Ở trên giường, anh vừa cử động người dưới đất đã tỉnh dậy, giọng nói của người kia tràn đầy lo lắng: “Làm sao vậy?”
Người nọ bật bóng điện trên đầu giường lên, dưới ánh đèn ấm áp anh nhìn thấy cái trán đầy mồ hôi của Lâm Yến An.
Người nọ nâng tay xoa xoa cho Lâm Yến An, Lâm Yến An bị ánh mắt tràn ngập nhu tình và yêu thương này làm cho ngây người một lát, nhưng rất nhanh Lâm Yến An đã tỉnh táo lại: “Cho phép anh chạm vào tôi chưa?”
Vốn dĩ giọng nói của Lâm Yến An vô cùng lạnh lùng, nhưng bởi vì anh đang đau muốn chết nên giọng nói mang theo giọng mũi, thật sự nghe như anh đang làm nũng.
Người kia giật mình rụt tay lại: “Được, tôi không chạm vào cậu.”
Lắng quan sát vẻ mặt của Lâm Yến An, người kia thử hỏi: “Miệng vết thương đau à?”
“Vô nghĩa.” Lâm Yến An trả lời rất nhanh, đau đớn làm cho anh càng thêm nóng nảy, giọng điệu giống như người trước mặt chính là đầu sỏ đã làm anh bị thương vậy.
“Vậy cậu đợi tôi…” Người kia im lặng trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy nói.
Lâm Yến An còn tưởng rằng người kia đi tìm thuốc giảm đau, kết quả lại thấy người kia cầm một cuốn sách nát đến không thể nát hơn quay lại.
Lại ngồi chồm hỗm ở bên giường của Lâm Yến An nhẹ giọng nói: “Tôi kể chuyện cho cậu nghe được không.”
Lâm Yến An nổi điên đến mức muốn lấy dép lê đập lên mặt người kia, ai muốn nghe chuyện xưa chứ, người kia đang muốn dỗ trẻ nít à?
Nhưng mà anh không có sức để chửi ầm lên, chỉ có thể nằm im nghe giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm của người kia, Lâm Yến An không hề nghe lọt một chữ nào nhưng lại bị giọng nói này dời lực chút ý.
Chẳng bao lâu sau, trong giọng nói nhẹ nhàng ấy hai mí mắt anh bắt đầu đánh vào nhau, anh than thở một câu: “Kể cái gì mà kể, ồn quá đi.” Sau đó hô hấp của anh dần dần đều đều.
Người kia vẫn luôn chú ý đến anh, thấy anh ngủ rồi, chỉ nhẹ giọng kêu anh hai tiếng, thấy anh không lên tiếng mắng mình nữa, mới thật cẩn thận nâng tay chạm lên mặt của Lâm Yến An, lúc ngón tay anh ta sắp chạm đến mắt của anh, tay của người nọ bắt đầu run run, như sợ sẽ làm anh tỉnh giấc nên vội vàng rụt tay về.
Dưới ngọn đèn ấm áp, người kia ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của Lâm Yến An một lúc lâu, mới đưa tay tắt đèn.
Lúc Lâm Yến An tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, thấy đã sắp đến trưa, anh có chút bất ngờ, anh là sinh vật luôn luôn đúng giờ lần này lại ngủ dậy muộn như vậy.
Người kia vẫn luôn để ý đến người trên giường, vừa thấy anh tỉnh đã lập tức đứng dậy đi ra ngoài, bưng cơm vào.
Hôm nay người kia nấu nhiều món hơn, có canh xương hầm, cải thìa xào, còn có một chén cơm.
Lâm Yến An ăn một miếng, mùi vị cũng không tệ, nhưng anh vẫn bày ra vẻ mình là người bị ép phải nuốt những thứ này xuống.
Cơm nước xong anh giơ tay ra trước mặt người kia: “Điện thoại.”
Người kia sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, cuống quýt sờ vào túi của mình.
Lâm Yến An nhận chiếc điện thoại đập đá, ghét bỏ nhíu nhíu mày.
Nếu mình còn không báo một tiếng sợ là nhà họ Lâm sẽ rối tung lên mất.
“Cậu muốn liên hệ với người nhà à? Cậu…chuẩn bị cho bọn họ tới đón cậu sao?” Vẻ mặt của người kia có chút căng thẳng, ngón tay cũng không tự giác níu lấy góc áo, không hề hay biết vẻ mặt mờ mịt này của mình đã bị Lâm Yến An nhìn không sót gì.
Lúc người kia lắp bắp cụp mắt xuống, Lâm Yến An bình tĩnh gọi điện thoại.
“Alo, chú Lâm.”
“Không sao, bị thương nhẹ mà thôi, không có gì chuyện cả.”
“Các người tiếp tục giữ nguyên kế hoạch, nếu không phải bọn họ không còn cách nào khác cũng sẽ không bí quá hoá liều như thế.”
“Tôi không sao, bọn họ tìm không thấy tôi, ông tự thu xếp bên đó đi, đợi vết thương tốt rồi tôi sẽ về.”
Lâm Yến An nói chuyện điện thoại xong, lập tức ném chiếc điện thoại cũ mèm lên người người kia, lúc này người kia mới hồi phục tinh thần giơ hai tay chụp lấy.
“Cậu…không đi?” Người kia còn có chút không chắc chắn dò hỏi.
“Đúng vậy, không đi.” Lâm Yến An quan sát sắc mặt của người kia, sợ làm người ta đắc ý, anh lại vòng vo: “Nhưng mà tôi không hề vì anh mới ở lại, hiện tại bọn người kia tìm tôi khắp nơi, nơi này của anh tuy rách nát nhưng bọn họ sẽ đoán không ra tôi ở đây.”
Tuy rằng như thế nhưng sự vui sướng đang lan dần trên gương mặt kia vẫn không thể che dấu được.
Lâm Yến An nhịn không được mắng cái đò không biết kiềm chế, nhưng anh không nhận ra mình cũng đang vô cùng đắc ý khi thấy người kia vui vẻ vì mình như vậy.
Sau khi xác nhận xong người kia thay một bộ quần áo, lại cố ý nói với Lâm Yến An: “Vậy…tôi đi làm đây, cậu ở nhà nghỉ ngơi đi, tối về… tối về tôi sẽ nấu món cá cho cậu ăn.” Nói xong ngươi kia nở một nụ cười có chút ngượng ngùng sau đó giơ tay muốn đóng cửa phòng ngủ lại.
Lâm Yến An vội vàng gọi anh ta lại: “Đứng lại! Lại đây!”
Người kia dừng động tác đóng cửa lại, nhìn anh như đang hỏi.
Lâm Yến An căm tức, chơi trò gì vậy, đi làm? Đi làm cái gì chứ! Mình còn đang ở đây, chẳng phải không phải người kia sẽ hai mươi bốn giờ luôn ở bên cạnh anh một tấc cũng không rời sao?
Như vậy mà cũng muốn theo đuổi mình?
Sắc mặt Lâm Yến An trở nên âm trầm, người kia sợ hãi hỏi: “Lại sao vậy?”
“Thế nào gọi là ‘lại’? Anh còn muốn đi làm?” Lâm Yến An nổi giận đùng đùng quát: “Anh đang cho rằng tôi đang xin chỗ ở của anh đấy à? Tôi còn đang mang bệnh trong người anh lại muốn đi làm, anh muốn để tôi một mình ở nhà! Anh có tin anh vừa bước ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ đi ngay lập tức không? Anh sẽ không bao giờ gặp được tôi nữa.”
Trong nháy mắt người kia đột nhiên hoảng hốt, vội vàng bước đến, lên tiếng cầu xin: “Đừng mà, xin lỗi, tôi…tôi không đi làm nữa, tôi xin nghỉ phép, cậu đừng đi, đừng từ mặt tôi…” Nói xong hai mắt người kia đều có chút đỏ lên, giống như bị dọa sắp phát khóc.
Lâm Yến An nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của người kia, trong lòng cũng đã nguôi giận nhưng anh vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh như trước: “Vậy anh nói xem, anh còn muốn đi làm không?”
Người kia lập tức lắc đầu: “Không…Không đi nữa.”
“Hừ, như vậy còn nghe được.” Lâm Yến An nhìn thấy anh ta ngồi chồm hổm trước giường thất thần, lại lên tiếng: “Anh nghỉ vài ngày bị trừ bao nhiêu tiền lương tôi sẽ đền lại gấp đôi cho anh.”