường và kinh thường.
Hắn đã điều tra rõ Đỗ Thừa nên hắn không tin Đỗ Thừa có thể đưa ra hai vạn, chỉ sợ hai nghìn cũng không đưa ra được, vì vậy Đỗ Vân Long Cười nhạo: “Đỗ Thừa, ngươi không biết ngươi là cái loại người gì sao, chỉ bằng ngươi mà cũng có thể mua bộ y phục này sao?”
Vị tiểu thư bán hàng hiển nhiên là rất tán thành lời của Đỗ Vân Long, ánh mắt nhìn Đỗ Thừa càng thêm vài phần khinh thường, tựa như đang cười nhạo Đỗ Thừa không biết tự lượng sức mình.
Mà Cố Tư Hân chỉ lặng yên nhìn Đỗ Thừa, hoàn cảnh của Đỗ Thừa nàng rất rõ ràng, thê nhưng, tính cách của Đỗ Thừa nàng cũng rất rõ, cho nên, nàng tin tưởng Đỗ Thừa, hơn nữa, cùng Đỗ Vân Long bất đồng chính là Cố Tư Hân sẽ không cự tuyệt Đỗ Thừa tặng nàng cái váy này, thậm chí là khuôn mặt nàng còn lộ rõ thần sắc kích động.
Đối với sự chế nhạo của Đỗ Vân Long và kinh thường của vị tiểu thư bán hàng kia, Đỗ Thừa chỉ mỉm cười, cũng không thèm để trong lòng, từ trong ví tiền lấy ra một tờ chi phiếu phổ thông, đưa cho vị tiểu thư bán hàng: “Quét thẻ cho ta, bộ y phục này ta mua.”
Đỗ Thừa vừa mới đưa thẻ cho tiểu thư bán hàng Cố Tư Hân đã phục hồi tinh thần, vươn tay kéo nhẹ tay áo của Đỗ Thừa, sau đó nhẹ giọng nói với Đỗ Thừa: “Đỗ Thừa, hay là để cái váy này ta mua, sau đó ngươi mua cho ta bộ khác được không?”
Cố Tư Hân trong lòng mười phần là nghĩ cho Đỗ Thừa, hai vạn cũng không phải là nhỏ, đối với Đỗ Thừa mà nói thì lại càng không phải là nhỏ, bất quá nàng cũng sẽ không nói ra, chỉ là khéo léo hướng Đỗ Thừa nhẹ giọng nói.
“Không sao đâu, vừa lúc ta cũng muốn tặng ngươi một món quà sinh nhật.”
Đỗ Thừa nhẹ nhàng cười, hắn biết Cố Tư Hân có ý tốt, nếu như là ngày hôm trước, Đỗ Thừa muốn mua cũng không mua được, nhưng hiện tại thì Đỗ Thừa đã có thực lực để thực hiện.
Hắn hiện tại có hơn năm vạn trong thẻ, hơn nữa, Đỗ Thừa cũng không còn lo lắng về tiền nữa, chỉ cần thông qua khảo hạch của cao cấp cực khách thì có thể làm nhiệm vụ có tiền thưởng nhiều hơn nữa.
Thấy Đỗ Thừa kiên định như vậy, Cố Tư Hân cũng không nói gì, chỉ là lúc buông ta, nàng hơi e thẹn nói với Đỗ Thừa: “Cảm ơn ngươi, Đỗ Thừa, đây là món quà sinh nhật mà ta thích nhất.”
Nhìn Cố Tư Hân thẹn thùng, Đỗ Thừa biết mình lấy hai vạn để mua cái váy này đã rất đáng giá.
Mà tiểu thư bán hàng thấy không ai phản đối, liền nhận lấy thẻ trong tay Đỗ thừa, sau đó cùng Đỗ Thừa đến quầy thanh toán.
Đỗ Vân Long chi cười nhạt, hắn rất muốn nhìn xem Đỗ Thừa có thể lấy ra hai vạn hay không.
Cố Tư Hân cũng có chút lo lắng, tuy nàng tin tưởng Đỗ Thừa, thế nhưng cũng không khỏi lo lắng.
Chỉ là, Đỗ Vân Long nhất định là rất thất vọng, Đỗ Thừa rất nhanh đã đánh xong mật mã cho tiểu thu bán hàng, giao dịch đã hoàn tất rất nhanh.
Nhưng khi quét thẻ, Đỗ Thừa lại không muốn tiểu thư bán hàng gói bộ y phục lại mà đi tới chỗ Cố Tư hân, nói với tiểu thư bán hàng: “Xin lỗi, xin hỏi một chút, nếu như ta muốn sửa lại phong cách của cái váy này một chút thì sao, các người có thể hỗ trợ gia công một chút được không?”
“Tiên sinh, cái váy này là xuất xứ từ đỉnh cấp thiết kế sư Lý Ân Tuệ của Ba Lê thế gia, lẽ nào ngài không hài lòng?”
Vị tiểu thư bán hàng nhìn Đỗ Thừa với ánh mắt không thể tin được, tựa như là đang nhìn quái vật.
“Ha ha ha…”
Đỗ Vân Long cười lớn, vừa bị Đỗ Thừa lấy hết mặt mũi, hiển nhiên là hẵn nghĩ đã có được một cái cớ để thỏa thích chế nhạo Đỗ Thừa, trực tiếp nói: “Ngươi là tên quê mùa, ý nghĩ rất kỳ cục, ngươi không biết đây là địa phương nào sa, chẳng lẽ ngươi nghĩ ngươi là Phạm Tư Triết hay là Bì Nhĩ Tạp Phàm?
Đỗ Vân Long nói rất lớn, hơn nữa cửa hàng lại ít khách, cho nên tất cả đều tập trung lên người Đỗ Thừa, đại đa số đều nhìn Đỗ Thừa với ánh mắt đầy khinh thường.
Bởi vì tại thành phố F Ba Lê thế gia khai trương lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không có một khách nhân có yêu cầu tự đánh giá mình quá cao này, phải biết rằng, thiết kế sư của Ba Lê thế gia là hàng đầu thế giới.
“Đỗ Thừa, ngươi thực sự muốn sửa sao?”
Bất quá, mọi người không tin Đỗ Thừa cũng không sao, Cố Tư Hân thì lại tin tưởng vào Đỗ Thừa, bởi vì nàng biêt Đỗ Thừa không phải là một người mạnh miệng, giống như là vừa rồi mua bộ y phục này, mặc dù trong lòng cực kỳ tò mò, nhưng Cố Tư Hân vẫn cổ vũ cho Đỗ Thừa: “Nếu như ngươi cho rằng phải sửa một chút thì ngươi cứ sửa, ta tin ngươi, cho dù kết quả ra sao, ta cũng mặc trong ngày sinh nhật của ta.”
“Yên tâm, ta nhất định sẽ biến ngươi thành công chúa xinh đẹp nhất trong bữa tiệc.”
Đỗ Thừa thập phần tự tin nói, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu thu bán hàng.
Tiểu thư bán hàng cũng có chút khó xử, dù sao việc này nàng cũng không làm chủ được, nàng không thể làm gì hơn là chuyển ánh mắt sang quầy quản lý độc quyền.
Người quản lý là một nữ nhân tầm bốn mươi tuổi, bảo dưỡng khá tốt, làm cho người ta cảm giác thập phần hòa khí.
“Tiên sinh, nếu ngài muốn sửa chữa một chút thì ngài có thể chờ một chút được hay không, người thiết kế bộ váy này là Lý Ân Tuệ tiểu thư hiện cũng đang ở thành phố F, chúng tôi cần hỏi ý kiến của nàng.”
Quản lý thập phần khách khí nói với Đỗ Thừa, một nữ nhân lăn lộn vài thập niên trên thương trường, ánh mắt chắc chắn rất độc đáo, nhìn thần sắc tự tin của Đỗ Thừa, nàng cũng có chút tin tưởng vào hắn.
“Uhm.”
Đỗ Thừa gật đầu, không cự tuyệt.
14-02-2012, 08:37 AM
Tối Chung Trí Năng
Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm