Tôi Đã Nuôi Dưỡng Một Con Hắc Long

Chương 3: Một vị thủ trưởng đích thực


Con rồng con đã tự hóa nhân hình.

Điều này nghĩa là gì? Con rồng đã ghi dấu lên mình rồi sao? Eleonora đập tay vào trán.

“…Không!”

Phù thủy chộp lấy chiếc mũ ngủ của mình và hét lên với đứa trẻ đang ôm lấy bắp chân cô. “Không, không, không!”

“Buh!”

Chết tiệt. Cuối cùng, Eleonora ôm đứa trẻ vào lòng và cho nó bú bình. Tuyệt vọng, cô cố gắng hợp lý hóa tình huống phi lý này.

Ngay từ đầu, rất phi lý khi để một quả trứng rồng ở góc phố. Sẽ đáng tin hơn nếu ai đó cố tình để nó ở nơi mình thường lui tới. Vậy thì là ai? Không ai biết mình trên thế giới này cả, nhưng mình biết có khá nhiều người biết Eleonora, chủ nhân thực sự của cơ thể này. Vấn đề là mình không biết bản thân những người đó.

Bỏ cuộc, thay vào đó cô cố hỏi đứa trẻ.

“Này, con có nhớ ai đã bỏ con trên phố không?”

“Aboo?”

“Ừ, ta biết con đã ở trong trứng. Nhưng con là một con rồng. Con có nghe thấy điều gì đáng ngờ bên ngoài lớp vỏ hay gì đó không?”

Đứa trẻ tóc đen quăn chỉ có thể chớp đôi mắt to và đỏ về phía cô. Sau đó, đứa trẻ phá lên cười- một tiếng cười hồn nhiên đến nỗi khiến trái tim Eleonora đau nhói. Sự thất vọng lập tức tràn ngập lồng ngực cô.

“Giờ thì nhóc đang cười à…”

Eleonora không thể tiếp nhận đứa trẻ nếu cô muốn giữ cho cuộc sống không bị quấy rầy. Con rồng là thú cưng của nhân vật nữ chính và đóng một vai trò rất lớn trong cuốn tiểu thuyết.

Ở Laurent thuộc đế quốc, có một quả trứng huyền thoại được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Quả trứng rồng được để lại như một dấu hiệu của tình bạn từ Wyrm Lizard, người đã giúp nhà vua sáng lập Laurent, xây dụng một đế chế. Và quả trứng, thậm chí không có dấu hiệu nở trong hơn một nghìn năm, đã bị phá vỡ bởi nữ anh hùng đến thăm Hoàng Hải do nó bị vô tình đánh rơi. Đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn 500 năm một con rồng được sinh ra.

Đương nhiên, sự chú ý của toàn thế giới sẽ tập chung vào người được con rồng chọn làm chủ nhân, và đã có rất nhiều ứng cử viên đủ điều kiện.

Tuy nhiên, không phải gia đình hoàng gia được con rồng ghi dấu ấn thành chủ nhân của nó, mà là nữ anh hùng, Lenia. Đó là lẽ tự nhiên, tất nhiên, trước tiên con rồng nhận ra người đầu tiên tiếp xúc với nó khi thời kỳ ấp trứng gần đến.

Sau đó, Lenia tiếp nhận đứa trẻ dưới sự bảo hộ của mình và nhận được sự chú ý.

Với số lượng khổng lồ những người ủng hộ cô từ khắp lục địa, nữ anh hùng, con gái của một nữ bá tước quyền lực, trở thành ngang hàng với một số những người đàn ông quyền lực nhất lục địa. Cùng lúc đó, Eleonora, phù thủy độc ác, người đang truy đuổi con rồng, đã phá hoại họ, điều này tự nhiên khiến những nam chính thành lập liên minh với nữ chính.

Đó là cốt truyện ban đầu.

Nó không tuyệt vời sao?

Thật không may, Eleonora hiện tại không hề có ý định cuốn mình vào diễn biến của cuốn tiểu thuyết. Cô thậm chí còn rùng mình khi nghĩ đến việc ở dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ như vậy.

“Đủ để chết bởi một đống công việc.” Cô lẩm bẩm.

Tôi từ chối đánh đổi sự bình yên của mình với cái chết do con rồng gây ra. Bên cạnh đó, quả trứng yêu quý mà họ chờ đợi sẽ nở trong cung điện đã biến mất, vì vậy thủ đô chắc hẳn sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Chỉ có kẻ ngốc mới sẵn sàng chấp nhận cái chết với vòng tay rộng mở.

Eleonora nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang uống sữa trong vòng tay cô.

Quá trình tạo dấu ấn cuối cùng là đặt tên. May mắn thay, cô vẫn chưa đặt tên cho con rồng này và cũng chưa cho nó biết tên mình.  Nếu vậy, dấu ấn sẽ chưa hoàn chỉnh, vẫn còn cơ hôi.

“Ư..”

Đứa trẻ lấy bình sữa ra khỏi miệng để xem nó đã uống đủ sữa chưa. Thằng bé thậm chí sẽ ợ nhẹ sau khi cô ngập ngừng vỗ vào lưng nó. Đôi mắt đỏ sậm chớp chớp rồi dần dần khép lại và đứa trẻ bắt đầu ngủ gật, vùi mặt vào vòng tay cô.

“…”

Không hiểu sao Eleonora có cảm giác tội lỗi trong lòng.

Cô thở dài: “ Ta không bỏ rơi con đâu, bé con. Ta chỉ đang cố gắng đưa con đến gặp mẹ mình.”

Con sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu được đến bên người mẹ định mệnh của mình hơn là sống với một mụ phù thủy lười biếng bất lực như ta.

Sau đó, Eleonora lặng lẽ rời khỏi nhà với đứa trẻ trên tay.

***

Sorrent, hàng dặm về phía nam từ thủ đô Tezeba, chỉ vài giờ trước dó, một người đàn ông đã đến ngôi làng nông thôn- phía nam là vách đá ven biển, phía đông là rừng rậm, và phía tây là hồ cổ tích.

“ Tôi là điều tra viên từ Tezeba.”

“Uh!”

Chỉ huy lực lượng an ninh của Sorrent, người đang ngủ gật, đột nhiên đứng dậy. Bất chấp sự sũng sờ anh ta vẫn có thể hình thành nên một ý nghĩ mạch lạc. Tezeba, đó là thủ đô của Lorrent.

“Tezeba, anh thuộc nơi nào?”

“Azet.”

Quận đầu tiên của thủ đô Tezeba, là khu vực tập trung đông dân cư thuộc các dinh thự quý tộc cao cấp, bao gồm cả hoàng đế vĩ đại của đế chế Laurent. Không có bất kì thám tử nào ở những nơi đó! Người chỉ huy loay hoay tìm chiếc kính trên bàn làm việc.

Người đàn ông, với đôi ủng sẫm màu và mái tóc đen, cúi gằm mặt với vị chỉ huy đang bối rối, tay anh ta khoanh lại. Hình dáng của anh ta khiến ta nhớ đến một con báo đen bóng mượt. Người chỉ huy lại nhìn thoáng qua người đàn ông; khí chất trên người anh ta không phải của một tội phạm.

“Được rồi, vị trí của anh…?”

“Tôi là trưởng bộ phận điều tra an ninh.”

“Ha?” Tuy nhiên, người chỉ huy nghĩ rằng anh ta đang đùa. Cuối cùng ông ta cũng tìm thấy chiếc kính của mình. Và ngay khi kiểm tra người đang ông trước mặt, ông ta ré lên.

“Cái gì! Ngài Leonard?”

Đôi mắt tím, chiếc trâm vàng trên ngực trái của bộ đồng phục đen, và bao da đeo thắt lưng chắc chắn chứa một khẩu súng lục- chỉ riêng mô tả thôi đã đủ rồi.

Không phải một trò đùa mà đây là một vị thủ trưởng đích thực.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận