Gió nhè nhẹ thổi, mây nhè nhẹ trôi.
Ánh nắng nhè nhẹ tan vào khoảng không cuối ngày.
Dưới những tia nắng gần như là cuối cùng của một ngày đó, hai cậu nhóc nhỏ vẫn say sưa chơi xích đu cùng nhau.
Trái ngược với Du Hàn và Lục Phong còn đang mải chơi không để ý đến thời gian thì những người xung quanh đã dần về hết.
Người nào về nhà người nấy.
Nếu người lớn về nhà chuẩn bị bữa tối thì đám nhóc loi choi lại chạy về nhà tắm rửa rồi ăn cơm tối.
Do vậy mà chẳng mấy chốc công viên đã trở nên vô cùng vắng vẻ.
Cái ồn ào thường thấy ở công viên giờ đây đã nhường chỗ cho cái tĩnh lặng.
Dẫu người có về hết nhưng Du Hàn vẫn ở lại chơi với Lục Phong.
Vì lúc nãy Lục Phong vô tình nói với Du Hàn rằng: “Tớ ước được chơi cùng cậu như thế này mãi.
Tớ, tớ không muốn về nhà.”
Du Hàn nghe vậy theo bản năng hỏi lại: “Tại sao? Về nhà rất vui nha~”
Lục Phong mím môi, đầu hơi cúi, cậu nhóc ngập ngừng trả lời: “Tớ không muốn về nhà, về nhà rất cô đơn.”
Du Hàn không nghĩ ngợi gì liền lên tiếng: “Nếu vậy, tớ sẽ ở lại chơi với cậu thêm một chút nữa.
Khi nào mặt trời lặn hẳn thì tớ sẽ về~”
Lục Phong sững người, ngạc nhiên rồi nhỏ giọng nói: “Được, nếu vậy tớ rất vui.”
Cứ thế hai cậu nhóc nhỏ một mình bao trọn công viên.
Công viên đông đúc, ồn ào, náo nhiệt giờ đây chỉ còn lại hai đứa nhóc đang chơi xích đu.
Một người thì miệt mài đẩy xích đu còn một người lại nghiêm túc ngồi ngay ngắn đợi xích đu bay lên.
Hai cậu nhóc cứ thế vui vui vẻ vẻ mà chơi.
Mãi đến một lúc sau, có một đám nhóc khoảng chừng lớp 5, lớp 6 đi ngang qua công viên.
Chúng nó nhìn khá bặm trợn, miệng thì bặm lại, mắt thì trợn lên.
Du Hàn và Lục Phong mãi chơi nên cũng chẳng để ý đến sự xuất hiện của đám nhóc luôn tự xưng là đàn anh của khu này.
Đám nhóc nhìn có phần rất trẻ trâu này không biết vì lí do gì mà lại tiến đến chỗ Lục Phong và Du Hàn.
Lúc bọn chúng chạy đến chỗ Du Hàn đang đứng, cậu bé mới bất giác quay đầu lại.
Du Hàn nhìn một lúc rồi cũng thôi, cậu bé lại nhanh chóng quay lại đẩy xích đu cho Lục Phong.
“Nè, thằng nhóc tóc nâu nâu kia.” Đứa nhóc lớn nhất đám bỗng lên tiếng.
Du Hàn cũng chẳng để ý, cậu bé thầm nghĩ : “Kêu đứa nhóc tóc nâu chứ cũng đâu phải kêu cậu.”
Bỗng một thoáng sau, Du Hàn giật mình nhớ ra, cậu bé lẩm bẩm: “À đúng rồi, tóc mình cũng màu nâu.”
“Nè, tao kêu mày đó nhóc.” Đứa nhóc to còn nhất đám tiếp tục lên tiếng.
Du Hàn lúc này mới quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt ngơ ngác hỏi: “Anh kêu em?”
Đứa nhóc kia gật đầu.
Du Hàn khó hiểu lên tiếng hỏi lại, giọng cậu bé trong trẻo non nớt: “Anh kêu em làm gì?”
Trông thấy Du Hàn mềm mềm mại như vậy, đứa nhóc to con kia định lớn tiếng ra oai nhưng rồi lại thôi.
Cậu ta chỉ đành nói: “Mày, mày đi ra kia chơi đi.
Tao có chuyện cần nói với thằng nhóc đang ngồi trên xích đu kia.”
Du Hàn nghe vậy liền chỉ tay vào Lục Phong vừa nói: “Cậu ấy là bạn anh hả?”
“Không, nó không phải bạn tao.
Tao tìm nó để tính sổ vụ hồi chiều.
Mà mày đừng nhiều chuyện nữa, đi qua bên kia chơi.”
Du Hàn phụng phịu nói: “Anh, anh hung dữ quá.”
Du Hàn vừa dứt lời oán thán, giận dỗi thì Lục Phong cũng lập tức quay đầu lui.
Cậu nhóc quay lui không phải là để nhìn đám bặm trợn kia.
Mà nhóc quay lui là để nhìn Du Hàn, chắc chắn rằng Du Hàn không khóc vì mấy lời to tiếng kia thì mới yên tâm.
Sau khi chắc chắn Du Hàn chỉ dỗi chứ không khóc thì Lục Phong mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, cậu nhóc mới quay qua nhìn đám nhóc mới đến kia.
Lục Phong nhận ra tụi nó, nếu nhớ không nhầm thì trên đường đến đây nhóc đã va người vào đám người này.
Cũng vì chạy vội, đầu cũng thẩn thờ chuyện khác nên Lục Phong không chú ý đường đi.
Kết quả đụng trúng đám người này.
Nhưng bây giờ đám to con này tìm nhóc làm gì chứ, Lục Phong nghĩ thầm.
Dù có là chuyện gì thì nhóc cũng phải nhanh chóng kết thúc nó.
Nhóc không muốn thời gian bên Du Hàn bị rút bớt chỉ vì đám người không quen biết này.
Sau một lúc nghĩ ngợi, Lục Phong liền lên tiếng nói với Du Hàn.
Cậu dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để nói với Du Hàn nhưng nói là dỗ thì đúng hơn: “Cậu qua kia chơi trước đi.
Lát nữa, tớ sẽ qua chơi cùng cậu.”
Du Hàn nghe Lục Phong nói vậy, cảm xúc liền dịu đi.
Cậu bé nhỏ giọng nói: “Vậy cậu nhanh lên nha.
Chơi một mình chán lắm.”
Lục Phong gật nhẹ đầu một cái rồi nói: “Tớ sẽ nói chuyện nhanh thôi.
Tớ, tớ cũng rất muốn chơi với cậu, cũng không muốn thời gian bên cậu bị rút bớt.
Nên cậu chỉ cần đợi tớ một chút thôi.”
Sau khi nghe Lục Phong nói vậy, Du Hàn cũng không phụng phịu ý kiến gì nữa.
Cậu bé rất ngoan ngoãn mà đến bãi cát gần đó chơi.
Cậu bé ngồi xuống, dùng ngón tay vẽ vẽ gì đó lên cát..