Tối Cường Vô Thượng Tông

Chương 37: Đối kháng vương triều


Ầm ầm!

Dưới từng tiếng vang, Ngự Lâm Quân đại thống lĩnh Cao Vô Kỵ bị một kiếm Lâm Mặc tại chỗ trấn áp trong hoàng cung, tạo ra trên mặt đất một cái hố to lớn.

Mà Cao Vô Kỵ hiện tại thì đang nằm trong cái hố lớn đó, không rõ sống chết.

Người chung quanh nhìn thấy cảnh này đều trở lên kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hư không, cũng chỉ thấy khuôn mặt Lâm Mặc vẫn như cũ uy nghiêm, căn bản không thèm nhìn xuống Cao Vô Kỵ.

Hắn vẫn như cũ lạnh lùng nói: “Giao người!”

Oanh!!!

Một giây sau, toàn thành sôi trào, tất cả đều rung động.

Cả nhóm đều dùng ánh mắt điên cuồng nhìn Lâm Mặc, cực kì chấn kinh.

Quá con mẹ nó điên cuồng!

Lâm Mặc hắn sao lại muốn đến người, hắn thế nào lại muốn đến một người? Đây hoàn toàn là muốn khiêu chiến toàn bộ Đại Quân vương triều a!

Có lẽ ngươi không thấy, nhưng hắn còn cố ý để đệ tử Lạc Tiêm Nhi của hắn ở lại bên ngoài Kinh Thành, mang một thân hắn sừng sững đứng giữa không trung trên Kinh Thành!

Cái này còn thế nào là muốn một người… Đây chính là muốn quét ngang Kinh Thành Đại Quân vương triều a!

Mọi người há có thể không kinh hãi?

Dù sao, trong Kinh Thành này mạnh nhất không ai khác, chính là Nhân Hoàng.

Là Đại Quân vương triều Nhân Hoàng, Quân Thiên Hạ.

“Điên a điên a…”

“Lâm Mặc hắn bị điên rồi, cũng quá càn rỡ đi…”

“Hắn là muốn triệt để vạch mặt Đại Quân vương triều a…”

“Nhân Hoàng nếu biết há có thể không giận?”

“Nhân Hoàng giận dữ, thây nằm một triệu, cái này cũng không phải chỉ là nói suông…”

Trong lúc nhất thời, mọi người sôi trào.

Từng người đều không nhịn được, nghị luận ầm ĩ lên, nhìn Lâm Mặc bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Mà lúc này đây…

“Xoạt!”

“Xoạt!”

“Xoạt!”

Bên trong Kinh Thành của Đại Quân vương triều, từng bóng người thoáng hiện, toàn bộ nổi lên gân xanh trên mặt, sau đó bay lên không trung, ánh mắt đều tập trung vào Lâm Mặc.

Những người này, tự nhiên là người của Đại Quân vương triều.

Lâm Mặc không kiêng nể gì như thế ở giữa hư không kinh thành động thủ, đây là đang nhục nhã toàn bộ Đại Quân vương triều.

Bọn họ há có thể nhịn?

Mà trên thực tế Nhân Hoàng Quân Thiên Hạ lúc này cũng đã nổi giận.

Hắn xem như nhìn ra.

Lâm Mặc đây là ý không ở trong lời, hắn như thế này, sao có thể là muốn giết một tên Quân Vô Đạo, đây chính là chẳng khác nào muốn chèn ép toàn bộ Đại Quân vương triều a!

Dù sao, lấy thực lực Lâm Mặc, muốn giết Quân Vô Đạo chỉ là chuyện vài phút, cần gì phải một đường truy sát ba vạn dặm, khiến hắn trốn trở về Kinh Thành.

“Lâm Mặc, đáng giận!!”

Nhân Hoàng Quân Thiên Hạ lúc này khàn khàn cổ họng, trầm thấp cắn răng.

Mà bên cạnh hắn, tam hoàng tử Quân Vô Đạo đã sớm bị trói buộc quỳ dưới mặt đất.

Lúc này Quân Vô Đạo hắn còn không ngừng kêu gào khóc thét nói: “Phụ hoàng, Lâm Mặc hắn khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a, không giết hắn, Đại Quân vương triều ta làm sao có thể lập uy a…”

“Ba!”

Kết quả hắn vừa dứt lời, Quân Thiên Hạ trực tiếp một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt hắn.

Chỉ thấy Quân Thiên Hạ lạnh giọng hàn ý nói: “Im ngay cho trẫm! Phế vật, tên Lâm Mặc này còn không phải là do tên nghiệt đồ như ngươi dẫn về, ngươi cho rằng ngươi có suy nghĩ gì trẫm lại không biết sao?”

Quân Thiên Hạ giờ phút này hàn khí bức người.

Hắn thậm chí hận không thể hiện tại giết chết tên Quân Vô Đạo này, nhưng mà…

Hắn không thể!

Bởi vì hiện tại Lâm Mặc nói ra muốn giết hắn, cho nên dù Quân Vô Đạo muốn chết, cũng không thể chết ở trong tay hắn, nhất định phải chết trên tay Lâm Mặc.

Nhưng hôm nay đối mặt Lâm Mặc như thế hùng hổ dọa người…

Nhân Hoàng Quân Thiên Hạ cũng là sát ý lẫm liệt, thấp giọng truyền âm, nói: “Cùng tiến lên, cho trẫm trấn áp hắn!”

“Ông!”

Nhân Hoàng truyền âm, trực tiếp truyền đến những tên đại thần thân cận nhất kia của hắn.

Mà bây giờ nghe đến Nhân Hoàng truyền âm, từng tên lúc này cái gì cũng không để ý tới, vội vàng đằng không mà lên, cùng Lâm Mặc giằng co.

“Thừa tướng, Vắn Nhân Tự, Đại Quân Vương triều, xin chỉ giáo…”

“Đại Quân vương triều Vô Địch Hầu, Đường An Sinh, xin chỉ giáo…”

“Đại Quân vương triều nhất phẩm vương, Tương Ly, xin chỉ giáo…”

“Đại Quân vương triều Cẩm Y Vệ đại thống lĩnh Lục Nghị, xin chỉ giáo…”

“Đại Quân vương triều…”

“Đại Quân vương triều…”

“Đại Quân vương triều…”

Từng người thuộc Đại Quân vương triều đều cùng nhau đằng không mà lên, cười lạnh mở miệng.

Bọn họ tự giới thiệu, cũng không phải thiện ý, mà chính là cười lạnh!

Rất đơn giản!

Bọn họ từng tên đều bại lộ thân phận, cũng bại lộ thực lực chân chính cho Lâm Mặc biết, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi đánh như thế nào?

Mà lại, không một người yếu, đây đều là đại thần trung thành của Nhân Hoàng, tất cả đều là cao thủ.

Vậy ta hỏi ngươi, đánh như thế nào?

“Ào ào ào…”

Từng tên bay lên không trung, trên không trung Kinh Thành của Đại Quân vương triều vốn là cấm bay, nhưng nhìn đến hiện tại thì giống một đàn chim, lít nha lít nhít vô số người, đều là người của Đại Quân vương triều.

Liếc một chút thôi, cũng có khoảng hơn nghìn người, thậm chí là trên 10 ngàn người cũng có thể.

Nhiều người như vậy, mà đối diện bọn họ, lại chỉ có một người cùng bọn hắn giằng co, người kia chính là Vô Thượng Tông, tông chủ Lâm Mặc.

“Sư phụ…”

Nhìn đến một màn này nhộn nhộn nhịp nhịp, cho dù là Lạc Tiêm Nhi bên ngoài Kinh Thành cũng không khỏi lo lắng, vội vàng hô to lên một tiếng.

Quá nhiều người!

Đại Quân vương triều quá nhiều người!

Nhiều người như vậy cùng một chỗ, Lâm Mặc một người có thể xử lý sao?

“Có chút ý tứ…”

Lúc này, Lâm Mặc đang đứng giữa hư không không khỏi cong lên khóe miệng.

Hắn cũng không hoảng hốt mấy.

Cho dù Kinh Thành lúc này, cơ hồ có trên mười ngàn người đều đằng không mà lên, cứ theo người nào có thực lực trên Tiên Thiên đều bay lên, đối diện Lâm Mặc hắn…

Nhưng, vậy thì tính sao?

Muốn lấy nhiều người lấn áp ít người phải không?

Nhưng Lâm Mặc hắn cũng không phải thuộc phe ít người này, bởi vì một mình hắn…

Cũng đầy đủ để thay thế trăm vạn binh hùng!

Cả Đại Quân vương triều này, hiện tại chẳng khác nào đang ép buộc Lâm Mặc hắn thi triển ra đại chiêu a!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận