Không biết Lục Phong kinh hồn bạt vía như thế bao lâu, đoán chừng là rất lâu.
Mãi cho đến khi bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Lúc này bầu không khí lặng ngắt như tờ này mới được phá vỡ.
Người gọi tới là trợ lý của Lục Phong hay cũng chính là chú Chu trong lời Du Hàn.
Khi tiếng chuông điện thoại kia vừa dứt cũng là lúc Lục Phong choàng tỉnh khỏi tiếng “chồng ơi~” đầy mị hoặc của Du Hàn.
Ngay sau đó, Lục Phong nhanh chóng nhấc điện thoại lên, lạnh lùng nói “alo” một tiếng.
Đầu dây bên kia có vẻ rất hiểu tính cách Lục Phong.
Nên không nói quanh co dài dòng mà thay vào đó là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Sáng nay có buổi gặp mặt với đối tác công ty B, ngài còn nhớ chứ ạ?”
Lục Phong còn tưởng chuyện gì, anh cũng chẳng mấy bận tâm mà chỉ đáp “ừm” một tiếng.
Trợ lý ở đầu dây bên kia thấy Lục Phong hờ hững như vậy vội nói thêm, ý muốn nhắc nhở: “Thời gian cũng không còn sớm, bây giờ cách lịch hẹn cũng chỉ hơn 30 phút.”
Lục Phong lại một lần nữa đáp “ừm” một tiếng.
“Vậy tôi đợi ngài ngoài xe.”
Hai người cứ thế mà kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại một cách nhanh chóng.
Du Hàn ngồi đối diện nên cũng phần nào nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của Lục Phong với trợ lý.
Vì thế ngay sau khi cả hai cúp máy, cậu liền nói: “Nếu cậu bận thì nhanh ra xe đến công ty đi.”
Một lát sau cậu lại bổ sung: “Nhưng mà cậu đã hứa với tôi rồi đấy.
Tôi muốn ứng trước tiền để tự chi trả học phí.”
Lúc này Du Hàn dường như đã khôi phục lại trạng thái thường ngày, mặt không còn đỏ tai cũng chẳng còn hồng nữa.
Sau khi nghe Du Hàn nói xong, Lục Phong lại bất giác nhớ đến tiếng “chồng ơi” kia, mặt bất giác cũng đỏ theo.
Anh theo bản năng đáp “ừm” với Du Hàn rồi quay đầu sang chỗ khác nhằm che giấu sự ngại ngùng của bản thân anh.
Mặc dù ngoài mặt thì Lục Phong khá ngại ngùng là vậy.
Nhưng trong lòng anh lại hơi tiếc nuối mà nghĩ: “Nếu biết Du Hàn sẽ kêu anh một tiếng chồng ngọt như vậy, có lẽ anh đã chuẩn bị máy ghi âm để ghi lại.”
Sau khi đôi ba câu đối thoại kia kết thúc thì cũng chẳng có ai nói gì thêm.
Lục Phong và Du Hàn lần lượt đứng dậy khỏi ghế.
Một lát sau cả hai đều đã ra đến cổng.
“Tôi đi đây.” Lục Phong nhìn Du Hàn đầy lưu luyến mà nói.
“Ừm, trưa nay cậu có về không?” Du Hàn bỗng nghĩ đến điều gì đó nên lên tiếng hỏi.
Lục Phong dịu dàng trả lời: “Nếu sắp xếp được thì tôi sẽ về.” Ngay sau đó, Lục Phong cũng nhanh chóng lên xe.
Sau khi Lục Phong đi, Du Hàn đứng nhìn tầm vài chục giây, đến khi chiếc xe khuất bóng thì cũng liền quay lưng đi vào nhà.
…****************…
Chẳng mấy chốc cũng đã đến buổi trưa, Du Hàn ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng thì vội xuống lầu.
Cả buổi sáng hôm nay cậu ngồi chăm chú trong phòng để nghiên cứu về tất tần tật các trường đại học phù hợp với bản thân.
Cậu tập trung đến mức chẳng để ý thời gian đã trôi đến giữa trưa.
Mãi đến khi hương thơm thức ăn vờn quanh chóp mũi Du Hàn thì cậu mới ý thức được thời gian cũng không còn sớm nữa.
Vừa xuống đến lầu, Du Hàn liền trông thấy dì giúp việc đang tất bật dọn thức ăn lên bàn.
Ngay lập tức, Du Hàn liền tới phụ giúp một tay.
Cậu vừa phụ vừa niềm nở nói: “Thức ăn dì nấu lúc nào cũng thơm ngon.”
“Cậu, cậu chủ quá khen, hương vị chỉ có thể nói là tạm ổn.” Dì giúp việc khiêm tốn nói.
“Không, cháu nói thật đấy.” Du Hàn vui vẻ tiếp chuyện.
Chẳng mấy chốc dưới sự phụ giúp đầy nhiệt tình của Du Hàn thì tất cả các món ăn đã được bày dọn ngay ngắn trên bàn.
Sau khi hoàn tất, Du Hàn cũng nhanh chóng ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn cơm.
Trước khi ăn, Du Hàn lấy điện thoại ra, cậu định nhắn hỏi Lục Phong trưa nay có về không.
Khi Du Hàn vừa mở điện thoại lên thì đã thấy tin nhắn Lục Phong gửi đến cách đây ít phút: [Cậu ăn cơm trước đi.
Trưa nay, tôi không về ăn cùng cậu được.]
Du Hàn đọc xong tin nhắn cũng liền nhắn trả lời: [Ừm, vậy tôi ăn cơm đây.
Cậu cũng phải nhanh ăn đi, không được bỏ bữa.]
Du Hàn định đặt điện thoại xuống bàn thì bỗng có tin nhắn gửi đến.
Tin nhắn dĩ nhiên là của Lục Phong.
Anh nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ: [ Ừm, nghe cậu.]
Du Hàn cũng chẳng nghĩ gì nhiều, yên tâm đặt điện thoại qua một bên rồi bắt đầu ăn cơm.
“Dì cũng ngồi xuống ăn đi ạ.” Du Hàn vừa cười dịu dàng vừa nói với dì giúp việc đang bận rộn sau bếp.
Dì giúp việc nghe vậy thì liền lập tức từ chối: “Dạ cậu chủ Du Hàn cứ ăn đi, tôi ăn sau cũng được ạ.”
“Dì đừng ngại, ngồi xuống ăn chung với cháu cho vui.” Nói xong Du Hàn ngay lập tức đứng dậy, kéo dì giúp việc đến bàn ăn.
Đến khi đảm bảo dì giúp việc đã ngồi xuống thì nói mới lên tiếng nói: “Dì ngồi đây đợi cháu đi lấy thêm cái chén với đôi đũa.”
Bên kia, dì giúp việc còn chưa kịp từ chối thì Du Hàn đã nhanh chóng lấy chén đũa tới đặt trước mặt bà.
Xong xuôi Du Hàn lại vừa cười vừa nói: “Chúng ta nhanh ăn thôi.
Thức ăn thơm quá làm cháu đói bụng chết đi được.”
Dì giúp việc còn định lên tiếng từ chối nhưng trông thấy Du Hàn nhiệt tình, niềm nở như vậy nên cũng đành thôi.