Tôi Không Sắm Vai Nữ Phụ Độc Ác Này Nữa

Chương 16: Tên Điên


Cố Ninh Du đành phải từ bỏ suy nghĩ chạy trốn, kể cả khi mở miệng nói chuyện, cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh ta, “Ừm… Thật ra… Là như này, lúc trước tôi có nghe mọi người nói về anh, nói là giọng của anh rất êm tai…”

“Trước kia nghe nói sao?” Tạ Ứng Chu ném ra một câu hỏi lại: “Nhưng tôi chỉ mới tranh cử chức chủ tịch câu lạc bộ phát thanh vào học kỳ này thôi mà, cô nghe từ miệng ai vậy?”

“À thì… Tôi…”

Cố Ninh Du không trả lời được, nhưng Tạ Ứng Chu lại từng bước ép hỏi: “Cứ cho là cô thật sự nghe người ta nói đi, nhưng mà chỉ nghe từ miệng người ta, mà cô đã có thể biết được hình dáng của tôi à?”

Cố Ninh Du: “…”

Xong rồi.

Tiêu rồi.

Xong rồi.

Cô cũng không nên cố gắng giải thích, căn bản là càng bôi càng đen. 

Cô và Tạ Ứng Chu, đời trước đúng là có quen, chẳng qua như lời trên, là 5 năm sau.

Tạ Ứng Chu, dùng một câu để tổng kết, chính là —

Anh cũng từng là một tên điên muốn giết chết cô.

Nếu như nói Bùi Tư Viễn kiếp trước là người đẩy cô vào vực sâu, không hề nghi ngờ Tạ Ứng Chu chính là người ở một bên châm ngòi thổi gió, vui sướng khi người gặp họa. 

Không chỉ có như thế, anh ta còn vươn tay để giúp Bùi Tư Viễn.

Sau khi anh ta tốt nghiệp thì ra nước ngoài, sau 5 năm trở về lấy tư cách là bạn của Bùi Tư Viễn kiêm luật sư đại diện, lúc đó anh ta đã nổi tiếng là một luật sư giỏi, chính là bởi vì có Tạ Ứng Chu trợ giúp, nên Bùi Tư Viễn mới có thể không hề cố kỵ mà ra tay đối phó với người nhà cô, đồng thời còn đem nửa đời sau của cô phá hủy sạch sẽ.

Anh ta và Bùi Tư Viễn có hai điểm giống nhau, một là đều yêu Giang Dao, yêu đến chết đi sống lại, hai là cũng đều rất hận cô —– Điểm khác là sự hận thù mà Tạ Ứng Chu dành cho Cố Ninh Du không như Bùi Tư Viễn, dù sao cô và anh ta không có xung đột chính diện gì, sở dĩ anh ta giúp Bùi Tư Viễn, đại khái có thể là do đau lòng đối với người phụ nữ mình yêu?

Sau đó vì tránh né Bùi Tư Viễn trả thù, cô rời khỏi thành phố A, đến thành phố J, hai nơi cách xa như trời nam biển bắc, cũng là ở vùng sông nước Giang Nam dịu dàng đến mức gần như khiến cô quên hết tội nghiệt của mình, cô lại một lần nữa gặp Tạ Ứng Chu.

Lúc này Cố Ninh Du đã sớm không còn là cô tiểu thư của gia đình giàu có nữa rồi, có thể nói, thời điểm mà cô chật vật nhất thì gặp được Tạ Ứng Chu.

Lúc đầu, anh ta vẫn châm chọc khiêu khích cô như cũ, sau đó có thể chính anh ta cũng cảm thấy làm khó một người phụ nữ hai bàn tay trắng như vậy không có ý nghĩa gì, cho nên không làm phiền cô nữa.

Sau đó…

Cô và anh ta tiếp xúc càng ngày càng nhiều, anh ta dường như luôn có việc cần giải quyết ở thành phố J, mà so sánh với thành phố A nơi nhân vật quyền quý tụ tập, thành phố J thật sự không tính là địa phương lớn gì, ở đầu đường, ở trong trung tâm thương mại, thậm chí có đôi khi đến quán ăn sáng ăn điểm tâm, cô cũng có thể gặp được anh ta…

Tần suất gặp mặt của hai người cao đến nỗi Cố Ninh Du phải nghi ngờ có phải anh ta đã định cư ở thành phố J rồi không, nhưng anh ta có mở một văn phòng luật sư ở thành phố A rồi, làm sao có thể cam tâm ở lại thành phố J nhỏ bé này chứ.

Khoảng thời gian đó quan hệ giữa cô và anh ta, có lẽ có thể dùng – – tiêu tan hiềm khích lúc trước để hình dung? 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận