Tôi Cùng Trúc Mã Kết Hôn Rồi

Chương 37: Chương 37



Sau một hồi cảm thán xong xuôi trong lòng, cô bé mới bắt đầu nhìn kĩ Lục Phong.
Du An không hề giấu giếm ánh nhìn của bản thân, cô bé đưa mắt nhìn Lục Phong từ trên xuống dưới.

Sau một hồi ngắm nghía đủ đường cô bé mới lên tiếng cảm thán: “Anh Lục Phong bây giờ đẹp trai quá, đẹp hơn cả anh trai rồi.”
Du Hàn vừa cười vừa tiến tới búng trán Du An: “Em đó, thấy sắc là liền lập tức quên người anh trai này.”
Du An xoa xoa trán phụng phịu trả lời: “Em chỉ là đang nói sự thật.”
Sau khi bị Du Hàn búng một cái vào trán, lúc này cô bé mới chuyển tầm nhìn sang cậu.

Du An còn đang định lên tiếng chê Du Hàn dạo này xấu quá rồi thì bỗng cô bé nhìn thấy cái bánh sinh nhật trên tay Du Hàn.
Cô bé ngay sau đó liền vui vẻ la lên: “Hoá ra anh không quên sinh nhật em.”
Du Hàn vừa cười vừa xoa đầu Du An vừa dịu dàng mà nói: “Làm sao anh quên được.”
Dứt lời Du Hàn đặt cái bánh ở tủ đầu giường.

Còn bản thân đi lấy cái bàn nhỏ đặt lên giường bệnh.

Sau đó cậu mới lại lấy cái bánh từ tủ đầu giường đặt lên cái bàn nhỏ.
Xong xuôi, Du Hàn mới dịu dàng lên tiếng chúc sinh nhật: “Du An, sinh nhật vui vẻ.” Tiếp đó, cậu cắm nến lên bánh, đội nón sinh nhật cho Du An.
Vì vậy sau đó trong phòng bệnh vốn yên tĩnh quạnh quẽ bây giờ bỗng trở nên rộn ràng.

Cả Du Hàn, Lục Phong cùng Du An đều hát vang bài hát “Happy birthday”.

Đoạn hát xong, Du Hàn lập tức dịu dàng mà nói với Du An: “Bây giờ Du An ước đi nào.”
Du An nghe xong lập tức gật đầu rồi nhắm mắt ước nguyện.

Ước nguyện của Du An rất đơn giản.

Cô bé chỉ mong bản thân sớm khoẻ mạnh như người bình thường và anh trai sẽ thật hạnh phúc.
Sau đó cô bé liền lập tức thổi tắt ngọn nến đang cháy lung linh trên bánh sinh nhật.
“Du An sinh nhật vui vẻ.” Du Hàn vừa vui vẻ chúc mừng vừa cắt bánh.

Cắt xong cậu lại vui vẻ mà nói: “Du An nếm thử bánh anh làm đi.”
“Dạ” Du An vừa vừa đáp lời vừa lập tức ăn thử bánh.

Cô bé ăn miếng này đến miếng khác, cho đến khi hết miếng bánh Du Hàn vừa cắt thì mới dừng lại.
“Bánh ngon lắm.

Anh trai của em giỏi quá.” Du An niềm nở mà lên tiếng khen ngợi Du Hàn.
“Ha ha ha, em khen vậy làm anh ngại lắm đó.” Du Hàn vừa gãi gãi đầu vừa nói.
“Du An sinh nhật vui vẻ.” Lục Phong bỗng dưng bất thình lình lên tiếng.

Anh vừa nói vừa đưa hộp quà nhỏ cho Du An.
“Em cảm ơn ạ.” Du An lễ phép nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy.
“Không biết Lục Phong tặng gì cho Du An thế?” Du Hàn bất giác tự lẩm bẩm.
Có lẽ những lời tự lẩm bẩm kia của Du Hàn dường như đã lọt vào tai Lục Phong.

Nên ngay sau đó anh bỗng lên tiếng: “Em mở ra coi thử có thích không?”
Du An vui vẻ gật đầu rồi “dạ” một tiếng đầy phấn khởi.

Tiếp đó cô bé nhẹ nhàng bóc từng lớp giấy gói quà ra, mỗi một hành động của cô bé đều rất cẩn thận.
Sau khi bóc hết lớp giấy gói quà, một cái hộp nhỏ hiện ra.

Du An mở cái hộp nhỏ ra thì liền tròn xoe mắt kinh ngạc khi thấy một chiếc lắc tay nhỏ xinh trong đó.
Chiếc lắc tay được làm bằng bạc trông khá đơn giản, không có gì cầu kì.

Nhưng từng chi tiết nhỏ trên lắc tay đều được người thợ trau chuốt vô cùng khéo léo, tỉ mẫn.
Du An vừa trông thấy chiếc lắc tay nhỏ xinh đó liền nhanh chóng lên tiếng: “Oà, hoá ra anh Lục Phong tặng em một chiếc lắc tay này.


Em rất thích.” Giọng cô bé càng ngày càng phấn khởi.
Lục Phong không nói gì chỉ cười nhẹ với Du An một cái.
Bỗng dưng không biết Du Hàn nghĩ gì, cậu đột nhiên quay qua nhìn Lục Phong.

Lát sau, Du Hàn mới nhỏ giọng nói chuyện: “Cậu thật tốt, tôi không biết nên cảm ơn cậu thế nào.”
“Tôi tốt? Không phải bây giờ Du An đã là em vợ tôi rồi hả? Chúng ta đã là người một nhà nên cậu không cần khách sáo.” Lục Phong thản nhiên nói chuyện với Du Hàn.

Anh bình thản đến mức những tưởng những lời anh vừa nói rất hiển nhiên, không có gì kì lạ.
Nhưng trái ngược với sự bình thản của Lục Phong thì Du Hàn lại vô cùng lúng túng.

Cậu ngập ngừng lên tiếng: “Dù sao đó cũng không phải là thật.

Đó cũng chỉ là hợp đồng.”
Lục Phong nghe vậy lập tức cười nhẹ với Du Hàn nhưng anh lại không lên tiếng đáp lời Du Hàn.

Rất lâu sau anh mới dịu dàng mà nói: “Hợp đồng? Chỉ có một mình cậu coi nó là thật.”
“Hả?” Du Hàn không hiểu gì, lập tức hỏi lại.
“Cậu đúng là đơn thuần.” Lục Phong vừa cười xấu xa vừa nói.
Du Hàn dĩ nhiên không theo kịp mạch não của Lục Phong nên chỉ biết ngờ nghệch nhìn Lục Phong.
Lục Phong thấy vậy lập tức bật cười sau đó liền thầm nghĩ: “Em ấy quả nhiên rất đáng yêu.”
Trong lúc Du Hàn và Lục Phong đang nói chuyện qua lại thì Du An đã đeo xong lắc tay vào tay.

Chiếc lắc tay đặt trong hộp đã rất đẹp rồi.


Nhưng khi Du An đeo nó lên thì trông nó càng đẹp hơn.
Du An đeo xong thì ngồi ngắm nghía rất lâu, cô bé lắc lắc cổ tay rồi ngắm nhìn.

Mãi một lúc sau Du An mới lên tiếng hỏi Du Hàn và Lục Phong: “Hai anh nhìn nè, em đeo có đẹp không?”
Du Hàn lập tức gật đầu, lấy tay xoa tóc Du An rồi mới lên tiếng khen ngợi: “Du An đeo vào tay quả nhiên rất đẹp, rất đáng yêu.”
Lục Phong không biết vì lí do gì đột nhiên im lặng.

Cũng chẳng biết tại sao ánh mắt anh lại nhìn chằm chằm vào tay Du Hàn, cái tay đang đặt trên đầu Du An.
Mãi mà vẫn không thấy Lục Phong lên tiếng, Du Hàn bèn quay qua hỏi lại anh: “Cậu thấy Du An đeo thế nào? Rất đẹp đúng không?”
Tưởng chừng Lục Phong sẽ lên tiếng đồng ý với ý kiến của Du Hàn.

Nhưng không, không hiểu vì sao tận mấy phút trôi qua anh vẫn im lặng không nói gì.
Thấy vậy Du Hàn bèn lấy tay kéo nhẹ áo Lục Phong.

Lúc này anh mới chịu lên tiếng.
Nhưng không phải để trả lời mà là để tủi thân chất vấn: “Chỉ mới 30 phút, cậu đã xoa đầu Du An đến 2 lần.

Vậy mà cậu lại chưa bao giờ xoa đầu của tôi.”
Du Hàn: “?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận