Buổi sáng anh còn dịu dàng nói chuyện với cô, dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn cô, vậy mà chỉ qua mấy tiếng, anh lại biến thành bộ dạng lạnh lùng vô nhân tính như trước kia, rõ ràng đây mới là Bùi Tư Viễn mà cô quen thuộc, nhưng vào lúc này, cô cảm giác như mình chưa từng quen biết anh.
Thì ra, tất cả sự dịu dàng, tất cả tình yêu mà cô nghĩ, đều chỉ là thủ đoạn anh dùng để lừa gạt trả thù cô, anh biết thứ cô muốn nhất chính là tình yêu của anh, cho nên mới dùng phương thức như vậy, kéo cô từ trên mây xuống, khiến cô ngã xuống vực sâu vạn trượng, ngã đến tan xương nát thịt.
“Tại sao?” Cô cảm giác máu toàn thân mình trong nháy mắt đều bị người ta rút cạn: “Thì ra anh luôn gạt em, hóa ra anh vẫn hận em như vậy… Bùi Tư Viễn, anh hận em, vì sao không thể nhằm vào em? Anh trai anh ấy vô tội! Anh ấy từng là bạn của anh, anh ấy chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với anh… Sao anh có thể máu lạnh vô tình đến mức làm ra chuyện này? Nếu không anh cứ trực tiếp giết em đi, nếu giết em rồi, liệu tất cả chuyện này có thể kết thúc hay không?”
Không biết là lời nào của cô đã chạm đến vảy ngược của anh, anh bỗng nhiên dùng sức ném mạnh bút trong tay vào tường, đẩy ghế ra sải bước đi về phía cô, cô bị anh ép lui về phía sau liên tục, cuối cùng ngã ngồi dưới đất.
“Không có vì sao. Chỉ là muốn làm thì làm.” Anh quá cao, cô liều mạng ngẩng đầu, cũng chỉ có thể nhìn thấy cằm anh, nhìn thấy anh dùng ánh mắt giống như lưỡi dao nhìn xuống cô từ trên cao: “Cố Ninh Du, cô sẽ không cho rằng tôi thật sự yêu cô chứ?”
“Cho nên tất cả những ngày gần đây, đều chỉ là anh đang diễn trò, cho dù chỉ là một chút chân tình… Anh cũng chưa từng có?”
Khóe miệng Bùi Tư Viễn cong lên, lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi, cuối cùng biểu đạt sự trào phúng của anh đối với cô: “Không sai, cho dù là một giây, cũng chưa bao giờ có.”
“Nhận được đáp án cô muốn, hài lòng chưa? Hài lòng thì đi ra ngoài, đừng ở chỗ này cản trở công việc của tôi.”
Trong khoảng thời gian kế tiếp, công ty của ba cô đã bị anh công kích chèn ép toàn diện, cô và anh chỉ làm vợ chồng hữu danh vô thực chưa đầy một tháng, đã bị anh ép chủ động đưa đơn ly hôn, tất cả tài sản đều thuộc về anh.
Cuộc hôn nhân mà cô cho là dựa trên tình yêu này, cuối cùng lại rơi vào một kết cục thảm bại như vậy.
Bùi Tư Viễn không yêu cô, tình cảm anh dành cho cô chính là căm hận và phiền chán, tất cả những gì anh làm với cô đều là để trả thù, đạo lý này, rốt cuộc cô phải trải qua bao nhiêu lần mới có thể khắc ghi trong lòng?
Làm sao cô có thể bởi vì kiếp này anh lộ ra một chút dịu dàng đối với cô, thì đã không có cốt khí gì mà rung động?
Loại chuyện thiêu thân lao đầu vào lửa này, từng xảy ra một lần, thế là đủ rồi…
Bàn tay lạnh giá đột nhiên được bao phủ bởi hơi ấm, giống như là tia nắng ấm áp đầu tiên sau khi tuyết lớn qua đi, xua tan tất cả cái lạnh trên thế gian này: “Tiểu Du, sao tay em lại lạnh vậy?”