–
Dưới sự thúc giục không ngừng của Trì Diễn, ngày hôm sau, Giang Chu đã bàn giao lại phòng cho bà chủ nhà rồi quay về căn cứ trước.
Vốn là Trì Diễn muốn đến đón cậu, nhưng ở nhà anh lại có họ hàng tới chơi nên Trì Diễn không thể đi được, chỉ có thể dặn dò cậu đi đường cẩn thận.
Đối diện với một Trì Diễn nhiệt tình như vậy, Giang Chu có hơi không thể hiểu được tại sao lúc trước anh có thể lạnh lùng với cậu như vậy.
Quả thật giống như chuyển đổi từ thái cực này sang thái cực khác.
Có điều thay đổi thành như bây giờ cũng rất tốt, Giang Chu có cảm giác mình vừa có thêm một người anh trai, đây chính là người thứ hai sau Hoắc Minh quan tâm tới cậu như vậy.
Về tới căn cứ, Giang Chu dành cả một buổi trưa sắp xếp lại đống đồ đạc không nhiều nhặn lắm của mình, bảy giờ tối cậu bắt đầu mở kênh livestream lâu lắm rồi chưa hoạt động của mình.
Chẳng mấy chốc, phòng livestream bùng nổ trước sự trở về của cậu, các fan nghe tin xong đều đổ xô tới.
[Aaaaaaa! Hound trở lại rồi!]
[Hound em nhớ anh muốn chết!]
[Ô hô, đồ quỷ sứ cậu còn biết đường trở về hả!]
[Hound ơi phòng livestream của cậu mọc đầy cỏ dại rồi đấy.]
[Cuối cùng cũng lại được xem vua đi rừng đánh rank rồi.]
…….
Lâu rồi không gặp fan, Giang Chu cũng rất vui, bèn mở mic lên nói chuyện với mọi người.
“Ừ, tôi quay lại rồi đây.”
“Không thể chỉ ngồi nói chuyện được, hôm nay vẫn cứ lên đánh mấy trận rank đi.”
“Nhớ tôi nên ăn không ngon ấy hả? Cảm ơn nhé, các bạn cũng không cần nhớ tôi tới vậy đâu.”
Không ít fan tò mò Giang Chu bận việc gì trong khoảng thời gian này, Giang Chu không trả lời trực tiếp mà chỉ nói là đi làm chuyện rất quan trọng.
Giang Chu vừa nói chuyện với mọi người vừa bấm bắt đầu tìm trận.
Đúng lúc này có một bình luận rơi vào tầm mắt Giang Chu.
[Tôi mới thấy Thất Dạ đăng Weibo tuyên bố giải nghệ đó!]
Giang Chu vội vàng tắt cửa sổ, bấm mở Weibo lên tìm tài khoản của Thất Dạ, quả nhiên ngay đầu trang đã thấy được bài đăng tuyên bố giải nghệ của Thất Dạ.
Bài đăng Weibo được Thất Dạ đăng vào sáng nay, đến giờ đã có hơn một ngàn bình luận.
Hầu hết đều là fan của Thất Dạ và ST bình luận.
[Tại sao lại muốn giải nghệ vậy Thất Dạ ơi, tui thấy anh vẫn đánh được mà, trạng thái không tốt thì cố điều chỉnh một chút là được.]
[Thất Dạ cũng đã 26 tuổi rồi, thời gian trôi nhanh quá đi, thành viên kỳ cựu cuối cùng của ST cũng đi rồi.]
[Thất Dạ có thể đừng rời đội được không?]
[Tuy rằng giải mùa xuân cậu thể hiện chưa tốt lắm, nhưng tôi cảm thấy không giành được quán quân cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu mà.]
[Ai bảo Thất Dạ không chơi được? Năm kia nếu không nhờ Thất Dạ đi rừng chắc tay thì ST có mơ cũng không giành được chức vô địch.]
Giang Chu đến với ST huấn luyện thử nghiệm ở thời điểm Thất Dạ đã rời khỏi căn cứ, Giang Chu chưa từng tiếp xúc với hắn, trong lúc huấn luyện mọi người xung quanh thỉnh thoảng có nhắc tới hắn thì đều khen ngợi hắn đã rất nỗ lực, và tiếc nuối vì hắn không thể không giải nghệ. Thêm vào đó, với những bình luận mà fan để lại, có thể thấy được rằng hắn quả thật là một tuyển thủ được mọi người yêu mến.
Nhớ tới việc trước đó cậu đã cảm thấy đối phương chơi không giỏi bằng mình, sau một thời gian huấn luyện thử nghiệm cái nhìn của cậu cũng đã thay đổi, thậm chí còn thấy hơi áy náy vì trước đây mình đã có suy nghĩ như vậy.
Xem lại phần thể hiện của Thất Dạ ở chung kết thế giới, Giang Chu cũng dần dần hiểu được một số lựa chọn của hắn trong lúc thi đấu, cũng có thể hiểu được vì sao lúc ấy hắn không có cách nào tạo ra cơ hội cho Trì Diễn lật kèo.
Bởi vì hắn không phải là một Jungler chỉ tập trung vào kỹ năng và thao tác của mỗi bản thân mình.
Thất Dạ và cậu rất khác nhau, khả năng của hắn ở mức trung bình khá, nhưng lại rất mạnh ở mảng kết hợp với đồng đội.
Nói cách khác, Thất Dạ đã hy sinh vì đội rất nhiều.
Thấy Giang Chu cứ ngồi lướt tin tức giải nghệ của Thất Dạ, các fan trong phòng livestream đều tò mò, lần đầu tiên họ thấy Giang Chu chú ý tới một tuyển thủ chuyên nghiệp như vậy.
[Hound là fan của Thất Dạ hở?]
[Quào, sao Hound tự nhiên bắt đầu chú ý đến tuyển thủ chuyên nghiệp vậy, muốn đi đánh giải chuyên nghiệp sao?]
[Chắc là Hound cũng thấy tiếc nuối khi Thất Dạ giải nghệ đúng không.]
[Hound, cậu thấy cậu với Thất Dạ ai mạnh hơn?]
Nếu là trước đây thì Giang Chu chắc chắn sẽ nói là mình mạnh hơn, nhưng hiện tại thì…..
“Lối chơi của tôi và Thất Dạ khác nhau, đều có ưu có khuyết.”
Có điều câu trả lời chung chung này của Giang Chu hiển nhiên làm mọi người không quá hài lòng, đặc biệt là khi phần bình luận đã xuất hiện nhiều câu định hướng dư luận, không ít người đã lao vào tranh cãi.
[Nói thật thì tôi thấy kỹ năng của Hound tốt hơn rất nhiều Jungler đánh giải chuyên nghiệp.]
[Hound chắc chắn là mạnh hơn Thất Dạ rồi, kỹ năng cá nhân rồi tốc độ phản ứng đều hơn hẳn Thất Dạ, game sense cũng tốt nữa.]
[Đám fan mấy người đừng có mà thổi phồng quá, trình độ streamer này bảo đánh rank còn ok chứ mà lên sàn đấu chuyên nghiệp thì chưa chắc đã được vậy đâu.]
[Đánh giải chuyên nghiệp không chỉ cần mỗi kỹ năng cá nhân, mà còn phải xem phối hợp nữa, tôi thề là streamer này đi đánh giải mà gặp phải Thất Dạ thì chắc chắn thua sml.]
[Thất Dạ giải nghệ rồi mấy người mới trồi lên gáy, giỏi thì gọi Thất Dạ qua đánh solo thử đi?]
Giang Chu thấy mọi người càng lúc càng căng thẳng, vội lên tiếng chặn lại, còn gọi cả quản lí phòng đến khống chế tình hình.
[(Quản lí livestream): Mọi người đừng cãi nhau nữa, đây là livestream của Hound, mọi người hãy xem live đi ạ, đừng nhắc đến tuyển thủ khác nữa.]
Thế nhưng mọi người đang cãi nhau quá hăng, không hề nghe lời của cả Giang Chu và quản lí phòng live. Ngay khi quản lí không nhịn nổi bắt đầu dùng đặc quyền sút người xem ra khỏi livestream, Giang Chu đã tìm được trận.
Trong nháy mắt, mười cái ID xuất hiện, tất cả mọi người bao gồm cả Giang Chu đều rơi vào trầm mặc.
Giang Chu nhìn thấy ID Jungler đối diện xuất hiện hai chữ Thất Dạ, mà Mid laner của bên kia lại còn là Rain.
Phần bình luận cũng ngẩn ra.
[Cái quỷ gì vậy trời! Đang cãi nhau tự nhiên chính chủ tới?!]
[Đỉnh vãi! Cặp bài trùng ở bên địch, streamer pha này gặp nguy rồi.]
[Hay quá má ôi, khỏi cần tranh cãi nữa, cứ xem đi là biết ai mạnh ai yếu.]
[Tui chỉ có thể nói rằng cái hàng chờ này bị điên rồi, phòng livestream chuẩn bị chật cứng cho xem!]
[Tôi xin tuyên bố MVP* trận này chính là hệ thống xếp trận.]
(MVP: Most valuable player, là chỉ người chơi có thành tích tốt nhất hoặc có ảnh hưởng lớn nhất trong một trận đấu.)
[Hound, cậu nhất định phải thắng nha!]
Giang Chu cũng cạn hết cả lời, nếu không phải hệ thống bảo mật của Bí Cảnh Vĩnh Hằng nổi tiếng là vững chãi thì cậu đã nghi ngờ có ai đây ngồi xem livestream xong hack vào hệ thống cố tình xếp trận như vậy rồi.
Đúng lúc này, điện thoại của Giang Chu rung lên, cầm lên nhìn thì thấy tin nhắn WeChat của Trì Diễn.
[Rain: Em họ tôi tới, khăng khăng đòi xem tôi đánh rank nên đành phải vào chơi một ván.]
Có vẻ là Trì Diễn đang giải thích vì sao anh lại xuất hiện trong trận.
[Sinh ra đã đẹp trai: Được rồi, nếu vậy thì chúng ta nghiêm túc so tài đi, tôi cũng sẽ không nương tay.]
Rain rút lại một tin nhắn.
[Rain: Được thôi, cố lên.]
Rain rút lại tin nhắn quá nhanh, Giang Chu mới chỉ kịp liếc một cái chưa cả đọc được rõ, hình như là bảo rút lui gì đó?
Trận đấu sắp bắt đầu, Giang Chu cũng không nghĩ gì nhiều tới tin nhắn đó nữa, hoàn toàn nhập tâm vào trò chơi.
Trận đấu này sử dụng bản đồ Sa mạc lốc xoáy.
Nghe tên thôi là đã biết đây là một bí cảnh có bối cảnh sa mạc, khí hậu nơi này quá nóng bức nên không được tốt lắm đối với những tướng hệ thủy và hệ hải dương, nhưng đặc biệt nhất vẫn là những cơn lốc xoáy sẽ thường xuyên xuất hiện trên sa mạc.
Những cơn lốc xoáy cứ cách một khoảng thời gian sẽ xuất hiện trên bản đồ, không theo một quy luật nào, cho dù là ở trong rừng hay ở đường trên, nó sẽ cuốn hết cát bụi và những sinh vật ở bất cứ đâu nó đi qua.
Nếu một người chơi bị cuốn vào lốc xoáy, họ không chỉ chịu sát thương liên tục mà còn bị hạn chế hành động, gần như không có cách nào thoát thân.
Bí cảnh này tuy là có tính thử thách rất cao và cũng rất giải trí, nhưng bởi vì mức độ ngẫu nhiên của nó quá cao, trong thi đấu chính thức rất ít đội sẽ chọn, mà các tuyển thủ cũng rất ít khi luyện tập ở map này.
Nhưng Giang Chu lại cực kì quen thuộc với nó, bởi vì bí cảnh này rất phù hợp với lối chơi tướng rừng linh hoạt của cậu, trong thời gian đánh rank cậu đã gặp nó không ít lần.
Trận này Giang Chu sử dụng tướng Kền Kền.
Trong trạng thái bay nó sẽ nhận được buff tốc độ di chuyển cực lớn, giúp nó trở thành một tướng thích hợp để do thám khắp nơi, có thể dễ dàng né tránh gió lốc đột ngột tới gần.
Ví dụ như hiện tại, Giang Chu đang vả một con bò cạp trong rừng, tự nhiên có tiếng ầm ầm từ nơi nào đó không xa truyền tới.
Gió lốc vừa được respawn trong bí cảnh, Giang Chu không hề may mắn gặp phải nó ở gần vị trí mình đứng.
Tuy nhiên Giang Chu cũng không hoảng loạn, cậu dùng Kền Kền đánh hai nhát giết chết con quái, sau đó chạy tới bên cạnh cơn lốc rồi lắc mình, sải cánh bay về phía rừng đối diện.
Trên thực tế, mặc dù quỹ đạo của cơn lốc không cố định, nhưng nó có một đặc điểm ẩn đó là có xác suất cực cao di chuyển tới các vị trí gần nơi có người chơi.
Quả nhiên, cơn lốc bám theo Giang Chu đi về phía rừng đội địch.
Trùng hợp làm sao, Thất Dạ cầm tướng Nhà Lữ Hành đang farm rừng ở đây.
Nhìn thấy Kền Kền, phản ứng đầu tiên của hắn đó là tưởng Jungler địch sang cướp rừng của mình.
Nhưng ngay sau đó hắn nhìn thấy phía sau lưng Kền Kền là một cơn lốc to khủng khiếp, hắn lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay đầu định chạy.
Kền Kền nào có thể cho hắn cơ hội đó, móng vuốt vung tới chộp Nhà Lữ Hành.
Nhà Lữ Hành phản ứng cũng không chậm, lập tức cầm camera hướng về phía Kền Kền chụp ảnh.
Đây chính là skill của Nhà Lữ Hành, khi một sinh vật bị máy ảnh chụp được sẽ lập tức bị stunned, đây là một kỹ năng khống chế rất mạnh, đáng tiếc là Giang Chu đã đoán được trước chiêu này, bèn lợi dụng tốc độ của mình nhanh chóng né đi, camera của Nhà Lữ Hành không thể stun được Kền Kền, ngược lại hắn còn bị móng vuốt của Kền Kền giữ chặt rồi kéo về phía bên cạnh cơn lốc xoáy.
Kền Kền vỗ vỗ cánh bay đi, Nhà Lữ Hành không có buff tốc và cũng không kịp tốc biến, ngay sau đó đã bị gió lốc cuốn lấy rỉa hết sạch máu.
[Kền Kền (xanh) đã giết chết Nhà Lữ Hành (đỏ)]
Trong Bí Cảnh Vĩnh Hằng, các nhân vật khi bị giết chết bởi các yếu tố không phải người chơi thì mạng sẽ được tính cho người gây sát thương cuối cùng cho nhân vật đó, vậy nên Kền Kền ăn được mạng này cũng không có gì lạ.
Pha ăn mạng này khiến phòng livestream nổ mấy trăm bình luận.
[Hahahaha, cười chết tao, tao đếu thể nào ngờ được Thất Dạ sẽ bị tra tấn đến chết như vậy.]
[Đã là đàn ông thì phải solo 1v1 so kèo chứ, ném Thất Dạ vào gió lốc là có ý gì?]
[666, streamer solo kill được Thất Dạ rồi!]
[Pha này đâu thể tính là Hound thắng?]
[Sao lại không tính, vừa rồi Hound né camera quá đẹp luôn, đúng là đỉnh của đỉnh! Tốc độ phản ứng của Thất Dạ không thể so được.]
[Lốc xoáy: Cảm ơn vì đồ ăn nha.]
[Mọi người không cảm thấy Hound làm vậy là quá tàn nhẫn sao? Cậu ta giết luôn Nhà Lữ Hành là được rồi, sao còn phải tra tấn người ta nữa?]
[Bị điên hay gì mà bảo tàn nhẫn? Chơi game mà cũng phải thánh mẫu như vậy hả? Xem là hiểu, Hound làm thế là để lốc cầm chân Thất Dạ, không tin thì nhìn đi, Hound ăn sạch rừng của Thất Dạ rồi đó.]
Giang Chu đúng là không có cái đam mê tra tấn người khác, cậu để cơn lốc chậm rãi rỉa hết máu của Nhà Lữ Hành chính là để mình có thêm nhiều thời gian cướp rừng của địch, cũng là để kìm hãm sự phát triển của đối phương.
Cứ như vậy, Giang Chu cầm Kền Kền vui vẻ chơi đùa trong rừng của đối phương một hồi, mãi cho đến khi dưới chân Kền Kền xuất hiện một skill Ma thuật cát lún, kiềm chế hành động của nó, cậu mới phát hiện ra Mid laner của đội địch, cũng chính là Trì Diễn, đã tới gank.
–
Hết chương 14.
Tác giả có điều muốn nói:
Trì Diễn rút lại tin nhắn: Nếu không tiện thì hay là để tôi né trận?
Anh đã lo rằng Giang Chu gặp được anh đi cùng Thất Dạ sẽ cảm thấy khó xử.