Ra khỏi nhà hàng, thấy Du Hàng chuẩn bị bắt xe buýt về, Lục Phong liền ngăn cậu lại, ngỏ ý muốn đưa cậu về: “Để tôi đưa cậu về, bây giờ là thời gian cao điểm, xe buýt chật chội lắm.”
Du Hàn lắc đầu từ chối: “Không cần đâu.
Tôi quen rồi, cậu về trước đi, tôi không muốn làm phiền cậu.”
Lục Phong dứt khoát nói: “Không phiền.” Nói xong anh liền nắm tay cậu dắt cậu tới trước xe, mở cửa xe rồi kéo cậu vào trong.
Xong xuôi, Lục Phong mới quay sang hỏi Du Hàn: “Nhà cậu ở đâu, để tôi nói tài xế lái xe đến đó.”
Du Hàn bất đắc dĩ lên tiếng nói với tài xế: “Khu chung cư Y ở đường số 3.
Phiền chú đưa cháu đến đó.”
Chú tài xế chỉ cười đáp: “Cậu Du Hàn, thật sự không phiền.”
Chỉ một chốc, cậu đã tới nơi, cậu nhanh chóng xuống xe.
Lục Phong cũng xuống theo cậu, nhìn căn chung cư cũ trước mặt, anh đau lòng nói: “Hai năm qua cậu đều sống ở một nơi chật chội, cũ kĩ thế này à?”
Du Hàn cúi đầu nắm vạt áo nói: “Chỗ này đúng là có hơi cũ với chật một xí nhưng cũng rất tốt, tiền thuê ở đây rẻ hơn nơi khác nhiều.”
Lục Phong sau một hồi đánh giá nơi ở của cậu, anh liền quyết định: “Du Hàn này, mai cậu chuyển sang ở với tôi luôn đi.
Được không?”
“Sao làm thế được”
Không đợi Du Hàn nói hết câu, anh liền ngắt lời giảng giải: “Chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, sớm muốn gì cũng ở chung, sớm vài ngày cũng không có vấn đề gì, đúng chứ?”
Du Hàn gật đầu: “Cậu nói vậy cũng đúng.”
“Vậy ngày mai tôi cho người sang giúp cậu dọn nhà.
Bây giờ thì cậu lên nghỉ ngơi sớm đi.”
Du Hàn nghe vậy liền chào tạm biệt Lục Phong một tiếng rồi quay người đi lên nhà.
Lục Phong cũng dịu dàng nói một tiếng “Tạm biệt” lại với cậu rồi cũng quay trở lại xe.
********************
Sáng hôm sau
Du Hàn còn đang ăn sáng thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa.
Lúc cậu mở cửa ra thì chỉ thấy mỗi Lục Phong, anh nói: “Tôi đến dẫn cậu sang nhà của chúng ta.
Tôi quyết định rồi, không cần phải chuyển đồ ở đây đi hết đâu.
Khi cậu tới nhà tôi, tôi sẽ mua mới hết cho cậu.”
Du Hàn còn chưa kịp lên tiếng, Lục Phong như hiểu ý cậu, anh nói: “Nếu cậu lo như vậy sẽ làm phiền tôi thì cậu yên tâm, việc này không hề phiền.
Chuyển hết đồ ở đây sang nhà của chúng ta mới việc tôi cảm thấy phiền nhất.”
Nói xong anh bước vào nhà cậu, ngồi xuống ghế rất tự nhiên rồi nói tiếp: “Cậu thay quần áo đi, tôi dẫn cậu tới thăm nhà mới của chúng ta ngay bây giờ luôn.
Tôi không thể chịu nổi khi thấy cậu phải ở một nơi chật chội như thế này.
Nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ đau lòng lắm đấy.”
Mới sáng sớm, đầu óc Du Hàn còn mơ hồ, cậu chỉ mơ mơ làm theo sắp đặt của anh.
Nhưng trong đầu vẫn cảm thán một câu: Sáng nay Lục Phong nói nhiều thật.
******************
Sau 1 tiếng ngồi xe, cuối cùng cả hai cũng tới nơi.
Xe dừng trước cổng một biệt thự sang trọng trông chừng mới xây.
Đây là một ngôi biệt thự sang trọng mang phong cách tân cổ điển, xung quanh biệt thự là vô số loài hoa, loại cây lạ cậu chưa từng thấy.
Du Hàn đứng sững người, kinh ngạc trước vẻ đẹp nguy nga, sa hoa nơi đây, cậu bất giác thốt lên: “Đẹp quá, lần đầu tiên tôi thấy một nơi đẹp như thế này đấy.”
Lục Phong thấy cậu vui vẻ như vậy lòng cũng vui hẳn ra, anh nói: “Tôi biết là cậu sẽ thích mà.”
Đoạn nói xong Lục Phong nắm lấy tay Du Hàn dẫn cậu bước vào trong.
Cách bày trí trong này cũng theo phong cách tân cổ điển từ đèn chùm, sofa đến những chi tiết nhỏ nhất cũng đều mang đậm gam màu tân cổ điển.
Du Hàn hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác nhìn từng món đồ, cậu không ngừng cảm thán trong lòng.
Lục Phong thấy cậu đứng ngẩn ngơ mãi như vậy chỉ đành kéo cậu ngồi xuống ghế rồi nói: “Đây là nhà của chúng ta, tương lai cậu cứ việc ngắm thoả thích.”
“Phòng ngủ cậu ở tầng 2, nếu cần gì cậu cứ việc gọi tôi.” Lục Phong nói xong liền đứng dậy nắm tay Du Hàn dẫn cậu lên tầng 2.
Anh chỉ vào một căn phòng rồi nói: “Đây là phòng của cậu.”
Hai người cùng nhau bước vào phòng, nội thất trong phòng cũng cùng kiểu với ngôi biệt thự.
Phòng ốc rộng rãi, thoáng đãng, cậu nghĩ: Diện tích của căn phòng này vậy mà lại lớn hơn nhà cũ của cậu.
Hiện tại tủ áo quần vẫn chưa có gì, chiều tôi sẽ dẫn cậu đi mua.
Ra khỏi phòng, anh chỉ vào căn phòng bên cạnh: “Còn đây là phòng tôi, nếu có việc gì cậu có thể gõ cửa hỏi tôi.”
Lục Phong còn định nói nhiều hơn với Du Hàn nhưng tin nhắn của trợ lý vậy nên anh đành phải tới công ty.”
Anh quay qua nhẹ giọng nói với Du Hàn: “Đến đây thôi, cậu ở nhà nhé, tôi còn có việc ở công ty, buổi trưa gặp lại.”
Đứng trước nơi xa lạ như vậy cậu có hơi bối rối, cậu nhỏ giọng lên tiếng: “Vậy bây giờ tôi nên làm gì đây?”
“Cậu không cần làm gì cả, cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về.
Nếu cậu buồn chán, cậu thể xem TV ở phòng khách, cậu có thể làm bất kì những gì cậu muốn.” Lục Phong vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu cậu.
Mặc dù rất lưu luyến nhưng anh cũng phải nhanh chóng ra xe để đến công ty..