Tôi Đến Tiên Giới Dựng Tiên Sơn

Chương 47: 47: Đàm Phán Trong Bí Các Tống Kiếp



Giữa không trung.

Thẩm Lương luống cuống.

Giờ phút này, hắn đang âm thầm suy nghĩ.

Nếu hôm nay Từ Trường Phúc tới diệt tông môn, vậy hắn chỉ có thể rút lui trước thôi.

Chỉ cần còn núi xanh, lo gì không có củi đốt.

Cũng may hắn còn mấy tấm bùa Thần Hành nghìn dặm, cũng đủ để thoát khỏi đây!Thật ra đây cũng là suy nghĩ của Phương Lãng.

Trước khi tới, hắn đã chuẩn bị đầy đủ.

Bây giờ, thanh hệ thống của hắn đã ghép được một tấm thẻ Kiếp Thần cảnh đại viên mãn, mặt khác chỉ còn một tấm thẻ Kim Thần cảnh.

Mặt khác, túi càn khôn của hắn cũng chuẩn bị một xấp bùa Thần Hành nghìn dặm, chuyên môn dùng để chạy trốn.

Bùa Thần Hành chia ra làm trăm dặm và nghìn dặm, một tấm bùa Thần Hành trăm dặm trị giá 500 linh thạch, còn bùa Thần Hàng nghìn dặm lại trị giá gấp mười mấy lần.

Một tấm bùa Thần Hành mua với giá 6500 linh thạch, lại còn rất ít ỏi.

Nếu không phải trong khoảng thời gian này Hiên Viên Thành tạo mối quan hệ tốt với các phường chủ thì sao hắn có thể mua được một xấp.


Bây giờ có thẻ làm chỗ dựa, còn có bùa hỗ trợ, Phương Lãng mới dám nghênh ngang đến Thiên Nguyên Tông lãnh giáo như vậy.

Hơn nữa hắn tin rằng, Thiên Nguyên Tông căn bản không dám ra tay.

Điều quan trọng là hắn đột nhiên tới đây như vậy, bọn họ kinh hồn táng đảm còn không kịp, chỉ biết nghĩ phải làm thế nào đã tiễn hắn về, sao có thể suy nghĩ đối phó với hắn như thế nào được.

Giữa không trung, Phương Lãng ra vẻ cao thâm, quét mắt nhìn bọn họ một cái rồi nhẹ giọng mở miệng.

“Thẩm Lương lão đệ, đã lâu không gặp, gần đây có khoẻ không?”Phương Lãng vừa mở miệng đã hỏi thăm làm khoé miệng Thẩm Lương không khỏi co rút.

Trên Thiên Sơn, suýt nữa thì hắn bị một chưởng của Phương Lãng giết chết, bây giờ còn tới hỏi hắn có khoẻ không, buồn cười.

“May mà có Từ chưởng môn, xem như nhặt về một cái mạng.

”“Không có gì không có gì, ngươi đừng khách sáo.

” Phương Lãng mỉm cười trả lời.

Thẩm Lương: “…”Đại trưởng lão Tần Hạo thu liễm hơi thở tỏ vẻ tôn trọng.

“Bái kiến Từ chưởng môn.

”“Không biết Từ chưởng môn tới môn phái của ta có gì chỉ bảo.


”Phương Lãng khẽ xua tay rồi nói: “Chỉ bảo thì không dám nhận, hôm nay bản tôn tới là để lãnh giáo đạo pháp của Thiên Hư chưởng môn, mong chưởng môn quý phái chỉ giáo.

”“Chuyện này…”Nghe hắn nói vậy, đồng thời nhìn thấy những đám mây tím lượn lờ xung quanh làm đôi mắt của mọi người lập tức hiện lên sự cảnh giác.

Theo ý của hắn là muốn tìm chưởng môn so tài.

Nếu chưởng môn không chỉ giáo thì có phải ngươi còn chuẩn bị dùng lý do này để tàn sát tông môn của ta không?Nhìn đám người cảnh giác, Phương Lãng lập tức đen mặt.

Mẹ nó, các ngươi nghĩ linh tinh vừa thôi.

Bản tôn chỉ muốn hỏi mấy vấn đề rồi đi thôi, thật đó!Sau khi giằng co một lúc.

Thời gian thẻ kỹ xảo hết tác dụng cũng đến.

Muôn vàn mây tím xung quanh Phương Lãng tan đi.

Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đến lúc này, Phương Lãng mới biết vì sao bọn họ lại căng thẳng như vậy, hoá ra là bị thẻ kỹ xảo của hắn doạ sợ.

Bây giờ thì hay rồi.

Khí thế của hắn biến mất.

Đã tới lúc phải nói chuyện rồi.

Phương Lãng mở miệng nói: “Tuy lúc trước giữa hai phái chúng ta có một vài hiểu nhầm, nhưng hôm nay bản tôn tới cũng không có ý muốn làm kẻ địch với các vị, chỉ muốn gặp Thiên Hư chân nhân một lần, hỏi một vài vấn đề.

”“Nếu chưởng môn của quý phái không muốn, hôm khác bản tôn sẽ tới cửa.

”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận