Tôi Không Phải Vạn Nhân Mê Sao?

Chương 8


136,

“Anh ơi, những lời anh vừa nói với lạnh lùng công có ý gì vậy anh?”

Chẳng lẽ tên bắt cóc cậu là người của lạnh lùng công?

Tàn nhẫn công hừ cười một tiếng: “Hiện tại em không nên quan tâm cái này.”

“Dạ?”

Vậy cậu nên quan tâm cái gì?

137,

Trong phòng tắm, vòi hoa sen chảy nước ấm xuống,

Nước ấm chảy từ trên cao xuống, không ngừng cọ rửa cơ thể pháo hôi thụ,

Cậu bị đè lên mặt tường đá cẩm thạch,

Ngón tay của tàn nhẫn công ở trong lỗ nhỏ của cậu, thô lỗ moi đào bên trong.

138,

“A ~ anh ơi…”

Cậu có thể cảm nhận được tinh dịch lạnh lùng công bắn ở bên trong đang chậm rãi chảy ra.

Bên tai là giọng nói trầm thấp gợi cảm của tàn nhẫn công:

“Có vẻ em trai anh ăn không ít tinh dịch của người khác nhỉ.”

Hai má cậu ửng đỏ, hai chân run lên, nhỏ giọng nói bản thân sai rồi.

Cậu cũng không biết tại sao cậu lại nói cậu sai rồi,

Nhưng cậu cảm thấy nếu không nói thì sẽ xảy ra chuyện.

139,

“Lạnh lùng công chịch em sướng không?”

Pháo hôi thụ thở hổn hển, trả lời thành thơi: “Dạ có, làm tình rất thoải mái…”

“Cho nên em thích?”

Cậu dùng hai mắt ướt át nhìn tàn nhẫn công: “Em thích ạ.”

“Em cũng muốn làm tình với anh hai.”

140,

Đinh.

Tiếng nhắc nhở vang lên,

Cậu thấy giá trị tâm động của tàn nhẫn công +10.

141,

Tàn nhãn công rút ngón tay ra,

Trầm giọng hỏi: “Em quyến rũ trung khuyển với lạnh lùng như vậy hả?”

Cậu xoay người, ôm cổ tàn nhẫn công, chậm rãi nói: “Hiện tại em cũng đang quyến rũ anh hai.”

142,

Tàn nhẫn công liếm môi, cười nói: “Vậy anh có nên tiếp thu em quyến rũ không nhỉ?”

Pháo hôi thụ chủ động hôn môi tàn nhẫn công,

“Anh hai ơi, em ướt rồi.”

“Anh cắm vào đi mà…”

143,

Trước đó không lâu, cậu vừa mới trải qua một trận làm tình kích liệt,

Hiện tại lỗ nhỏ của cậu vừa ướt lại vừa mềm,

Tàn nhẫn công cũng không cần làm khuếch trương nữa,

Trực tiếp cắm hẳn nửa cây dương vật vào.

144,

“A ~”

Pháo hôi thụ cảm thấy toàn bộ nửa người dưới của cậu đều tê dại,

Hai đùi không ngùng co rút,

Nếu không phải tàn nhẫn công đang ôm eo cậu, cậu có thể té xuống sàn luôn rồi.

145,

“Không chịu nổi?”

Tàn nhẫn công ngậm tai cậu, thấp giọng hỏi.

Cậu rớt nước mắt lắc đầu, vừa mềm giọng vừa quyến rũ trả lời: “Sướng ạ, anh ơi…”

Đinh.

Cậu nghe thấy tiếng nhắc nhở vang lên, nhưng hiện tại cậu đang quay lưng về phía tàn nhẫn công, cho nên không thể nhìn thấy giá trị tâm động tăng lên bao nhiêu.

146,

Ánh mắt tàn nhẫn công tối lại: “Em thật đúng là trời sinh dâm đãng mà, đúng không em trai của anh.”

Dứt lời, bóp mông cậu rồi hung hăng chịch.

147,

“A a ~”

Cậu liếm môi, quay đầu lại, thở dốc nói: “Em chỉ muốn anh hai chịch em thôi.”

Đinh.

Đinh.

Tiếng nhắc nhở lập tức vang lên hai lần.

Cậu tập trung nhìn, kinh ngạc phát hiện giá trị tâm động của quỷ súc công đã đạt tới 80.

Còn cao hơn cả trung khuyển công.

148,

“Bang.”

“A ~ đau…”

Tàn nhẫn công không cho cậu thời gian để khiếp sợ, dùng sức đánh mông cậu,

Cúi người cắn lên vai cậu, chậm rãi nói: “Từ nay về sau, nếu em dám để người khác chịch lỗ nhỏ này.”

“Anh hai sẽ lập tức nhốt em lại, nuôi em như cún con.”

149,

Hả?

Không phải chứ,

Sao có thể coi tán tỉnh trên giường là thật được?

Hơn nữa cậu sao có thể chỉ có một công là tàn nhẫn công được chứ?

Cậu mặc kệ,

Cậu chính là chàng trai muốn có được hậu cung.

150,

Có một nói một,

Năng lực trên giường của tàn nhẫn công thật sự là quá mạnh mẽ,

Chỉ chịch cậu một lần,

Một lần nhưng đến tận nửa đêm!

151,

Điều này dẫn tới ngày hôm sau cậu không thể rời giường được.


Cả người đau nhức,

Nằm rầm rì ở trên giường,

Tàn nhẫn công đã đi ra ngoài rồi, cũng không biết là đi làm gì.

152,

Nghe nói tên bắt cóc cậu là người làm vườn ở nhà lạnh lùng công,

Đầu óc có vấn đề, vừa nghèo lại vừa xấu,

Bà của lạnh lùng công thấy ông chú đó đáng thương cho nên nhận ông chú vào làm, cắt tỉa cây cối trong vườn nhà bọn họ,

Từ trước tới nay đều rất biết điều,

Nhưng khoảng thời gian trước đột nhiên luôn nói muốn cưới vợ gì đó,

Sau đó bắt cóc pháo hôi thụ.

153,

Có lẽ là bị nhan sắc của cậu mê hoặc rồi.

Pháo hôi thụ cảm thấy trừ cái này, không có khả năng là nguyên nhân nào khác.

Không có biện pháp,

Ai biểu cậu trời sinh tuyệt sắc, xinh đẹp như hoa cơ chứ.

154,

Lúc phóng khoáng công tiến vào, pháo hôi thụ vừa mới tiểu xong,

Cả người cậu trần trụi, tay phải còn đang nắm bé chim.

155,

“Em…”

Phóng khoáng công sững sờ tại chỗ, không đơn giản là vì pháo hôi thụ đang trần truồng,

Mà là vì dấu vết tình dục khắp người pháo hôi thụ,

Phóng khoáng công có chút không thể tiếp thu được, nói: “Em bị tên tâm thần kia hiếp rồi?!!”

Pháo hôi thụ lập tức hô lên: “Sao có thể chứ!”

Phóng khoáng công: “Vậy dấu vết trên người em từ đâu ra.”

Pháo hôi thụ thẹn thùng nói: “Đây là do em làm tình với lạnh lùng công và anh hai.”

Ánh mắt phóng khoáng công tối lại: “Một lần hai người?”

“Không ngờ em cũng dâm thật đó.”

156,

Pháo hôi thụ đến gần phóng khoáng công, dùng ngón tay lướt qua mặt đối phương: “Thật ra em không chỉ muốn hai người.”

Phóng khoáng công bắt được tay cậu, híp mắt: “Đừng quyến rũ anh.”

“Anh thích ngây thơ.”

Pháo hôi thụ giả bộ ngượng ngùng, dựa vào lòng phóng khoáng công: “Em không đủ ngây thơ sao?”

Phóng khoáng công cũng không đẩy cậu ra, ngược lại còn sờ eo cậu,

“Em xinh đẹp cũng vô dụng, em quá dâm.”

157,

“Đàn ông con trai vẫn nên thành thật một chút mới tốt, anh xem đi, mặc kệ là chơi bóng rổ với anh hay là anh giúp em lau mồ hôi.”

Pháo hôi thụ cười ngả ngớn, dùng ngón tay chọc cằm phóng khoáng công: “Muốn cứ việc nói thẳng nha ~”

Tai phóng khoáng công lập tức đỏ lên.

Đẩy pháo hôi thụ ra, nói: “Sớm biết vậy thì anh đã không tới thăm em rồi.”

Pháo hôi thụ cười nói: “Vậy thuyết minh là anh vẫn quan tâm em.”

Phóng khoáng công bất đắc dĩ nói: “Em cũng tự luyến thật đó.”

158,

Ngày hôm sau, pháo hôi thụ chủ động đi tìm trung khuyển công.

Trung khuyển công trầm mặt mở cửa cho cậu, sau đó không nói lời nào, ngồi lên sô pha.

Cậu vội vàng chạy qua, lộ ra nụ cười lấy lòng: “Anh đừng giận em nữa mà.”

Trung khuyển công quay đầu đi, không thèm để ý đến cậu.

Pháo hôi thụ lập tức chủ động ôm mặt trung khuyển công, hôn lên môi đối phương.

159,

Trung khuyển công quay đầu né tránh, còn giận dữ nói: “Em làm gì vậy?!”

“Em hôn anh.”

“Anh không muốn em hôn.”

Pháo hôi thụ không biết xấu hổ, nói: “Nhưng em muốn hôn anh.”

Trung khuyển công trợn mắt nhìn cậu: “Em muốn hôn anh làm gì?”

Pháo hôi thụ cười tủm tỉm, nói: “Anh là bạn trai của em mà, anh giận thì em phải dỗ anh chứ.”

Trung khuyển công duỗi tay vuốt mặt cậu, trầm giọng nói: “Nếu anh là bạn trai em, vậy tại sao em lại làm tình với lạnh lùng công?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận