Tôi Đã Nuôi Dưỡng Một Con Hắc Long

Chương 20: Con ơi con đâu rồi?


Khi Park Noah trở về nhà, trên tay ôm một đống các túi tạp hóa, ngôi nhà vẫn tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Thường thì, khi cô mở cửa, sẽ có một đứa trẻ chạy về phía cô với nụ cười tươi rói.

Hôm nay, không có ai chào đón cô cả, và điều đó khiến cô khó chịu. Không, mới có mười ngày thôi Noah, mày không thể thay đổi như thế này chỉ trong mười ngày!

Nhưng đứa trẻ thực sự đã đi đâu?

Noah đặt vội đống đồ tạp hóa lên bàn và bắt đầu lục soát căn nhà. Trước khi họ đi, cậu bé đang chợp mắt trên giường của mình, nhưng nó hiện giờ đang trống không.

“Con đâu rồi, con yêu?”

Cô gọi khi nhìn quanh phòng khách và kho chứa đồ ở tầng hầm. Sau đó cô mới nhận ra rằng thằng bé vẫn chưa có tên. Park Noah đã gọi cậu là “con”, “em bé” và “cậu bé” trong mười lăm ngày.

“Mình đã quá thiếu nhạy cảm, mình…”  Nếu ta biết điều này sẽ xảy ra, ta đã đặt cho con một cái tên thật sự cùng với hàng đống biệt danh.

Park Noah hít một hơi thật sâu và leo lên cầu thang xoắn ốc về phía phòng cô, hy vọng rằng đứa trẻ sẽ nhảy ra ngoài một cách thần kỳ và khiến cô bất ngờ. Tuy nhiên, đứa trẻ cũng không có ở đó. Sự lo lắng từ từ bao trùm lấy cô.

Con ra ngoài à?

Ngay sau đó, Park Noah bắt đầu lục tung mọi căn phòng, cố gắng kiềm chế sự lo lắng và hồi hộp ngày càng tăng. Chỉ mất chưa đầy mười phút, căn phòng của điều tra viên đã bị đảo lộn, như thể một cơn bão vừa đi qua. Tuy nhiên, đứa trẻ đã không được tìm thấy ở đâu cả.

Cảm giác ớn lạnh bùng lên khắp cơ thể cô. Đứa trẻ chưa bao giờ rời khỏi nhà một mình. Ngoài ra, Park Noah chắc chắn rằng cô ấy đã khóa cửa trước khi rời đi.

“Con ơi!” Phù thủy kêu lên, lại đi xuống cầu thang. Cô kiểm tra dưới ghế sofa. Cô mở hết tủ trong bếp nhưng vẫn không thấy đứa trẻ đâu cả. Nhịp tim cô đập nhanh hơn mỗi phút trong suốt cuộc tìm kiếm.

Đã có một vụ trộm à? Họ bắt cóc thằng bé vì biết nó là rồng sao? Thằng bé thậm chí không có đủ sức mạnh để bảo vệ bản thân vì đã không thể ghi dấu ấn!

“… Không, hãy bình tĩnh nào, Noah.” Cô ngăn những suy nghĩ vượt khỏi tầm kiểm soát của mình và cố gắng suy nghĩ lý trí.

Nghĩ lại thì, không phải đứa nhỏ đã phun ra lửa sao? Nếu có ai khác ngoài tôi và Kyle Leonard cố gắng tiếp cận đứa trẻ, chắc chắn thằng bé sẽ không ở yên. Đó là một con rồng không quan tâm đến cái chết của con người nên nó có thể tấn công người đó…

“Đó chỉ là một vấn đề khác!” Park Noah đang trở nên bực tức. Cô nắm chặt tay đến nỗi móng tay đã cắm sâu vào da. Thở ra một hơi thật mạnh, cô quyết định nhìn quanh nhà vì có thể thằng bé đã đi ra ngoài một lúc vì cảm thấy ngột ngạt.

Nếu không thể tìm thấy thằng bé, mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ Kyle Leonard giúp đỡ. Đó là điều ít nhất mình có thể làm!

Nhưng sau hai hoặc ba vòng quanh căn nhà gỗ của mình, cô vẫn không thể tìm thấy rồng con.

“Ugh… Con đã đi đâu vậy?” Cơ thể yếu ớt của cô, đã không chạy trong suốt một năm, đang trên đà sụp đỗ. Cô trở về nhà để nghỉ ngơi một lúc thì trong đầu cô chợt hiện lên một ý nghĩ. Có khi nào con rời đi vì nghĩ rằng ta sẽ không ghi dấu ấn với con?

Đột nhiên, một ký ức chợt lóe lên trước mắt cô. “Con hãy quan sát ta khi ở bên ta, và sau đó đưa ra quyết định. Ta có thực sự là một con người đáng để con chọn làm chủ nhân hay không? ”

Park Noah nhớ lại những gì cô đã nói với đứa trẻ cách đây vài ngày, những lời nói đó cứ văng vẳng trong tâm trí cô. Những tiếc nuối ngập tràn trong lòng cô. Cô cắn môi một lúc rồi kêu lên. “Nhưng mà…!”

Con có thể rời đi nhưng hãy báo với ta một tiếng!  Tuy nhiên, không thể loại trừ trường hợp bị bắt cóc, vì vậy mình nên báo án.

Park Noah đang chuẩn bị ra khỏi nhà, mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, nhét vào túi vài đồng xu.

“……?”

Bên trong ngôi nhà vang lên một tiếng động lạ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận