“Cậu, cậu là ba cậu ấy.” Nguyên Nguyên chỉ tay về phía Lục Phong rồi vừa cười nghiêng ngả vừa nói.
Du Hàn gật đầu lia lịa, đáp lời: “Ừm, đúng vậy.”
Nhóc Du Hàn vừa dứt lời thì nhóc mập vừa hỏi kia lập tức cười lớn, lần này cười coi bộ còn to hơn lúc nãy.
Du Hàn không hiểu tại sao Nguyên Nguyên lại có phản ứng lớn như thế, cười to như vậy.
Cười to đến nỗi nếu cậu không tới đỡ thì có lẽ Nguyên Nguyên đã té ngã rồi.
Trái ngược với nhóc mập đang cười, Du Hàn và Lục Phong không biểu cảm gì mà đứng nhìn.
Một lát sau, một khoảng không mới dần trở nên yên tĩnh bởi lúc này nhóc Nguyên Nguyên đã dừng cười.
Du Hàn thấy vậy liền lập tức lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng: “Cậu, cậu cười xong rồi thì về trước đi nha~”
Đoạn nói xong như nghĩ gì đó Du Hàn lại lên tiếng bổ sung.
Lần này giọng nói mang phần nghiêm túc: “Tớ phải ở lại chơi với Lục Phong.
Tớ đã hứa sẽ làm ba cậu ấy rồi.
Tớ nghĩ tớ phải làm tròn trách nhiệm.”
Nguyên Nguyên còn đang định gật đầu đồng ý.
Bỗng nghe mấy câu sau của Du Hàn nhóc mập không kiểm soát được bản thân lại lăn ra cười.
Du Hàn không hiểu sao Nguyên Nguyên càng ngày càng cười dữ dội hơn.
Lúc này cậu nhóc mập đã không thể đứng vững, cậu ngồi xuống vừa ôm bụng vừa cười, cười vui đến nổi không thể dừng lại được: “Ha Ha Ha, Hàn Hàn làm ba rồi cơ à? Sao mà nói làm tròn trách nhiệm cứ như người từng trải qua vậy.
Trông thấy nhóc mập ôm bụng ngồi xổm.
Du Hàn còn tưởng rằng cậu bạn của mình bị đau bụng.
Cậu bé vừa lo lắng vừa nhỏ giọng hỏi thăm: “Cậu đau bụng à? Có đau lắm không?”
Nguyên Nguyên vừa cười vừa lắc đầu vừa nói: “Không, không.
Tớ không có bị đau bụng.
Tớ chỉ đang cười cậu đó, Du Hàn.”
Đầu Du Hàn toàn là dấu chấm hỏi to đùng.
Cậu bé thắc mắc hỏi: “Cậu cười tớ?” Tiếp đó Du Hàn ngơ ngác hỏi lí do: “Tại sao?”
“Ha ha ha tớ, tớ…” Nguyên Nguyên cười đến độ không thể nói nên lời.
Một lát sau, cậu nhóc mới dần dần bình ổn lại tâm trạng quá khích của bản thân: “Tớ cười vì cậu bảo cậu là ba của thằng nhóc kia.” Dứt lời Nguyên Nguyên đưa tay chỉ về phía Lục Phong.
Lục Phong nhìn thấy hành động không mấy phần lịch sự này thì chỉ cúi đầu, hoàn toàn không thể nhìn thấy tâm trạng của cậu nhóc Lục Phong.
Du Hàn sau khi nghe vậy thì khó hiểu hỏi: “Chuyện này lạ lắm hả?” Cậu bé tự cảm thấy đây cũng chẳng phải là chuyện gì kì lạ.
Người kì lạ đáng ra là Nguyên Nguyên mới đúng.
Nguyên Nguyên không nói gì, cậu nhóc lại tiếp tục ôm bụng ngồi cười.
Cảm xúc khó lắm mới áp chế được bây giờ lại dâng trào lên.
Chốc sau, khi đã cười đủ, cậu nhóc liền đứng dậy sờ tráng Du Hàn nói: “Cậu cũng đâu có bị sốt.”
Du Hàn: ?
Không biết Nguyên Nguyên nghĩ đến điều gì, hẳn là rất khủng khiếp, cậu nhóc hoảng loạn gấp gáp lên tiếng: “Hay là, hay là cậu bị ngốc rồi.
Rõ ràng cậu đâu có đập đầu vào đâu.”
Dứt lời, cậu nhóc mập mạp tên Nguyên Nguyên kia liền kéo tay Du Hàn đi về: “Cậu theo tớ về, tớ sẽ nói ba tớ khám cho cậu.
Ba tớ làm bác sĩ nên cậu không cần sợ, ba tớ sẽ chữa cho cậu.”
Trông thấy Du Hàn sắp bị thằng nhóc mập lắm chuyện kia dắt đi Lục Phong có hơi hoảng.
Rõ ràng khó khăn lắm nhóc mới đợi được Du Hàn.
Vậy mà, vậy mà….
Trong lúc hoảng loạn, Lục Phong định gọi hai tiếng Du Hàn lần nữa.
Nhưng nhóc chưa kịp gọi thành tiếng thì cậu bé xinh đẹp kia không biết vì lí do gì mà đã dừng lại.
Thật ra Du Hàn không quên lời hứa sẽ chơi cùng Lục Phong.
Sở dĩ lúc đầu Du Hàn đi theo Nguyên Nguyên là vì cơ thể cậu theo bản năng mà cất bước theo sau.
Nhưng lúc cậu bé lấy lại lí trí thì dường như nhớ ra gì đó thì liền lập tức dừng lại.
Nguyên Nguyên đang bước đi từng bước từng bước thì bỗng bị một bàn tay kéo lại.
Cậu nhóc quay lui hỏi Du Hàn: “Sao vậy Hàn Hàn? Cậu đừng quá lo, nếu Hàn Hàn ngốc thật thì tớ sẽ vẫn chơi với cậu.”
Lục Phong đứng gần đó bất giác đáp trả trong lòng: “Thằng nhóc mập như cậu mới là tên ngốc.
Du Hàn dễ thương như vậy còn lâu mới ngốc.”
Lục Phong cứ thế ghim Nguyên Nguyên.
Trong lòng nhóc còn đang khó chịu vì sợ Du Hàn đi mất.
Nhưng sau đó thật may, Du Hàn đã lên tiếng.
Cậu bé trong trẻo nhỏ giọng nói với nhóc mập trước mặt: “Tớ không có bị ngốc.
Tớ và cậu ấy quen nhau, tớ đã hứa sẽ chơi cùng cậu ấy rồi.
Cậu không cần lo cho tớ, cậu về trước đi.”
Nguyên Nguyên nghe vậy quay lui ngờ vực hỏi: “Thật không?”
Du Hàn gật đầu trả lời: “Thật mà.”
“Vậy để chắc chắn tớ sẽ kiểm tra cậu.” Nguyên Nguyên nghiêm túc lên tiếng.
Du Hàn: ?
Nguyên Nguyên suy nghĩ hồi lâu về câu hỏi để kiểm tra trí não của Du Hàn.
Qua một lúc sau, cuối cùng cậu nhóc cũng lên tiếng hỏi: “Vậy 1+1 bằng bao nhiêu?”
“Bằng 2” Du Hàn dứt khoát trả lời.
Nguyên Nguyên lúc này mới yên tâm: “May quá, Hàn Hàn không có ngốc.” Nếu Du Hàn ngốc thật thì chắc chắn sẽ không thể trả lời câu hỏi này nhanh chóng như vậy được.
Du Hàn nghe vậy cười nói: “Vậy tớ ở lại đây chơi một chút.
Cậu về trước đi được không?”
Cậu nhóc mập kia gật gật đầu chấp thuận: “Cậu chơi đi, tớ về trước.
Bây giờ tớ mà không về là nhỏ em của tớ sẽ ăn hết bánh của tớ mất.”
Dứt lời Nguyên Nguyên đã chạy nhanh về nhà.
Một thoáng sau bóng dáng cậu nhóc đã mất hút.
Đoạn trông thấy Nguyên Nguyên đã mất dạng, Du Hàn liền quay qua nói với Lục Phong: “Chúng ta cùng chơi nào.”
Lục Phong giật mình hỏi lại: “Cậu nói chuyện với tôi?” Dừng một lát như nghĩ gì Lục Phong lại lên tiếng: “À không, cậu….cậu nói chuyện với tớ?”
“Đúng vậy.” Du Hàn vừa nói vừa kéo tay Lục Phong đến cái xích đu gần đó..