Tôi Có Hệ Thống Bói Toán

Chương 24: 24: Khát Vọng Hoang Dã Của Tài Xế Gây Tai Nạn



Sau khi nộp tinh thể năng lượng, Lâm Xuân đã có thể ra về, nhưng lúc sắp đi cô vẫn nhìn chằm chằm vào trợ lí Đàm, rặt vẻ muốn nói rồi lại thôi.
“Muốn nói gì thì cứ nói đi.” Trợ lí Đàm hừ với cô, biết mình nói bậy bạ nói bạ nên giờ muốn xin lỗi chứ gì? Thôi thì con bé cũng có mắt nhìn đấy.
“Thế em nói nhé?” Ngón tay út của cô móc vào vạt áo, nom có vẻ hơi tiếc nuối.
“Nói đi.” Vừa nãy cô nói tôi xấu tôi cũng không giận, giờ cô xin lỗi thì tôi còn giận được à?
“À vâng, ngày kia em phải bảo vệ khóa luận, bảo vệ xong thì cũng tạm gọi là tốt nghiệp, sau đó…” Lâm Xuân ngừng một lát rồi mới dè dặt nói: “Em phải rời kí túc xá.”
Mới đầu Trần Sơ cũng không hiểu cô đang nói gì, mãi đến lúc cô nói cô phải rời kì túc thì mới sực vỡ lẽ, anh buồn cười, không nhịn được phải quay sang nhìn thái độ của trợ lí Đàm.
Trợ lí Đàm thì cứ chờ đợi một lời xin lỗi thuộc về mình, ai ngờ nghe mãi nghe mãi, Lâm Xuân cứ nói về việc bảo vệ khóa luận làm anh không kìm được nữa phải hỏi: “Nên là?”
“Nên là chuyện nhà ý ạ, nếu được thì anh có thể sắp xếp cho em được không, em không còn chỗ ở nữa rồi.” Lâm Xuân cười lấy lòng với anh.
Trợ lí Đàm câm nín, cuối cùng phải hít sâu một hơi, quay lưng đi, ôm ngực, bước lên tầng một cách mệt mỏi.
Sao cứ thấy bầu không khí nó sai sai? Lâm Xuân chớp mắt, nhìn Trần Sơ đầy khó hiểu.

Trần Sơ ho khụ khụ, đi ra ngoài cửa với vẻ ngượng ngùng: “Đi thôi, anh chở em về.”
Nếu không đi thì anh sẽ không nhịn được nữa.
Cô “À” lên, cầm máy mới vội vàng đuổi theo anh.
Quay về kí túc, các bạn giờ đã ngủ bù sau một đêm thức trắng, Lâm Xuân cũng không ngủ cả đêm nên giờ mệt mỏi vô cùng, vừa ngả lưng xuống giường đã thiếp đi luôn.

Bốn cô gái ở kí túc xá ngủ đến tận chiều mới dậy vì đói.
Sau khi tỉnh giấc, bọn cô thấy Lâm Xuân về rồi thì bắt đầu hỏi cung, Lâm Xuân không còn cách nào khác đành phải giải thích lại cái cớ mà mình đã bịa ra hồi sáng, tiện thể vẽ thêm mấy chi tiết khác.

Cô nói công ty sắp đến đợt phát tiền thưởng theo quý, mà sáng nay tiền đã được gửi đến cơ quan rồi, giám đốc công ty bận quá nên đành phải gọi cô đến tăng ca.

Lúc ấy cô đi vội quá, quên báo với các bạn, đã thế còn rơi điện thoại trên xe taxi, xong lại bị cuốn vào guồng quay công việc nên quên khuấy đi mất.

Thành ra, công ty đã bồi thường cho cô hẳn một chiếc di động mới.
Mới đầu các bạn còn bán tin bán nghi, nhưng khi thấy chiếc điện thoại trị giá 8000 tệ thì đã tin sát đất.

Tại sao lại tin ư? Vì với sự keo kiệt đỉnh cao của Lâm Xuân thì cô sẽ không bao giờ mua một cái máy nào đắt thế này, vậy nên chắc chắn đây là máy công ty tặng cho rồi.

Mà công ty hào phóng như vậy thì nhất định là một công ty tốt.
“Đúng là doanh nghiệp nhà nước có khác, nhân viên mất điện thoại là tặng ngay cho cái mới, háo phóng quá.” Mẫu máy cấu hình cao của hãng M vào năm ngoái cũng từng là chiếc điện thoại mà Hứa Nguyễn hằng ao ước.
– Không thì sao bây giờ nhiều người lại đâm đầu vào doanh nghiệp nhà nước làm gì?
– Cậu mới đi làm được mấy ngày, cái máy này cũng phải bằng cả tháng lương rồi đấy.
Ba cô gái hâm mộ vô cùng, Lâm Xuân cực kì vui sướng, định kể chuyện lúc nãy đến công ty tớ còn được tặng nhà nữa đấy.

Nhưng phúc lợi này khoa trương quá nên cô không dám nói.
Sau khi vệ sinh cá nhân thì bốn cô gái ra ngoài ăn trưa, cơm nước xong xuôi, trừ Lâm Xuân ra thì ba bạn đều quay về kí túc để làm powerpoint cho luận văn của mình.

Còn Lâm Xuân thì sung sướng mang theo điện thoại mới và thẻ căn cước đến cửa hàng di động gần trường, xếp hàng nửa tiếng đồng hồ để làm sim cho mình.
Có sim rồi, việc đầu tiên cô làm khi mở máy lên là đăng nhập vào WeChat.


Vừa mới đăng nhập, điện thoại đã reo hơi chục lần, toàn là tin nhắn bạn cùng phòng gửi cho cô vào đêm qua, còn hai tin nhắn khác là tin Thang Minh Hú mới gửi cho cô vào sáng nay, hỏi cô hôm nay mấy giờ đi làm?
Lâm Xuân trả lời Thang Minh Hú trước, đáp rằng lát nữa mình sẽ bắt xe qua.

Sau đó, cô vội vàng mở inbox với trợ lí Đàm ra, y như rằng thấy một lời nhắc hiện lên.
Trợ lí Đàm mời bạn tham gia nhóm Tổ sáu của đội điều tra đặc biệt, chấp nhận hay từ chối?
Lâm Xuân ấn chấp nhận ngay tức khắc, bắt đầu suy nghĩ xem điều đầu tiên mình nên làm là gửi lì xì vào nhóm hay quỳ xuống cảm ơn mọi người đêm qua đã giúp mình.

Nào ngờ, cô còn chưa nghĩ ra thì trong nhóm đã nhảy tin nhắn rồi.
Vua Biển: Ái chà, Sadako vào rồi, chào mừng chào mừng.
Sơ: Chào mừng.
Vua Bẩn: Sadako là cái gì?
Thanh Không: Người mới vào tổ sáu hả?
Lâm Xuân thấy vậy thì vội vàng nhắn tin vào nhóm: Chào mọi người, em là Lâm Xuân.
Nếu không nhắn thì tên cô sắp biến thành Sadako rồi.
Ai ngờ mọi người lại bơ cô, Vua Biển nhiệt tình gửi meme Sadako vào: Vì năng lực em ấy y đúc Sadako, lần đầu gặp Trần Sơ là bò từ TV nhà Trần Sơ ra ngoài đấy.
Vua Bẩn: hết hồn.jpg, hết hồn.jpg, hết hồn.jpg, năng lực thú vị thế, có bò ra ngoài TV nhà anh được không? Anh muốn xem quá.
Lâm Xuân đương định giải thích năng lực của mình mang tính ngẫu nhiên, không phải cứ muốn bò ra khỏi TV nhà ai là bò được, nhưng trợ lí Đàm bỗng dưng xuất hiện trong nhóm.
Trợ lí Đàm: @Vua Bẩn, không bò được đâu.
Vua Bẩn không hiểu: Tại sao? Cần địa chỉ chính xác à?
Trợ lí Đàm: Bởi vì tóc con bé nó háo sắc.
Lâm Xuân ôm mặt, trợ lí Đàm thù dai chết đi được, nhưng cô chỉ nói sự thật thôi mà.
Vua Bẩn: Mặc dù không hiểu gì nhưng trực giác nói cho tôi biết có chuyện gì đó đang diễn ra.

Mèo con tò mò.jpg, mèo con tò mò.jpg, mèo con tò mò.jpg, mèo con tò mò.jpg.
Vua Biển có năng lực tiếp thu mạnh nhất đã phân tích ra: Chẳng lẽ Sadako chỉ bò đến nhà trai đẹp à, giống kiểu Trần Sơ?
Lâm Xuân rất nghi ngờ Vua Biển đã nhìn lén được đặc tính “Mái tóc của Sadako”.
Thanh Không là cảnh sát nên có khả năng quan sát nhất: Vì sao @Trợ lí Đàm biết đặc tính này?
Vua Bẩn: Đúng thế!
Vua Biển: Đúng thế!

Thoáng chốc, cụm “đúng thế” nối đuôi nhau xuất hiện, Lâm Xuân nhìn đến mức suýt thì quên luôn hai chữ này.
Lâm Xuân thấy mình không thể tiếp tục chủ đề này được nữa, nếu không thì nhà của cô sẽ gặp nguy mất, cô phải dùng tiền để kết thúc câu chuyện, sau 0,0001 giây do dự, cô quả quyết tung ra bao lì xì 200 tệ vào nhóm.
Lâm Xuân: Em nghe trợ lí Đàm nói, mọi người đã phải mất ngủ cả đêm vì chuyện của em, em cảm ơn mọi người.
Cô còn chưa nhắn xong mà bao lì xì đã bị cướp hết rồi, mà những người giật nhanh nhất lại là những người ít nói nhất.
Vua Biển: Tiểu Xuân khách sáo quá, đồng nghiệp với nhau, giúp đỡ nhau là phải.
Vua Bẩn: Như kiểu mày đi cứu người ý nhờ, hôm qua người bám đuôi từ không gian con ra ngoài là Ichiro Sato đấy, mày có chắc mày thắng nó không?
Vua Biển: Nói hay lắm, như thể hôm qua mày đi cứu người vậy.
Vua Bẩn: Tao thừa nhận hôm qua tao không góp sức, nhưng tao có nhận lì xì đâu, dù tao chỉ cướp được có hai đồng.
Không phải chứ, mình phát bao lì xì 200 tệ cơ mà, trong nhóm cũng chỉ có mười mấy người, sao chỉ cướp được có hai đồng.


Lâm Xuân không tin nên bấm vào bao lì xì để kiểm tra, và rồi cô đã nhận ra, đồng chí Vua Bẩn chỉ cướp được hai đồng thật.
Độ may mắn này chắc cũng chỉ tốt hơn cô một chút mà thôi.
Vua Bẩn: @Cô gái xinh đẹp chỉ muốn kiếm tiền, nghe nói tài xế đâm em tháng trước vẫn chưa bị bắt hả?
Lâm Xuân nhìn cái ID quen thuộc đầy xấu hổ của mình mà mặt đỏ bừng lên, trước giờ chẳng ai tag cô cả nên cô không thấy ID mình có vấn đề gì, nhưng nay tự dưng bị Vua Bẩn tag nên cô bỗng có cảm giác “nhục nhã” vì bị xử tử công khai.
Cô ấn vội vào cài đặt nhóm, đổi biệt danh của mình thành Lâm Xuân rồi mới thoát ra trả lời tin nhắn.
Lâm Xuân: Hình như vậy ạ.
Gần đây cô xảy ra quá nhiều chuyện, hồi mới ra viện cô cũng đắn đo chuyện này, nhưng sau này thì cô đã dần quên đi.
Vua Bẩn: Để anh bắt cho em.

@Thanh Không, biết tôi muốn làm gì đúng không?
Thanh Không biết Vua Bẩn muốn làm gì thật, một khắc sau đã gửi ảnh truy nã đến.

Một gương mặt dữ dằn lạ lẫm xuất hiện trong lệnh truy nã, trên trán có vết sẹo, ánh mắt hắn tàn độc, nom chẳng hiền lành gì cho cam.

Thông tin cá nhân, họ tên, số thẻ căn cước, nguyên quán và tiền án của nghi phạm được đính kèm ở phía dưới, viết chi tiết đâu ra đấy, thậm chí chính phủ còn treo thưởng năm nghìn nhân dân tệ.
Lâm Xuân đọc lướt qua lệnh truy nã, cuối cùng cũng hiểu vì sao mãi mà cảnh sát vẫn chưa bắt được tội phạm.

Thì ra hắn tái phạm, ba năm đã mắc sáu tội danh, tấn công và hiếp dâm nạn nhân, mọi tội ác đều có hắn nhúng tay vào.

Đã thế hắn còn có khả năng phản trinh sát rất mạnh nên quá khó để bắt được hắn.

Thậm chí trước khi đâm vào cô, cảnh sát đã không có bất cứ tin tức nào về hắn suốt nửa năm trời.
Nhưng Vua Bẩn định bắt giúp cô kiểu gì? Vua Bẩn là cảnh sát ư?
Mặc dù Lâm Xuân tò mò nhưng cô cũng không tiện hỏi thân phận người ta ngoài đời thật.

Đang lúc thắc mắc thì Trần Sơ bỗng âm thầm gửi tin nhắn riêng cho cô.
Sơ: Vua Bẩn có năng lực nguyền rủa, mỗi lần nguyền rủa thì cậu ấy phải trả giá rất đắt nên cũng không hay dùng.
Mặt Lâm Xuân ngẩn ra, tin nhắn của Trần Sơ có hai ý nghĩa.

Một là anh đã giải thích cho cô việc Vua Bẩn bắt tài xế gây tai nạn giúp cô như thế nào.

Hai là anh đang nói cho cô biết, mặc dù Vua Bẩn có năng lực nguyền rủa nhưng anh ấy sẽ phải trả một cái giá tương xứng.

Mà cái giá này cô không thể trả bằng bao lì xì được.
Cô bỗng áp lực vô cùng, nợ lòng tốt của người ta, cô không muốn Vua Bẩn nguyền rủa nữa, đang định trao đổi trong nhóm thì Vua Bẩn đã lên tiếng trước cô.
Vua Bẩn: Lý Bưu đã lên đường.
Lý Bưu là tên của gã tài xế gây tai nạn đang bị truy nã.

Thanh Không: Cậu nguyền rủa cái gì đấy?
Vua Bẩn: Cũng không có gì đâu, tôi chỉ nó giải phóng bản tính của mình, trở về thời nguyên thủy, rất muốn đến đồn cảnh sát gần nhất để chạy trần truồng thôi.
Thanh Không: Dung tục.
Trợ lí Đàm: Ác đấy.
Vua Biển: Mắt cay xè.

Lặng im đọc chuỗi tin nhắn trong nhóm, Lâm Xuân bỗng nhiên bật cười, giơ tay gõ hàng chữ: Cảm ơn @Vua Bẩn, em sẽ cố gắng tiến bộ và giúp đỡ mọi người ạ.
Cùng lúc ấy, ở ngôi làng nào đấy trong thành phố, trên khoảng sân vắng lặng, Lý Bưu nằm lướt điện thoại trên chiếc giường bừa bộn bẩn thỉu, bỗng, hắn thấy lòng mình bồn chồn quá, và rồi hắn đã sinh ra một khát vọng hoang dã.

Hắn phải rời khỏi ngôi nhà này, chạy ra ngoài làng, đi đến chỗ nào đó làm mình yên tâm để chạy trần truồng, như thế mới khiến cảm xúc của hắn bình tĩnh lại được.
Khát vọng hoang dã bùng lên như ngọn lửa, không sao dập tắt được.

Bấy giờ, Lý Bưu mở cửa đi ra ngoài, bước càng lúc càng nhanh, cuối cùng chạy vụt qua những con hẻm trong ngôi làng, chạy về phía đường cái rồi chạy đến đồn cảnh sát cách đây hai cây số.

Dưới ánh nắng chói chang, Lý Bưu chạy cực kì thoải mái, gió thoảng qua tai là tiếng hát của tuổi trẻ, mồ hôi chảy ròng ròng trên người là ký ức của thanh xuân.

Hắn chưa bao giờ hạnh phúc như thế này, tựa như hắn được trở về những năm tháng ấu thơ, khi hắn vừa tắm xong, chạy nhông nhông ngoài sân với cái mông trần.
Đúng, hắn phải để mông trần nữa.
Khát khao hoang dã trong hắn đã lên đến đỉnh điểm, hắn đứng trước đồn cảnh sát, bắt đầu cởi quần ngay trước mặt hai người cảnh sát mặc đồng phục vừa ra ngoài làm nhiệm vụ.
“Này, anh làm gì đấy, dừng tay!” Hai cảnh sát thấy người này quen quen, dù chưa nhận ra Lý Bưu là tội phạm truy nã nhưng hai anh đã sợ hết hồn vì hành động của hắn ta.

Hai anh giật mình hét lên rồi nhào đến, cùng ghì Lý Bưu xuống đất thì mới chấm dứt được cảnh tượng khiếm nhã này.
Khoảng một tiếng sau, Lâm Xuân mới hoàn thành trò “rút thăm” trong escape room, may mắn vô cùng khi vớ được tận ba người xui xẻo, viết xong “lời thoại nguyền rủa”, vừa ra ngoài thì nhận được điện thoại của cục cảnh sát, thông báo cho cô biết đã bắt được tài xế gây tai nạn bỏ trốn.
Lâm Xuân vui vẻ, lúc quay về trường còn mua một đống đồ ăn vặt mang về chia cho các bạn cùng phòng.
Mãi đến tối, cô mới có thời gian đọc tài liệu dị năng mà trợ lí Đàm gửi cho mình.
Cô ngồi trên giường, kéo rèo, dựa lưng vào tường, mở tài liệu sau khi chắc chắn rằng các bạn cùng phòng có vén rèm lên tìm cô thì cũng không thấy được màn hình laptop.
Mở USB, cô có hơi thất vọng khi thấy bên trong chẳng có thông tin gì mấy, chỉ có ba tài liệu đơn giản, đầu tiên là giới thiệu về dị năng và từng cấp bậc, hai là giới thiệu và không gian con và cuối cùng là giới thiệu về vật phẩm dị năng.
Bởi vì vừa mới ra khỏi không gian con nên cô khá quan tâm đến vấn đề này, cô mở luôn tài liệu giới thiệu về không con, đọc nhanh như một làn gió, thoáng chốc đã xong rồi.
Tài liệu viết rằng, không gian con là một trong vô vàn những thế giới song song, là thế giới dành cho người dị năng.

Trong quá trình phát triển thế giới của riêng không gian con, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho năng lượng cạn kiệt, không gian vụn vỡ, hình thành nên vô số những không gian nhỏ khác.

Những không gian nhỏ bé đấy trôi dạt trong không trung, để cứu lấy bản thân và lấy được năng lượng duy trì hoạt động cho chính mình nên nó bắt đầu thử liên lạc với Trái đất.

Nó dùng cách chiếm đoạt người dị năng để bổ sung những năng lượng mà mình còn thiếu.

Đây cũng là giả thuyết chính thức về nguyên nhân không gian con chiếm đoạt người dị năng.
Người dị năng một khi đã bị không gian con nuốt chửng thì năng lượng của bản thân sẽ bị nó cắn nuốt không ngừng.

Nếu như không thể rời khỏi không gian con trong thời gian nhất định thì sẽ trở thành chất dinh dưỡng của nó và chết trong đó.

Tất nhiên chết cũng chỉ là một trong những suy đoán mà thôi, còn có một giả thiết khác là người dị năng sau khi bị hút cạn năng lượng sẽ không chết mà hóa thành linh hồn trong không gian con.

Không gian con chỉ dùng viên đá sức mạnh để duy trì ý thức của người dị năng, biến bọn họ thành linh hồn để ở lại đấy.

Bởi vậy, các nhà nghiên cứu về không gian con đều nhất trí cho rằng, những linh hồn lang thang trong không gian con có lẽ không phải người dân ở đấy.


Vì đã bị không gian con tiêu diệt nên họ đành phải sinh tồn theo cách này.
Thế nên những bóng ma đó đã từng là người à? Vậy bọn họ còn có ý thức không? Lâm Xuân suy nghĩ.
Từ từ, ra là tên khốn Hoàng Luân lừa cô thật, anh ta bảo chỉ cần đợi ba ngày là sẽ được ra ngoài, nhưng theo lời giải thích trong tài liệu, nếu cô chờ ở đó ba ngày thì chắc đã bị hút cạn từ lâu rồi.
Lâm Xuân không kìm được phải chửi cái tên đểu cáng đó mấy câu.

Sau đó cô nhìn xuống, tiếp đến là phương pháp để thoát khỏi không gian con.

Để rời khỏi không gian con thì có hai biện pháp.
Đầu tiên là phải săn bắn người dân của không gian con, tích góp đủ viên đá năng lượng và sử dụng đã để mở cổng không gian, cách này cho phép một người rời khỏi không gian con.
Hình như Hoàng Luân không lừa cô chuyện này.

Các nhà nghiên cứu về không gian con đã viết rằng, đây là cách tự bảo vệ bản thân của không gian con.

Khi người dị năng bị không gian con chiếm đoạt quá mạnh thì nó sẽ không thể hấp thụ hoặc giết chết người ta.

Để ngăn chặn việc người ta tàn sát quá nhiều thổ dân thì không gian con sẽ cho người ta rời đi nhằm bảo toàn nguồn năng lượng của chính mình.

Đồng thời, khi đối phương thoát khỏi không gian con, hãy thu hồi những viên đá năng lượng mà người đó đã gom được.
Thứ hai, giết sạch thổ dân của không gian con, giống như cách săn bắn thổ dân, nhưng cách thứ hai khác ở chỗ, cách một thì chỉ có thể ra ngoài một mình, sau khi người ta thoát khỏi thì cổng không gian sẽ đóng ngay lập tức.

Còn cách hai thì có thể mở toang cổng không gian để tất cả những người dị năng rời đi cùng nhau.
Vậy nên Sato đã sử dụng cách thứ hai, giết sạch thổ dân ở đấy.
Đến đây, coi như đã đọc xong giới thiệu về không gian con, Lâm Xuân đóng tài liệu, tiếp tục mở file đầu tiên ra, đây là phần giới thiệu về cấp bậc của người dị năng.
Cấp bậc dị năng được chia thành F, E, D, C, B, A, S theo cường độ dao động năng lượng của người dị năng, được sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao.
Điều này khá dễ hiểu, Lâm Xuân đọc tiếp xuống dưới.
Các kiểu dị năng được chia làm ba loại.

Một là loại ngũ hành, tức là người dị năng nắm giữ đủ năm nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ.

Thứ hai là loại gen, nghĩa là sự thay đổi hình thái của cơ thể do đột biến gen, ví dụ như lại giống, con người bỗng nhiên mọc đuôi, sinh ra móng vuốt hay đột nhiên mạnh lên kì lạ.

Cuối cùng là loại ma thuật, tức là những năng lực nào không được giải thích bằng ngũ hành và loại gen thì sẽ uy về loại ma thuật.

(Ở Trung Quốc cũng có thể gọi là loại huyền ảo.)
Lâm Xuân đọc xong thì lẳng lặng chia mình vào loại ma thuật.

Vua Bẩn chắc cũng thuộc loại ma thuật, nguyền rủa cái gì gỉ gi không thể là chuyện mà loại ngũ hành và loại gen có thể làm được.
Thế Trần Sơ là kiểu gì nhỉ?
Lâm Xuân bỗng nhớ lại cảnh ban sáng, chàng trai cao to mặc bộ đồ trắng phất tay lên bầu trời, và rồi chùm bóng đã bay xa lại nhẹ nhàng quay về tay anh.

Tựa như trong khung trời bao la ấy, chỉ cần anh muốn thì hết thảy mọi thứ sẽ nằm gọn trong bàn tay anh.
Anh là hệ gió ư?
*.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận