Đúng 10 phút sau, Du Hàn cũng đến được Nhà hàng Choco mà Nguyên Nguyên nói.
Xe dừng lại, Du Hàn cũng theo đó mà mở cửa xe rồi xuống khỏi xe.
Sau khi trả tiền taxi, cậu nhanh chóng bước vào nhà hàng.
Du Hàn vốn đang bước rất đều thì bỗng nhiên dừng lại trước cửa nhà hàng.
Sở dĩ cậu đứng lại là vì bây giờ cậu mới nhớ ra là bản thân đã quên hỏi Nguyên Nguyên ngồi ở bàn nào.
Cậu phiền muộn mà lẫm bẩm: “Bây giờ làm sao biết Nguyên Nguyên ngồi ở bàn nào mà tìm đây.”
Nghĩ ngợi một lúc, cậu quyết định lấy điện thoại ra định bụng gọi cho Nguyên Nguyên.
Tuy nhiên, Du Hàn còn chưa kịp gọi thì đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Nguyên Nguyên vang lên: “Hàn Hàn, bên này, bên này, tôi ở đây.”
Du Hàn nương theo tiếng gọi cuối cùng cũng tìm thấy được bóng dáng Nguyên Nguyên.
Du Hàn mỉm cười với cậu bạn lâu ngày không gặp của mình một cái, rồi vội tiến đến chỗ cậu ấy đang ngồi.
Bàn Nguyên Nguyên chọn ở vị trí trung tâm của nhà hàng nên rất dễ nhìn thấy.
Chẳng mấy chốc cậu cũng đã đến được bàn Nguyên Nguyên đang ngồi.
Vừa đến nơi thì Du Hàn không vội ngồi xuống.
Mà thay vào đó thì cậu ưu tiên đặt cái bánh kem lên bàn thật ngay ngắn, lát sau mới ngồi xuống.
Trông thấy Du Hàn đặt bánh sinh nhật trước mặt thì vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.
Đợi đến khi Du Hàn ngồi xuống thì cậu mới thắc mắc lên tiếng hỏi: “Hôm nay đâu phải sinh nhật tôi? Cậu nhớ nhầm hả? Không thì tại sao cậu lại làm bánh tặng tôi.”
Du Hàn nghe vậy thì bật cười sau đó nói: “Không phải tặng cậu, chỉ là tôi đang cần một con chuột bạch thử bánh tôi mới làm.
Cậu chính là con chuột bạch phù hợp nhất, tôi chọn cậu.”
“Này này, cậu định ám hại tôi hả?” Nguyên Nguyên dùng giọng điệu đùa giỡn mà nói.
“Cậu ăn thử là biết liền mà.” Du Hàn vừa cười xấu xa vừa nói.
“Vậy tôi nhường cả cái bánh này cho cậu đấy.” Nguyên Nguyên vừa cười vừa đáp lời Du Hàn.
“ Tôi đùa cậu thôi.
Đảm bảo không chết, cậu yên tâm.” Du Hàn bật cười trả lời.
Nguyên Nguyên suy nghĩ một lúc rồi bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Nhưng tại sao cậu lại làm bánh kem? Còn hẹn gặp tôi chỉ để nhờ tôi thử bánh?”
“Hay cậu muốn đặc biệt làm bánh tặng cho tôi nhưng sợ tôi từ chối nên chỉ đành dùng cách này.
Cậu đừng vậy mà, tôi ngại lắm~” Nguyên Nguyên õng a õng ẹo mà nói.
Du Hàn búng tráng Nguyên Nguyên một cái rồi mới lên tiếng đáp lời cậu: “Đúng là cậu mà, phi lí thế nào cũng tưởng tượng ra được.”
“Không thì thế nào?” Nguyên Nguyên vừa xoa tráng vừa oan ức nói.
“Cậu nhớ sinh nhật Du An là ngày nào không?”
Nguyên Nguyên suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: “Ngày 18 tháng 6.” Vừa dứt lời cậu bỗng ngớ người ngạc nhiên, lát sau lại lên tiếng nói tiếp: “Nói đúng hơn thì chính là cuối tuần này.
Vậy cái bánh này….”
Du Hàn gật đầu rồi tiếp lời: “Đúng vậy.
Vì cuối tuần này là sinh nhật con bé nên tôi muốn tự tay làm tặng con bé.
Tôi không biết hương vị kiểu này ổn chưa nên tôi muốn nhờ cậu thử.
Dù sao cậu và con bé có sở thích ăn uống rất giống nhau.
Nếu cậu không thích bánh này có lẽ con bé cũng sẽ không thích.”
Dừng một lát, Du Hàn lại nói tiếp: “Tôi vốn muốn làm tặng con bé cái bánh sinh nhật mà nó thích nhất.
Nên cậu có thể giúp tôi không?”
Nguyên Nguyên vài phút trước còn trưng ra bộ mặt cợt nhả thì bây giờ đã thay thành dáng vẻ điềm đạm, sâu sắc.
Du Hàn nói đến đâu cậu sâu sắc gật đầu đến đấy.
Tuy nhiên một Nguyên Nguyên điềm đạm, trưởng thành, sâu sắc như thế này cũng chẳng duy trì nỗi ba giây.
Vì ngay sau đó cậu lại đùa giỡn nói: “Tôi sẽ thử bánh cậu làm và cho ý kiến chân thật nhất.
Nhưng mà, tôi có chê quá thì cậu cũng đừng khóc đấy.”
“Rồi rồi, tôi sẽ không khóc thưa ngài.
Bây giờ quý ngài đây đã chịu ăn bánh chưa?”
“Ha ha ha, Hàn Hàn giận dỗi hả? Được rồi, tôi ăn liền đây.”
Du Hàn nghe vậy thì hài lòng cười một cái, sau đó mới lên tiếng đáp lời: “Vậy cảm ơn cậu.
Cậu lấy muỗng ăn đi.” Du Hàn vừa nói vừa lấy dao cắt bánh đặt vào đĩa cậu đang cầm rồi cho Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên cũng theo hành động đó của Du Hàn mà nhận lấy đĩa bánh.
Tuy nhiên tay cậu còn chưa kịp chạm đến đĩa bánh thì đã bị một bàn tay khác thô bạo giành mất.
Ngay sau đó, Nguyên Nguyên theo bản năng vội ngẩng đầu lên, ý định nhìn coi ai là người đã giành đĩa bánh.
Sau đó, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy được chân dung người vừa bất lịch sự giành đi đĩa bánh.
Nguyên Nguyên đang định lên tiếng chất vấn bỗng nhiên khựng lại, cứng đờ người.
Cậu không biết là vô tình hay cố ý mà đã chạm mắt với người đàn ông kia.
Điều làm cậu khựng lại chính là ánh mắt của anh ta.
Ánh mắt ấy như muốn lập tức đem cậu ra pháp trường xử chém.
Hơn nữa ánh mắt anh ta nhìn cậu càng ngày càng cuồn cuộn lửa giận.
Nguyên Nguyên khiếp sợ trước ánh mắt này nên sau khi tỉnh táo thì liền vội quay đầu tránh đi.
Cậu khó hiểu mà nghĩ: “Cậu có đắc tội với anh ta hả? Sao anh ta lại nhìn cậu như vậy chứ.”