Tối Chung Trí Năng

Chương 22: Điện giậtn


Dịch giả: cupid1575
Nguồn : Lương Sơn Bạc

Ngoài cửa lớn của quầy rượu, Đỗ Thừa cùng Lý Ân Tuệ cùng nhau hướng một chiếc xe MINI BMW màu xanh lục đi tới.
Đây là một cỗ xe hết sức có phong cách, nếu như không phải là Đỗ Thừa những thời giờ này đối với xe hơi phương diện có một chút nghiên cứu lời nói là tuyệt đối nhìn ra địa vị chiếc xe này.
“Ân Tuệ, ngươi hẳn là người địa phương này sao? “
Đỗ Thừa ngồi tiến vào chỗ ngồi kế bên sau, liền hướng Lý Ân Tuệ hỏi.
“Ừ, đúng là thành phố F, cũng vì mối quan hệ của ta, thành phố F chỉ có 1, có thể nói chúng ta là đệ nhất gia nắm giữ độc quyền bán hàng ở quốc nội của Paris Familys. ” Lý Ân Tuệ không có giấu diếm, trực tiếp đáp.
“Khó trách. . .” Đỗ Thừa trong lòng hiểu rõ, nhìn bộ dạng Lý Ân Tuệ, hiển nhiên không giống người tổng bộ của Paris Familys đi khảo sát, huống chi Lý Ân Tuệ ngay cả xe cũng có, vậy thì càng không thể.
“Ta vốn là cũng ở Paris, lần này trong nhà có chuyện, cho nên trở lại một ít thời gian, bất quá qua ít ngày nữa có thể sẽ đi Paris.” Lý Ân Tuệ Nhẹ nói khẽ, bất quá đôi mi thanh tú trong lúc nói chuyện lại hơi hơi nhăn lại, hiển nhiên là có chuyện tình phiền lòng.
Đỗ Thừa đã nhận ra, bất quá Đỗ Thừa cũng không có hỏi, bởi vì Đỗ Thừa biết mình và Lý Ân Tuệ quan hệ chỉ coi như bằng hữu bình thường, tự nhiên hỏi nhiều điều bất tiện thì cũng không được.
Cho nên, Đỗ Thừa trực tiếp chuyển hướng đề tài hỏi: “chúng ta hiện tại đi chỗ nào?”
Nghe được Đỗ Thừa hỏi, Lý Ân Tuệ trực tiếp đáp: “Sân tập Bách Hối, nơi đó mỗi lúc trời tối cũng sẽ có rất nhiều người luyện tập khiêu vũ ở đấy, vũ đạo gì cũng có.”

“Sân tập Bách Hối, ta có nghe nói qua, chỉ bất quá nơi đó hầu như toàn người già khiêu vũ … ” Đỗ Thừa im lặng, cái chỗ kia đích xác là địa phương tốt, nhưng là nếu như không có bạn nhảy mà nói…, Đỗ sợ phải đi tìm những bà già ở đó làm bạn nhảy.
“Dù sao chúng ta đi luyện vũ đạo, không có gì. ” Lý Ân Tuệ khẽ mỉm cười, buồn phiền trong lòng mất đi 1 ít.
Lý Ân Tuệ nói xong, không khi bên trong xe rơi vào trong trầm mặc.
Mà Đỗ Thừa đang yên lặng cũng ngửi thấy một mùi hoa lan thơm ngát xông vào mũi.
Đây là mùi thơm trên người Lý Ân Tuệ, hết sức thư thái, nhưng là lại rất mê người.
Thật ra thì, Lý Ân Tuệ và Cố Tư Hân cũng coi như là mỹ nữ cùng một đẳng cấp, hơn nữa hai người mỗi người mỗi vẻ, bất quá so sánh với Cố Tư Hân trong sáng mà nói, dưới loại tình huống này, Lý Ân Tuệ gợi cảm cao quý không thể nghi ngờ cũng có sức hấp dẫn.
Đặc biệt là đôi tất chân màu da bao quanh cặp đùi thon thả tuyệt đẹp của Lý Ân Tuệ, hết sức chói mắt, để cho Đỗ Thừa phải dán mắt vào không chớp mắt.
Chỉ bất quá, có người cũng không bỏ qua cho Đỗ Thừa như vậy.
” Chủ nhân Đỗ Thừa thân yêu, tim của ngươi lại tăng nhịp lên rồi . . . ” ở trong 1 góc khuất tầm mắt Đỗ Thừa, Hân Nhi khuôn mặt mập mờ cười.
” ta. . . ” Đỗ Thừa nghĩ giải thích, nhưng Đỗ Thừa phát hiện, trước mặt Hân Nhi, mình tựa hồ hoàn toàn không cần thiết giải thích, bởi vì Hân Nhi đối với thân thể mình hiểu rõ, sợ còn biết nhiều hơn chính mình.
“Ngươi không cần phải nói rồi, ta hiểu được, ta hiểu được. ” Hân Nhi hướng Đỗ Thừa đưa ra một ánh mắt yên tâm, chẳng qua là rất nhanh, Hân Nhi làm hết sức khó khăn nói: “Bất quá như vậy là một nan đề, muốn chọn ai, cả hai mỹ nhân, mỗi người mỗi vẻ, một cái gợi cảm một cái thanh khiết, một người cao quý một người khả ái đáng yêu. . .”
Bất đắc dĩ, Đỗ Thừa không thể làm gì khác hơn là uy hiếp nói: “Hân Nhi, nếu như ngươi nói nữa…, ta không ngần ngại cho ngươi trực tiếp sleep. . .”
Đỗ Thừa nảy sinh ác độc, Hân Nhi tự nhiên là không dám nhiều hơn nữa nói nữa, không thể làm gì khác hơn là mở to đôi mắt xinh đẹp động lòng người, hết sức vô tội đáng thương nhìn Đỗ Thừa.

Chẳng qua là Đỗ Thừa căn bản là không thay đổi quyết định, bởi vì Đỗ Thừa biết tự mình nếu như mềm lòng…, sợ rằng hậu quả đem sẽ thảm hại hơn.
Chỉ bất quá Hân Nhi giễu cợt, cũng là để cho Đỗ Thừa không nhịn được vừa nhìn Lý Ân Tuệ một cái, như vậy vừa nhìn, Đỗ Thừa phát hiện tim đập tựa hồ thật có 1 chút tăng nhịp, Đỗ Thừa tâm thần ổn định, thần sắc bình thường.
Quán Bar Thu Diệp cách sân tập Bách Hối cũng không tính là xa, lái xe cũng chỉ có chừng mười phút đồng hồ, rất nhanh, Lý Ân Tuệ lái xe dừng ở sân tập Bách Hối.
Sân tập Bách Hối lúc ban ngày thật ra thì cũng không có nhiều người, nhưng là trời vừa tối cũng hết sức náo nhiệt.
Đúng như Đỗ Thừa theo lời như vậy, nơi này từng bầy lão nhân kết thành một cái tiểu đoàn đội đang nhảy các loại vũ đạo, có Waltz, có điệu Tăng-gô, có quốc tế vũ, có điệu nhảy clacket, có tập thể hình vũ vân vân, mà trừ lần đó ra, còn có rất nhiều năm người tuổi trẻ ở trơn nhẵn trên quảng trường trượt băng cùng chơi bóng bản.
Dĩ nhiên, cũng có nhiều người bán hàng rong cùng với một chút đám người buổi tối thích đi ra ngoài tham gia náo nhiệt.
“thật náo nhiệt. . .”
Sân tập Bách Hối này Đỗ Thừa có nghe qua, cũng là cho tới bây giờ cũng không có tới, bởi vì Đỗ Thừa cũng không có thời gian như vậy.
Lý Ân Tuệ thần sắc bình thường, hẳn là đã tới mấy lần rồi, bất quá thấy Đỗ Thừa trên mặt hơi hơi có chút nóng lòng và thần sắc kích động, Lý Ân Tuệ lúc này mới nhớ tới, thật ra thì Đỗ Thừa chỉ là một sinh viên đại học hai mươi tuổi mà thôi, mà bình thường đang lúc nói chuyện, Lý Ân Tuệ trong lúc vô tình đem Đỗ Thừa thành bạn cùng lứa tuổi của mình.
Nay Đỗ Thừa trải qua tôi luyện đã biến thành khí chất trầm ổn, hơn nữa còn có vẻ có chút già giặn cùng với trên người y phục danh tiếng trên người …, đích xác là không giống một người sinh viên đại học hai mươi tuổi.
Ý nghĩ này ở trong đầu Lý Ân Tuệ chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, bởi vì rất nhanh, Lý Ân Tuệ cũng bị không khí náo nhiệt kia cuốn hút, nói: “Đỗ Thừa, chúng ta bắt đầu đi, ngươi nghĩ trước học cái gì.”

“Nơi đó đang nhảy điệu Tăng-gô, chúng ta trước hết luyện điệu Tăng-gô đi. ” Đỗ Thừa nhìn thoáng qua phía trước một đám lão nhân đang luyện tập điệu Tăng-gô, nói thẳng.
” Vậy cũng tốt, chúng ta đi qua đi.”
Lý Ân Tuệ gật đầu, sau đó cùng Đỗ Thừa hướng đám người đang nhảy điệu Tăng-gô căn bản đi tới.
Ở đây cũng có khá nhiều lão nhân đang học khiêu vũ, Lý Ân Tuệ cùng Đỗ Thừa gia nhập cũng không ảnh hưởng gì.
Chẳng qua là, đang đứng đối diện với Lý Ân Tuệ, Đỗ Thừa cũng là nhìn Lý Ân Tuệ vươn ra mềm mại ngọc thủ có chút lúng túng .
” Đỗ Thừa, ngươi không phải là xấu hổ sao. . .”
Lý Ân Tuệ thấy Đỗ Thừa bộ dáng, thản nhiên cười, sau đó hơi mang theo vài phần đùa giỡn hướng Đỗ Thừa hỏi.
Thật ra thì cũng không phải là Đỗ Thừa xấu hổ, chẳng qua là, Đỗ Thừa lớn như vậy lại cho tới bây giờ cũng không có chạm qua cô bé tay, hơn nữa trước mắt lại là một đại mỹ nữ xinh đẹp khêu gợi, Đỗ Thừa trong lúc nhất thời tay chân không biết phải như thế nào cũng là chuyện rất bình thường.
“Nói giỡn, ngươi cũng sẽ không ăn ta.”
Bất quá, bị Lý Ân Tuệ giễu cợt nho nhỏ, Đỗ Thừa trong lòng hiểu rõ, bị người nào xem thường cũng có thể, ngàn vạn không thể bị một nữ nhân xem thường, cho nên Đỗ Thừa nhanh chóng đưa tay ra tới, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lý Ân Tuệ.
Chạm vào tay trơn mềm, Lý Ân Tuệ kia bàn tay nhỏ bé giống như là ôn ngọc, để cho Đỗ Thừa cảm giác hết sức thoải mái.
Lý Ân Tuệ mặc dù đang giễu cợt Đỗ Thừa, nhưng là khi Đỗ Thừa cầm tay nhỏ bé, nàng nụ cười nhất thời cảm giác một trận nóng lên, bởi vì ở tay Đỗ Thừa nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, Lý Ân Tuệ cảm giác tự mình giống như là điện giật, toàn thân có chút cảm giác tê dại, làm cho nàng cảm thấy có chút chóng mặt.
Đỗ Thừa ở cầm 1 tay nàng, 1 tay còn lại vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ nhắn, cách 1 lớp vải mỏng của T-shirt, Đỗ Thừa có thể hết sức rõ ràng cảm giác được da thịt trơn bóng mềm mại co dãn của Lý Ân Tuệ, cảm xúc mãnh liệt khiến cho bàn tay Đỗ Thừa thiếu chút nữa thuận thế tuột xuống, may mà Đỗ Thừa ổn định tâm thần, bởi vì nếu trượt xuống, hắn chỉ sợ cũng sẽ bị Lý Ân Tuệ cho ăn bạt tai.
Trong lúc Đỗ Thừa vẫn chưa khôi phục thần trí thì Lý Ân Tuệ cũng nhất thời cảm thấy tê dại truyền đến, cảm thụ được bàn tay Đỗ Thừa hơi hơi có chút nóng lên, Lý Ân Tuệ phát giác thân thể của mình mềm mại giống như là muốn tan ra, nhiệt độ thân thể trong nháy mắt tăng lên rất nhiều.
“Tại sao có thể như vậy nhỉ. . .”

Lý Ân Tuệ nụ cười nhất thời thêm vài phần thẹn thùng, nàng không nghĩ tới bàn tay Đỗ Thừa có ma lực như thế, giống như là có dòng điện nhè nhẹ không ngừng truyền vào thân thể của mình.
Đỗ Thừa vậy phát hiện Lý Ân Tuệ dị thường, cùng với Lý Ân Tuệ trên người kia càng vì càng vì nóng lên nhiệt độ, Đỗ Thừa không nhịn được cúi đầu nhìn thoáng qua Lý Ân Tuệ kia đã kiều diễm hồng hồng như hoa, Đỗ Thừa phát hiện mình cùng Lý Ân Tuệ hơi thở cũng biến thành nặng nề rất nhiều.
Lúc này Lý Ân Tuệ so với lúc trước, không thể nghi ngờ càng thêm mê người, lộ ra nụ cười trong trắng, hai tròng mắt hơi có chút lờ mờ giống như là cành hoa lay động trên mặt nước, mà thân thể lại càng không ngừng mềm nhũn, hướng dựa vào lồng ngực Đỗ Thừa.
May là Đỗ Thừa tâm cảnh định lực mạnh mẽ, hơn nữa, đang lúc này Đỗ Thừa chợt phát hiện, Hân Nhi bị khóa ở trong góc màn hình đang nhìn mình nở nụ cười gian, lấy Đỗ Thừa đối Hân Nhi hiểu rõ, Đỗ Thừa không cần nghĩ cũng biết, Lý Ân Tuệ sở dĩ có thể như vậy, chỉ sợ là Hân Nhi đã động tay chân gì đó trên người Lý Ân Tuệ.
“Hân Nhi, có phải hay không ngươi động tay chân, mau dừng lại . . .”
Mặc dù đã có thể cảm nhận được thân thể mềm mại yêu kiều kia của Lý Ân Tuệ, nhưng là Đỗ Thừa cũng sẽ không cứ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như vậy, cho nên, Đỗ Thừa trước tiên hướng Hân Nhi quát khẽ.
“Nhân gia cũng chỉ là muốn giúp giúp ngươi nha, để làm chi lớn tiếng như vậy quát ta.”
Bị Đỗ Thừa phát hiện, Hân Nhi giống như là bị tiểu hài tử ủy khuất, ta vẫn còn thấy tiếc.
Đỗ Thừa biết tự mình cũng là nhất thời nóng lòng, vội vàng nói xin lỗi: “Tốt lắm, Đại tiểu thư Hân Nhi, là ta không đúng, ngươi không nên náo loạn có được hay không, như vậy sao học khiêu vũ được.”
Hân Nhi thấy Đỗ Thừa thế nhưng gặp hướng mình nói xin lỗi, trên mặt đẹp hiện lên một tia thần sắc kích động, bất quá trong miệng cũng là lấy giọng hết sức đắc ý nói: ” hừ hừ, lúc này mới biểu hiện tốt.”
15-02-2012, 08:13 PM
Tối Chung Trí Năng
Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận