Tối Cường Vô Thượng Tông

Chương 40: Phụ thuộc Vô Thượng Tông ta!


Oanh–!

Cả Kinh Thành, toàn bộ đều bị chấn động.

Dưới một kiếm này của Lâm Mặc hạ xuống, cả Kinh Thành to lớn đã bị hắn chém thành hai phần, tựa như phân một thành hai vậy.

Mà lúc này đây, không biết bao nhiêu người đều chết bởi một kiếm Lâm Mặc hạ xuống.

Một kiếm chi uy, khủng bố như vậy!

Lâm Mặc thu kiếm, sau đó nhìn đến Kinh Thành bị tàn phá, khóe miệng hắn giương lên, lẩm bẩm nói: “Cũng không tệ lắm.”

Hắn lúc này, vậy mà còn có tâm tình để cười?

Mọi người nhìn thấy không khỏi rùng mình.

Hắn làm sao còn bật cười được vậy? Chỉ sợ lúc này, Nhân Hoàng sẽ liều mạng tìm hắn đi, vậy mà Lâm Mặc hắn lúc này còn dám cười lên?

Toàn bộ Kinh Thành tất cả mọi người đều bị chấn động to lớn.

Thậm chí ánh mắt Quân Thiên Hạ lúc này đã đỏ cả lên, khó có thể tin mà nhìn lấy…

“Kinh Thành trẫm, Kinh Thành trẫm…”

Quân Thiên Hạ giờ phút này cả sắc mặt đều biến trắng bệch, nhìn vào Kinh Thành, hắn không khỏi nghẹn ngào nhỏ giọng.

Người của Đại Quân vương triều, tên nào tên nấy đều không phải là mặt xám như tro sao?!

Lâm Mặc hắn quá bá đạo, một đường truy sát ba vạn dặm, lại chỉ truy sát tam hoàng tử Quân Vô Đạo, mà bây giờ đuổi tới Kinh Thành, còn trực tiếp chém đứt đôi cả cái Kinh Thành.

Đây là vì giết một tên hoàng tử ư?

Cẩu thí!

Đây rõ ràng là muốn khai chiến Đại Quân vương triều bọn hắn mà, đây là tuyên chiến đi!

Trong lúc nhất thời, Đại Quân vương triều trên dưới mọi trọng thần căn bản chịu không được mà lên tiếng.

“Ta giết ngươi…”

“Lão phu liều với ngươi…”

“A…a…a Lâm Mặc, ta muốn đồng quy vô tận với ngươi…”

Bởi vậy trong lúc nhất thời, mọi trọng thần của Đại Quân vương triều giống như điên cuồng, đánh tới phía Lâm Mặc.

Chỉ là, dưới một kiếm to lớn mạnh mẽ của Lâm Mặc này, bọn hắn biết, mình căn bản không phải đối thủ Lâm Mặc, bởi vậy…

Bọn họ cũng chỉ có thể ôm lấy ý nghĩ mạng đổi mạng, tìm đến Lâm Mặc báo thù.

Mà đối với bọn hắn báo thù, Lâm Mặc căn bản không quan tâm, cười nhẹ một tiếng, hắn lần nữa nâng kiếm mà xông đến.

Một kiếm này hạ xuống, không biết sẽ có bao nhiêu người bị vùi lấp tại Kinh Thành này.

Nhưng, Lâm Mặc hắn cũng không để ý…

“Dừng tay!!”

Thời khắc Lâm Mặc chuẩn bị động thủ tru sát cả nhóm đại thần này thì bỗng nhiên, Quân Thiên Hạ hét lớn lên, vang vọng toàn bộ Kinh Thành.

Một tiếng quát chói tai, lập tức khiến tất cả mọi người dừng tay.

Lâm Mặc cũng không khỏi cổ quái nhìn hắn, không biết hắn chuẩn bị làm gì?

Lúc này, chỉ thấy Quân Thiên Hạ ánh mắt đỏ bừng nhìn Lâm Mặc, cổ họng khàn đặc mà nói: “Lâm tông chủ, có thể theo trẫm đến hoàng cung một chuyến được không!?”

Oanh!!!

Lời này vừa nói ra, mọi người rung động.

Nhân Hoàng, đây là đang mời Lâm Mặc?

Ngọa tào!

Lâm Mặc hắn đã giết đến tận mặt ngươi, vậy mà ngươi đây vẫn còn có thể chịu đựng được?

Đã vậy ngươi đây còn mời người ta đến nhà?

“Bệ hạ!!”

Rất nhiều đại thần từng tên đều cực kì lo lắng, vội vàng điên cuồng gào rú.

Nhưng Quân Thiên Hạ lại trừng mắt, mọi người trong nháy mắt liền im lặng.

“Đúng vậy a, vì sao lại không thể đâu…”

Lâm Mặc lại chỉ khẽ cười, đôi mắt thâm thúy nhìn Nhân Hoàng.

Hắn biết, Nhân Hoàng có lẽ đã nhìn ra ý đồ khác của Lâm Mặc hắn.

Huống chi, sau khi kiến thức được thực lực Lâm Mặc rất kinh khủng, Nhân Hoàng Quân Thiên Hạ cũng là vô lực, hắn không ngờ mình lại đi trêu chọc một tên đại dịch Lâm Mặc như vậy.

Bởi vậy, hòa đàm với đối phương mới là phương thức tốt nhất, chỉ là sẽ làm Nhân Hoàng mất hết thể diện.

Nhưng thể diện mất hết thì mất hết, dù sao cũng tốt hơn so với việc toàn bộ Đại Quân vương triều bị Lâm Mặc phá hủy.

“Mời!”

Lúc này, Quân Thiên Hạ mới mời đến Lâm Mặc.

Mà Lâm Mặc cũng không chút sợ hãi, hắn trở lại bên ngoài Kinh Thành, bế lên Lạc Tiêm Nhi, hai người nhẹ nhàng bay trong hoàng cung, đi bộ vào bên trong.

Mà người khác, chỉ có thể rung động.

Hoàng cung, Thái Huyền Điện.

Tam hoàng tử Quân Vô Đạo lúc này vẫn đang bị trói gô ở nơi này.

Hắn cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Bất quá khi Lâm Mặc cùng phụ hoàng hắn tiến vào, hắn kinh ngạc đến ngây người, thậm chí hắn cảm thấy sợ hãi sắp ngất đi.

Quân Vô Đạo vội vàng quát ầm lên: “Phụ hoàng! Hắn là đại ma đầu, hắn là đại ma đầu, không thể bỏ qua cho hắn, phụ hoàng, giết hắn…”

“Ba–!”

Lời của hắn còn chưa nói hết, Quân Thiên Hạ đã trực tiếp hung hăng bạt qua một bàn tay.

Đôi mắt Quân Thiên Hạ nở rộ hàn ý.

Nếu như không phải tên Quân Vô Đạo này trêu chọc Lâm Mặc, Đại Quân vương triều hắn nơi nào sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy?

Quân Thiên Hạ lúc này trực tiếp chỉ vào Quân Vô Đạo, mở miệng về phía Lâm Mặc nói: “Lâm tông chủ, ngươi muốn người đều đã ở chỗ này, muốn chém giết muốn róc thịt đều tùy ý ngươi…”

“Có điều…”

Ngữ khí Quân Thiên Hạ bỗng nhiên chậm lại, sau đó thái độ chuyển biến, có phần bất thiện nói: “Có điều trẫm xem ra, Lâm tông chủ đến nơi này của trẫm, chắc hẳn còn có việc khác đi?”

“Thông minh.”

Lâm Mặc nghe vậy, không khỏi nhếch miệng lên mỉm cười, ngay sau đó…

“Phốc Phốc Phốc!!!”

Kiếm quang hắn vừa ra, trực tiếp tay nâng kiếm xuống, tam hoàng tử Quân Vô Đạo trực tiếp bị tru sát tại chỗ!

Quân Thiên Hạ nhìn thấy cảnh trước mắt này không khỏi dật mí mắt.

Quân Vô Đạo dù sao cũng là con của hắn, mặc dù hắn là Nhân Hoàng, đối với tình thân cũng không thèm để ý, nhưng Lâm Mặc trước mặt hắn chính tay giết nhi tử của hắn…

Con mẹ nó cái này, có phải có chút khinh người quá đáng hay không?

Nhưng mà hắn cũng không biết, khinh người quá đáng thực sự mới ở phía sau!

Chỉ thấy Lâm Mặc khôi phục lại dáng vẻ uy nghiêm, mở miệng nói: “Bổn tọa tới đây, giết Quân Vô Đạo chỉ là một, còn hai chính là để Đại Quân vương triều ngươi thần phục với Vô Thượng Tông bản tọa, trở thành vương triều phụ thuộc bản tọa, ngươi có bằng lòng hay không?”

Quân Thiên Hạ: “???!!!”

Không có ý tứ, ngươi vừa mới nói cái gì?

Ngươi vừa rồi đã giết nhi tử ta trước mặt ta, bây giờ còn muốn ta thần phục với ngươi, trở thành vương triều phụ thuộc ngươi?

Có cần phải khinh người quá đáng như vậy không?!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận