Sau sau khi cởi cà vạt ra, anh lại nghiêng người về phía cô và nói: “Nhắm mắt lại.”
Anh muốn làm gì? Hôn cô sao…
Cố Ninh Du ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng nụ hôn mà cô mong chờ lại không hề rơi xuống, cô chỉ cảm thấy vải mềm quấn quanh mắt mình.
Sức mạnh của anh không lớn, không siết chặt cô quá mức, nhưng cũng làm cô không thể mở mắt.
Anh…Đây là dùng cà vạt của anh bịt mắt cô sao?
Mất đi thị lực, lúc này Cố Ninh Du cũng không nhìn thấy Bùi Tư Viễn đã xé bỏ chiếc mặt nạ bình tĩnh của mình, đôi mắt màu đen thâm sâu như biển, trong đó có dục vọng cuồn cuộn, giống như một con sói đói đang rình mồi, nguy hiểm đến mức làm cho người ta sợ hãi.
Cô chỉ biết Bùi Tư Viễn bịt mắt cô rồi đi xuống xe, anh đi sang một bên mở cửa xe bên cạnh cô, ôm cả người cô đến ghế sau ô tô, váy dưới người bị anh vén cao, quần lót đã sớm ướt đẫm bị anh kéo xuống.
“Viễn Viễn?”
Nhịp tim của Cố Ninh Du tăng nhanh một cách kịch liệt, Bùi Tư Viễn chưa bao giờ chơi loại tình thú này trong lúc làm tình, cô biết lúc này hai chân mình đang dạng ra, thoạt nhìn trông rất gợi cảm và dâm đãng, nhưng trong lòng cô không có nhiều sự xấu hổ, ngược lại đối với chuyện này có chút chờ mong.
Một giây sau, cô liền cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại hôn lên miệng huyệt của mình, đoán được đó là cái gì, cô không thể tin muốn lui về phía sau, nhưng đùi lại bị hai tay của người đàn ông vững vàng giữ chặt không thể nhúc nhích chút nào, chỉ có thể tùy ý để cho thứ mềm mại kia đẩy hai cánh môi hoa của cô ra, mạnh mẽ không thể khống chế xâm nhập sâu vào trong cơ thể cô.
… Bùi Tư Viễn điên rồi sao?
Anh lại hôn phía dưới của cô!
Bùi Tư Viễn có phải điên rồi hay không thì cô không biết, nhưng cô cảm giác mình sắp điên rồi, lúc trước khi làm loai chuyện này, cô chỉ có trải nghiệm bị đàn ông đặt ở dưới thân đi thẳng vào chủ đề, đã bao giờ được trải qua loại tình thú này đâu?
Trước mắt bị cà vạt che khuất một mảnh tối tăm, hai mắt không thể nhìn thấy, thính giác lỗ tai lại hết sức rõ ràng, cô nghe được tiếng chậc chậc phát ra khi người đàn ông hôn lên hoa huy*t của cô, nghe được tiếng nước chảy róc rách khi đầu lưỡi anh ra vào, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả vào đó, chóp mũi cứng rắn của anh liên tục đẩy về phía trước, đầu lưỡi to nóng bỏng mạnh mẽ chà xát vào huyệt đạo mềm mại, tất cả những điều này nói cho cô biết rất rõ ràng rằng, nơi riêng tư nhất của mình đang bị người ta dùng lưỡi xâm phạm bừa bãi.
“Không được… Không thể… Viễn Viễn…”
Cảm giác xấu hổ ùn ùn kéo đến bao trùm lấy cô, nước mắt tràn ra từ khóe mắt thấm ướt cà vạt đang bịt kín hai mắt, Cố Ninh Du nức nở, gần như tuyệt vọng cầu xin người đàn ông buông tha cho cô: “Viễn Viễn, anh đừng làm vậy… xin anh…”