Tôi Không Sắm Vai Nữ Phụ Độc Ác Này Nữa

Chương 34: Bôi Thuốc


“Viễn Viễn, anh…” Cố Ninh Du chần chờ một chút, nghĩ nên nói thế nào mới tỏ ra không phải đang tự mình đa tình, cuối cùng cũng chỉ hỏi: “Anh ăn chưa?”

Cố Ninh Du không hỏi, Bùi Tư Viễn lại giống như đoán ra nghi hoặc trong lòng cô, hiếm khi nói thêm vài câu: “Ra ngoài quá sớm, chỉ có cửa hàng này mở cửa, nên mua đại một chút.”

“…A.” Quả nhiên là cô tự mình đa tình, cũng đúng, Bùi Tư Viễn làm sao có thể biết sở thích của cô?

Sau khi mất mát qua đi, trong lòng cô lại có chút không kìm được vui sướng, tuy rằng không phải anh cố ý mua những thứ cô thích nhất này, nhưng việc anh mua điểm tâm cho cô là sự thật, trước kia, anh rất ít khi chủ động mua cho cô thứ gì.

Một lần nữa cô cảm thấy, Bùi Tư Viễn đối với cô vẫn rất tốt.

Cố gắng bỏ qua rung động trong lòng bởi vì sự dịu dàng khó có được này của anh, Cố Ninh Du cúi đầu không nhìn nữa, miễn cho bản thân nhìn thấy mặt anh thì rung động càng nhiều hơn: “Viễn Viễn, cám ơn anh.”

“Ừ, ăn xong anh bôi thuốc cho em.”

“Bôi thuốc gì?”

Cố Ninh Du nghi hoặc ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy trong tay anh còn cầm một cái túi, bên trong đựng cái hộp dài, thoạt nhìn giống như loại thuốc mỡ bán trong tiệm thuốc.

Cố Ninh Du gần như lập tức phản ứng lại: “Cái này… Em… Không cần, Viễn Viễn, hay là để em tự làm đi, anh… Bây giờ cũng không còn sớm, lát nữa anh đi làm muộn… Cái kia, thật ra em cũng không khó chịu lắm…”

Cố Ninh Du càng nói càng gấp, đoạn sau cũng bắt đầu nói bừa.

“Không sao.” Bùi Tư Viễn nói như vậy: “Ăn trước đi.”

Nhưng anh khiến cô không có tâm trạng ăn sáng…

Vừa nghĩ đến chuyện sắp xảy ra tiếp theo, Cố Ninh Du bỗng cảm thấy bản thân cực kỳ hồi hộp, mặc dù đã làm nhiều chuyện thân mật hơn nhưng cô vẫn cảm thấy có chút xấu hổ khi để lộ nơi tư mật của mình trước mặt một người đàn ông…

Cho đến khi mình ăn xong bữa sáng bị anh đè ngã xuống giường, quần lót bị anh cởi ra, khi ngón tay bôi thuốc mỡ lạnh lẽo chạm vào thân thể cô, nội tâm cô đều hỗn loạn.

“Viễn Viễn… Được chưa?” Cố Ninh Du cố gắng kiềm chế xúc động muốn rên rỉ thành tiếng của mình, độ lạnh của thuốc mỡ và sự nóng bỏng của cơ thể cô hình thành sự đối lập rõ ràng, nhưng hết lần này tới lần khác anh bôi chậm rì rì như hành hạ, cô nghi ngờ anh đang cố ý tra tấn cô.

“Thả lỏng ra” Thanh âm Bùi Tư Viễn rất thấp: “Ngón tay của anh đều bị em hút không nhúc nhích được.”

Lời này của Bùi Tư Viễn vừa rõ ràng vừa sắc tình, Cố Ninh Du đỏ hết cả mặt, cuối cùng vẫn căng thẳng nắm lấy ga giường dưới thân, cắn răng dạng chân mình ra một chút, cố gắng thuyết phục mình đây cũng không phải chuyện mập mờ gì, không liên quan đến tình yêu, chỉ là bôi thuốc đơn giản mà thôi.

Không được, vẫn là thật xấu hổ…

Cố Ninh Du khó có thể chịu được nhắm mắt lại, cô cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, dưới động tác của Bùi Tư Viễn, cô lại sinh ra vài phần khoái cảm bí ẩn như vậy…

Đừng chạm vào, đừng chạm vào nữa…

Cô không dám nói ra tiếng, chỉ dám yên lặng khẩn cầu ở trong lòng, cầu xin sự tra tấn dài dằng dặc gần như không nhìn thấy điểm cuối này mau chóng kết thúc, khi Bùi Tư Viễn rút ngón tay ra, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may, cô không bêu xấu trước mặt anh.

Không biết anh có phát hiện hay không…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận