Tôi Đến Tiên Giới Dựng Tiên Sơn

Chương 32: 32: Minh Nhi Thành Nhi Vi Sư Hỏi Các Ngươi Một Chuyện



Trở lại Tử Lăng Các.

Phương Lãng liếc mắt nhìn số liệu.

Ký chủ: Phương LãngTu vi: Đạo Thể cửu trọng.

Đạo Điểm: 270.

050.

Công pháp: Vô Tự Đạo Thư.

Năng lực: Đạo Nhãn, Thần Chi Hữu Thủ.

Đạo cụ: 10 thẻ kỹ xảo, 5 thẻ Kim Thần cảnh, 6 thẻ Kim Thân Bất Tử.

Trải qua trận chiến này, chắc chắn trong khoảng thời gian này Thiên Nguyên Tông sẽ không dám tới nữa.

Cũng có thể sẽ vĩnh viễn không dám tới nữa.

Lần này anh ra tay, U Tiên Môn trực tiếp diệt vong, Thiên Nguyên Tông cũng tổn thất nặng nề.

Lão đạo Thiên Hư gần đất xa trời, bây giờ Thiên Nguyên Tông chỉ còn lại hai Kiếp Thần cảnh sơ kỳ là Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão, cộng thêm cường giả Kim Thần cảnh Thẩm Lương.

Đám người này căn bản không xốc nổi chút bọt sóng nào.

Bây giờ mình hẳn nên nghĩ xem rốt cuộc Thọ Nguyên Tiên Đan này giấu ở đâu?Đan dược cấp năm Thọ Nguyên Đan có thể nghịch thiên sửa mệnh, kéo dài hai trăm năm tuổi thọ.


Nó thật sự không có tác dụng gì với Phương Lãng.

Nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ làm phái Thiên Sơn quật khởi trong vòng một trăm năm, cho dù cho anh một trăm viên Thọ Nguyên Đan cũng không có tác dụng, đến lúc đó còn không phải vẫn chết thẳng cẳng à?Tuy là thế, nhưng anh vẫn phải nhanh chóng tìm thấy Thọ NguyênĐan.

Loại bảo bối này không nhanh chóng tìm ra thì phiền phức lớn.

Nhưng… Ký ức…Trong trí nhớ, Từ Trường Phúc thường xuyên đi tới một nơi trong Thiên Sơn.

Nơi này rất mơ hồ, có lẽ là do ký ức còn chưa hoàn toàn khôi phục.

Phương Lãng cảm thấy nơi mà ký ức mơ hồ đó chính là nơi giấu Thọ Nguyên Đan.

Hơn nữa dựa theo suy đoán của anh.

Tuy Từ Trường Phúc biết nơi này, nhưng hắn còn không có năng lực để mở ra.

Nếu không phải như vậy thì Từ Trường Phúc đã mang theo tiên đan chạy trốn từ lâu rồi, sao còn ở lại đây đánh chết cũng không chịu rời đi.

Thọ Nguyên Tiên Đan này là bảo vật vô giá, giá trị không thể đo lường.

Bảo bối chỉ có một viên thế này ở trong phái Thiên Sơn sẽ rất cộm tay.

Chính là cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội.

Nếu Thiên Nguyên Tông quyết tâm cá chết lưới rách, thông báo cho toàn thiên hạ biết, đến lúc đó chắc chắn anh sẽ phải biết mùi.


Tiên đan có thể kéo dài hai trăm năm tuổi thọ, thứ này sẽ làm bao nhiêu cường giả thèm nhỏ dãi, tranh nhau tới cướp.

Tục ngữ nói không sợ trộm cướp, chỉ sợ trộm nhớ thương, huống hồ là cướp một cách trắng trợn.

Bây giờ đối phó với một Thiên Nguyên Tông thì không sao, nhưng nếu một cái Thiên Nguyên Tông ngã xuống, nghìn nghìn vạn vạn cái Thiên Nguyên Tông xuất hiện thì phải làm sao.

Vậy nên anh phải nhanh chóng tìm thấy Thọ Nguyên Tiên Đan, để trên người mình trước rồi tính tiếp.

Như vậy vừa có thể công vừa có thể thủ.

Nghĩ vậy, Phương Lãng cũng không nghĩ nhiều nữa.

Ngủ trước đã.

Sau trận chiến hôm nay.

Phương Lãng cẩm thấy cả người đau nhức, mệt mỏi.

Vừa mới nằm xuống, chỉ một lát sau đã rơi vào mộng đẹp! Sáng sớm ngày hôm sau.

Phương Lãng còn đang ngủ say, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng hô chỉnh tề rung tròi, suýt nữa thì đánh bay cả Tử Lăng các.

“Sư phụ, đệ tử tới vấn an!”“Sư phụ an khang!”Âm thanh chấn động này làm Phương Lãng sợ tới mức lập tức tỉnh táo lại.

Lúc ban đầu, anh còn tưởng rằng là vị thần tiên nào đó tới cướp tiên đan.

Cho đến khi nghe thấy tiếng dạy bảo của Hiên Viên Thành, anh mới thở hắt ra.

Ngoài Tử Lăng Các, Hiên Viên Thành đứng trước mặt các sư đệ.

“Giọng nói quá nhỏ, chưa ăn cơm à?”“Lại lần nữa!”“Không được dùng chân khí.

”“Vâng thưa Nhị sư huynh!” Mọi người cùng hô to.

….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận