Người nọ đỏ mặt nói: “Bộ đồ này hơi nhỏ, nhưng đã là bộ rộng nhất của tôi rồi. Không biết cậu có thể mặc vừa hay không nữa, bộ quần áo trước kia của cậu đều rách hết rồi không thể mặc nữa.”
Lâm Yến An không lên tiếng, chỉ nhận lấy quần áo tròng vào, quả nhiên có chút chật, nhưng có thể mặc được.
Anh đẩy cửa ra, trông anh không rõ vui buồn, nhàn nhạt nói một câu: “Tôi đi đây.”
Người kia đi theo sau lưng anh đến cửa, hai mắt vẫn dán chặt lên bóng lưng đang dần đi xa của anh, anh không hề quay đầu lại.
Ngay tại lúc người kia muốn lui về trong nhà, Lâm Yến An đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt của anh âm trầm quay người hùng hổ trở về.
Người kia bị hù suýt chút nữa nhảy dựng lên đóng sập cửa lại, nhưng cuối cùng vẫn khống chế được chính mình. Chẳng lẽ anh phát hiện ra chuyện gì đó? Không thể nào.
Đang nghĩ ngợi, Lâm Yến An đã bước tới cửa, anh giơ tay lên bắt lấy hai vai của người đang đứng bên cửa kia.
Nghiến răng nghiến lợi nói: “Đồ ngốc! Anh tên gì.”
Hai chữ đồ ngốc này cũng không biết anh đang mắng người kia hay đang mắng chính mình nữa, hai người bọn họ đã ở cùng nhau một khoảng thời gian rồi, vậy mà đến tên của người ta anh cũng không biết.
Người kia hơi co rúm người lại, nhỏ giọng đáp: “Kỷ Thặng.”
“Vì sao trước kia anh không nói cho tôi biết?” Lâm Yến An lại hỏi.
“Cậu chưa từng hỏi tôi mà.” Người nọ thốt ra, sau đó hốt hoảng ngậm chặt miệng.
“Tôi không hỏi anh, anh cũng không biết tự động giới thiệu à?” Lâm Yến An buồn bực, ngốc nghếch như vậy còn muốn theo đuổi ai chứ.
Lâm Yến An lại xụ mặt quay người rời đi, người nọ nhìn theo bóng dáng của anh ngây người hồi lâu mới đóng cửa vào nhà.
Sau này, chắc sẽ không gặp lại nhau nữa.
Lâm Yến An trở lại nhà họ Lâm, dứt khoát xử lý đám người nhà họ Lý.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, các mối quan hệ của nhà họ Lâm lại mở rộng không ngừng.
Trong bữa tiệc mừng của gia tộc, Lâm Yến An bị mọi người trút không ít rượu.
Bữa tiệc kết thúc, Lâm Yến An bị vài người anh em kéo đến quán bar.
Lâm Yến An từ chối không được đành phải đi theo, hôm nay anh cũng rất vui, không muốn làm bọn họ mất hứng.
Sau khi uống vài ly trong quán bar, Lâm Yến An thoáng thấy một bóng hình, anh còn tưởng mình nhìn lầm rồi.
Sao người kia lại ở chỗ này!
Anh nhìn về phía đám người cả trai lẫn gái đang uốn éo trên sàn nhảy, bên cạnh còn có một cặp nam nam đang vừa nhảy vừa hôn nhau, chốc lát sau, hai người kia đã ôm nhau đi ra ngoài, bọn họ muốn đi đâu không cần nói cũng biết.
Chẳng lẽ người kia cũng là tới nơi này tìm bạn tình?
Suy nghĩ này làm cho hai mắt của Lâm Yến An hoàn toàn tối sầm xuống.
Nhưng anh chưa kịp nhúc nhích đã phát hiện ra mình không tìm thấy Kỷ Thặng nữa.
Anh đứng dậy, đi lên phía trước vài bước, thật sự không thấy Kỷ Thặng nữa, anh hoài nghi có thể vừa rồi mình nhìn nhầm nhưng không thể nào.
Vội vàng chen qua đám người đang nhảy nhót điên cuồng kia, anh bị mấy kẻ cơ hội sờ soạng vài cái, sắc mặt hoàn toàn đen như đáy nồi.
Cùng lúc đó một người anh em Ất bên này của Lâm Yến An nói: “Có chuẩn không vậy, thật sự là người này?” Anh Ất đánh giá Kỷ Thặng bị che miệng đang hoảng sợ giãy dụa, lại nhìn nhìn chân của anh, ngoại trừ khuôn mặt không tệ lắm cũng có gì đặc biệt đâu, cũng không phải mấy em non xanh mơn mởn, thậm chí chân còn bị cà thọt.
Anh Giáp nói: “Sao lại không đúng được? Mày không thấy Lâm Yến An nhìn người này như muốn lọt tròng ra ngoài luôn à, người ta vừa biến mất đã vội vã đi tìm rồi.”
Anh Bính cũng lên tiếng: “Còn không phải à? Vừa nhìn thấy người ta vẻ mặt của cậu ta đen thui như thể chồng già nhìn thấy vợ nhỏ bảo bối của mình bị chạm vào thế kia.”
Anh Đinh cũng bước đến sờ sờ lên khuôn mặt trắng nõn của Kỷ Thặng vài cái: “Loại này mới ngon miệng đấy, có kinh nghiệm rồi ăn càng thi vị.” Trên mặt anh ta còn mang theo một nụ cười xấu xa.
Một nhóm người đồng thời đánh giá Kỷ Thặng một lần nữa, đều cảm thấy anh Đinh nói rất có lý, anh Giáp lại lên tiếng cho rằng nếu còn chần chừ phiền phức sẽ ập tới, anh ta vung tay lên nói: “Mau đút thuốc cho anh ta rồi đưa vào trong phòng đi.”
Vì một màn vừa rồi nên tâm trạng của Lâm Yến An vô cùng tệ, Lâm Yến An đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy Kỷ Thặng, trong lòng càng thêm nóng nảy, thế này mà nói thích mình à? Mình mới đi có bao lâu đã không chịu nổi cô đơn đi tìm tân hoan rồi! Quả thực nực cười, mình mới bận bịu vài ngày không đi tìm anh, anh đã…anh đã…
Lâm Yến An nghĩ đến đây, không dám nghĩ nữa.
Anh còn chưa kịp xét đến việc ngày mai sẽ đi phá cửa của Kỷ Thặng ra sao, thì đã bị đám anh em của mình kia lôi về phía thang máy.
“Các cậu đang làm cái quái gì đấy.” Hiện tại Lâm Yến An không còn chút tâm tình chơi đùa nào với bọn họ nữa.
Lâm Yến nhìn thoáng qua, anh Giáp ấn nút lên tầng tám, đây tầng VIP của quán bar này, bên trong được trang hoàng tinh xảo thuận tiện cho khách muốn thuê phòng.
Đám người này muốn đưa anh đến tầng này chắc chắn đã chuẩn bị trò gì cho anh rồi, Lâm Yến An ngay lập tức đoán ra ý đồ của bọn họ.
“Chốc nữa cậu sẽ biết, anh em chúng tôi chuẩn bị cho cậu chút quà ấy mà.” Anh Đinh lên tiếng nói.
Lâm Yến An thật sự không có tâm trạng chơi đùa nhưng anh vẫn không thể hiện ra mặt, dù sao cũng là quà do mấy anh em của anh chuẩn bị, anh không cần thiết phải làm bọn họ mất hứng. Đến lúc đó cho người kia tiền rồi đuổi đi là được, mình ở lại ngủ một giấc cũng không tệ.
Thang máy vừa đến, anh Giáp đưa thẻ phòng cho Lâm Yến An, anh ta nháy mắt: “Have a good night!”
Lâm Yến An bất đắc dĩ cầm lấy thẻ phòng, đến mở căn phòng kia ra, nhóm anh em sau lưng anh đều lộ ra nụ cười sáng lạn, Lâm Yến An đột nhiên cảm thấy sau lưng mình lạnh toát.
Lâm Yến An mở cửa ra, lúc anh vừa nhìn thấy người trên giường kia đầu óc của anh lập tức nổ tung.
Kỷ Thặng trần như nhộng nằm ở đó, cổ tay anh bị dây đỏ trói chặt, hai má đỏ bừng, môi cũng sưng lên mọng mọng, đang khó chịu thở hổn hển, ánh mắt của anh mịt sương mù, vừa thấy đã biết anh bị chuốc thuốc rồi.
Làn da vốn dĩ trắng nõn hiện tại đã ửng đỏ, hai cái đùi không nhịn được cọ cọ vào nhau, trên mắt cá chân trái mảnh khảnh của anh có một vết sẹo dữ tợn, có lẽ đây là nguyên nhân khiến anh đi cà thọt.
Lâm Yến An không thể khống chế chính mình, vội vàng vươn tay đến nhào lên, vừa vuốt ve mặt của Kỷ Thặng vừa siết chặt lấy anh.
“Anh nói xem có đáng đời anh không, hửm?” Từ ‘hửm’ như được bậc ra từ trong cổ họng của Lâm Yến An, giọng nói của anh có vẻ hung tợn nhưng lại mang chút cưng chiều không nói nên lời.
Anh ôm Kỷ Thặng lên trên đùi mình, buộc người đang mơ màng kia nhìn mình: “Nói đi.”
Kỷ Thặng nhìn người trước mắt, cũng không biết hiện tại anh còn tỉnh táo không, chỉ thấy anh bẹp miệng một cái, nước mắt lập tức tràn ra khỏi đôi mặt đỏ hồng kia, ghé vào người Lâm Yến An khóc đến đáng thương: “Khó chịu…, tôi… khó chịu quá.”
Tim Lâm Yến An mềm nhũn, không nỡ ép người ta nữa, anh đè Kỷ Thặng xuống giường thì thầm: “Sẽ không khó chịu nữa, lát nữa sẽ cho anh thích đến khóc.”