Vì vậy chủ đề “ai là người vô dụng” cuối cùng cũng được Du Hàn nhanh chóng khép lại tại đây.
Không lâu sau, Du Hàn bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào mặt của Lục Phong.
Cái nhìn chăm chú như tìm tòi điều gì đó của Du Hàn đã vô tình khiến Lục Phong đỏ mặt.
Cũng chẳng biết vì lí do gì nhưng cậu nhóc không có can đảm đối diện với ánh mắt kia.
Do đó cậu nhóc đành quay mặt tránh đi.
Nhưng Lục Phong còn chưa kịp quay đầu qua chỗ khác thì đã bị hai bàn tay nhỏ giữ lại.
Hai bàn tay nhỏ bé đó đặt lên má Lục Phong, hơi dùng lực một tí để Lục Phong không thể cử động.
Sau một hồi lâu, sau khi đã nhìn đủ thì cuối cùng Du Hàn cũng chịu thu tay về.
Ngay sau đó liền lên tiếng, cậu bé lo lắng hỏi: “Mặt cậu bị thương rồi.
Chắc chắn là rất đâu nhỉ?”
Ngay lúc Du Hàn vừa buông tay, Lục Phong liền nhanh chóng cúi đầu để che giấu đi sự ngại ngùng, đỏ mặt không nên có của bản thân.
Nghe Du Hàn hỏi vậy thì cũng chỉ ấp úng, ngập ngừng mà trả lời: “Tớ, tớ, tớ không, không sao cả.
Cậu, cậu không cần lo lắng.”
Du Hàn không biết vì lí do gì mà không lên tiếng tiếp chuyện lại với Lục Phong.
Mãi một lúc sau, không hiểu sao Du Hàn lại đưa mặt cậu bé lại gần Lục Phong.
Cũng ngay khi hai khuôn mặt nhỏ gần đến không thể gần hơn thì Du Hàn mới dừng lại.
Lục Phong lúc này hoảng luôn, cả người cậu nhóc chẳng có thể cử động.
Cậu nhóc định lên tiếng hỏi Du Hàn rằng: Cậu đang làm gì vậy?
Nhưng lời nói chưa kịp nói ra thì đã bị hành động tiếp theo của Du Hàn cắt ngang.
Cậu bé nhỏ nhắn kia không ngừng thổi thổi với âm thanh “phù phù” vào mặt cậu nhóc.
Mấy phút sau trôi qua, sau khi thổi thổi xong, Du Hàn liền lên tiếng an ủi Lục Phong: “Tớ thổi cho cậu rồi đó.
Rất nhanh sẽ hết đau.”
Dứt lời Du Hàn cũng liền ngồi ngay ngắn lại xuống ghế.
Khắp người Lục Phong ấm áp lạ thường.
Cũng rất lâu rồi, từ khi mẹ cậu nhóc mất đây là người đầu tiên dỗ cậu nhóc như vậy.
Thường ngày cho dù Lục Phong có bị thương thì ba cậu nhóc cũng chưa bao giờ dỗ, an ủi như thế này.
Lục Phong nghẹn ngào mà lên tiếng: “Ừm, đúng là hết đau rồi.
Cảm ơn cậu.”
Du Hàn nghe vậy thì liền cười vui vẻ, cậu nhóc đắc ý nói: “Tớ nói rất đúng phải không? Chỉ cần thổi phù phù vào vết thương thì sẽ hết đau ngay.”
Lục Phong thuận theo lời nói của Du Hàn mà liên tục gật đầu.
Một lúc sau, như nghĩ tới điều gì đó, Lục Phong lại lên tiếng: “Cậu có thể ngồi với tớ thêm một chút nữa được không?”
“Ừm.” Du Hàn nhanh chóng đáp ứng nguyện vọng của Lục Phong mà không cần hỏi lí do.
Vì thế dù trời đã sắp tối rồi nhưng người đi đường vẫn thấy hình ảnh hai cậu nhóc nhỏ ngồi nói chuyện trên chiếc ghế đá.
Thật ra cả hai cũng chẳng giao tiếp qua lại gì nhiều.
Chủ yếu là một người nói và một người nghe.
Hiển nhiên người nghe là Lục Phong còn người nói là Du Hàn.
Lục Phong ngồi ngay ngắn, ánh mắt luôn nhìn chăm chú Du Hàn.
Cậu nhóc rất kiên nhẫn nghe Du Hàn nói chuyện.
Du Hàn cũng chẳng nói gì nhiều, cậu bé chủ yếu chỉ nói những chuyện xoay quanh sự xấu xa của đám người gây sự hồi nãy.
Du Hàn nói liên túc, nói không ngừng nghỉ.
Dù vậy Lục Phong không giây phút nào là không chuyên tâm.
Cũng chẳng có giây phút nào cậu nhóc thấy phiền vì Du Hàn cứ nói như một cái máy.
Thậm chí trong đầu còn nảy ra một ý nghĩ khá kì quặc.
Cậu nhóc ước khoảng thời gian này ngưng đọng lại để mãi ngồi chung một chỗ với Du Hàn như bây giờ.
Lục Phong miên man trong suy nghĩ của mình và cũng tự cảm thấy hạnh phúc vì ý nghĩ đó.
Nhưng cậu nhóc nhanh chóng bị kéo về hiện thực bởi lời chào tạm biệt của Du Hàn.
Cậu nhóc bỗng nhiên không thể nghe thấy âm thanh trong trẻo, gần gũi kia của Du Hàn nữa .
Một lát sau, Lục Phong lại nghe thấy lời nói mà bản thân không muốn nghe nhất.
Du Hàn nhẹ nhàng mà nói: “Trời tối rồi, tớ phải về nhà.
Nếu không mẹ tớ sẽ đánh đòn tớ mất.”
Lục Phong dù không nỡ nhưng cũng chẳng muốn Du Hàn bị đánh đòn.
Nên cậu nhóc chỉ biết tiếc nuối mà nói: “Ừm, cậu về đi.
Tớ cũng về ngay đây.”
“Vậy tạm biệt nhé.” Du Hàn vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt Lục Phong.
Du Hàn đang định nhấc chân chạy về nhà thì bỗng nghe Lục Phong lên tiếng nói gì đó.
Vì vậy cậu bé liền lập tức đứng lại đợi Lục Phong nói hết lời muốn nói.
“Nếu lần sau, có người gây sự doạ đánh nhau với chúng ta…” Lục Phong nhỏ giọng nói.
Lời còn chưa kịp nói hết thì Du Hàn đã vội cắt ngang.
Cậu bé tự bổ sung vào đoạn sau còn thiếu kia: “Nếu vậy thì tớ sẽ lại bảo vệ cậu.”
“Không, nếu có lần sau thì hãy để tớ bảo vệ cậu, có được không?” Lục Phong vừa cười dịu dàng vừa dùng giọng điệu chân thành mà nói với Du Hàn.
Du Hàn cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cậu bé vội vàng đáp lại: “Được chứ.”