Điên mất thôi…
Cố Ninh Du không thể chịu được việc Bùi Tư Viễn ra lệnh bằng giọng điệu thản nhiên như vậy trong lúc làm tình, cô cảm giác mình mới là bại tướng dưới tay anh, không hề có sức phản kích khi đối mặt với Bùi Tư Viễn, ngược lại bị anh dắt mũi đi, cô chịu đựng sự xấu hổ trong lòng, đôi tay run rẩy nâng ngực của mình đưa chúng đến bên miệng Bùi Tư Viễn, đầu v* cứng ngắc cọ xát trên môi anh, nhưng Bùi Tư Viễn lại chậm chạp không chịu mở miệng nếm chúng.
“Viễn Viễn, cho… cho anh…” Cố Ninh Du tựa hồ hiểu được ý của anh, trong chuyện tình dục anh vẫn luôn như thế, thích nghĩ ra những cách mới để khiến mình cầu xin anh, cô lại vứt bỏ sự xấu hổ trong lòng, nũng nịu cầu xin: “Viễn Viễn, anh ăn chúng đi… cầu xin anh…”
Nghe được Cố Ninh Du nói như vậy, cuối cùng Bùi Tư Viễn cũng theo tâm ý của cô hôn lên bộ ngực đang cần được yêu thương kia, để lại một vết đỏ mập mờ trên bộ ngực trắng nõn không tỳ vết, hai điểm đỏ tươi bị Bùi Tư Viễn liếm mút làm cho ướt đẫm, giống như hai quả anh đào vừa mới rửa xong, trông hồng hào lại kiều diễm.
Tiếng nước và tiếng va chạm cơ thể từ dưới thân vẫn quanh quẩn trong phòng này, đồng thời còn có tiếng chậc chậc cố ý phát ra của người đàn ông khi hôn cặp đào mơn mởn, xen lẫn tiếng thút thít và thở hổn hển của cô, toàn bộ thanh âm nặng nề hòa quyện cùng nhau, nghe cực kỳ phóng đãng, tiểu huyệt và bầu ngực đồng thời truyền đến từng dòng khoái cảm không ngừng, hai bên không phân cao thấp, không nơi nào chịu thua kém nhau.
dương v*t của người đàn ông mạnh mẽ ma sát với từng thớ mị thịt trên vách huyệt của cô, thịt non ở lỗ nhỏ đều bị anh kéo ra bên ngoài, nhưng giây tiếp theo đã bị côn th*t thô cứng kia đẩy mạnh vào trong huyệt nhỏ, anh luật động quá nặng quá nhanh, ma sát đến nỗi vách huyệt của cô đều có chút tê dại, nhưng thật sự rất thoải mái, sảng khoái đến mức mặt cô đỏ ửng, ngón chân cũng khó nhịn mà cuộn tròn lại.
Cô quấn chặt hai chân quanh eo Bùi Tư Viễn, muốn gần anh hơn nữa, gần hơn nữa, càng thân mật khăng khít càng tốt, tốt nhất là không giây phút nào phải chia lìa.
Cơ thể cô được nâng lên hạ xuống liên tục, quy đầu của người đàn ông lần lượt đâm vào hoa tâm mềm mại của cô, đụng vào chỗ đó vừa mềm vừa tê, điều này làm cho Cố Ninh Du nhớ tới trải nghiệm từng bị anh thao mở tử cung, lần đó có lẽ Bùi Tư Viễn đã thỏa mãn, sau đó anh không bao giờ đối xử với cô như vậy nữa, ngẫm lại cũng là chuyện hơn một tháng trước.
“Không, đừng… Viễn Viễn, đừng sâu như vậy…”
Nghĩ đến cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm trái ngược kia, cảm giác sợ hãi cuối cùng cũng chiếm thế thượng phong trong lòng cô, nhưng trong lúc cô cầu xin tha thứ, quy đầu của người đàn ông đã thành công phá vỡ cái miệng nhỏ đóng chặt ở sâu trong hành lang kia, tử cung nhỏ đối lập rõ ràng với quy đầu cực lớn của người đàn ông, cú va chạm này làm cho Cố Ninh Du cảm thấy đau đến mức dường như toàn bộ thân thể đều bị xé rách, mắt cô ngấn lệ, trong nháy mắt rơi xuống như những viên ngọc trai vỡ vụn.
“Nhóc mít ướt.”
Bùi Tư Viễn rời khỏi bộ ngực của cô, chạm vào chóp mũi, ngậm lấy môi cô, quấn lấy đầu lưỡi thưởng thức cái miệng nhỏ nhắn thơm ngọt của cô, anh hôn cô say đắm, giọng nói dịu dàng cưng chiều, nhưng lực va chạm ở dưới thân lại không hề thả lỏng, như muốn chiếm lấy toàn bộ cơ thể cô, ăn cô vào bụng một cách hung ác mà mãnh liệt, côn th*t liên tục đẩy vào cổ tử cung nhỏ hẹp kia, nếu như cúi đầu nhìn xuống có thể thấy bụng dưới của cô hơi phồng lên.
Cảm giác xé rách ban đầu qua đi, cái loại khoái cảm khó tả gần như điên cuồng lại truyền đến từ nơi sâu nhất của cơ thể, khiến cô cảm thấy vừa đau đớn lại sung sướng, sảng khoái lại khó nhịn, dâm dịch trong hành lang chảy ròng ròng, cuối cùng đạt tới cao trào sau cú thúc mạnh vào chỗ sâu nhất nơi tử cung, mà Bùi Tư Viễn cũng bị huyệt đạo co rút mãnh liệt kẹp chặt đến nỗi thắt lưng tê dại, trước khi xuất tinh, Bùi Tư Viễn rút côn th*t của mình ra, bắn hết tinh dịch đậm đặc lên trên bụng cô.
Tiểu huyệt của cô đã bị khô sưng đỏ không chịu nổi từ lâu, thịt non bên trong hơi lộ ra ngoài, bởi vì côn th*t của anh rút ra rất mạnh cho nên hai cánh hoa run rẩy còn chưa kịp khép lại, tinh dịch trắng đục theo bụng cô chảy xuống, dường như có xu thế chảy vào lỗ huyệt của cô, nhìn thấy một màn dâm mỹ này, ánh mắt Bùi Tư Viễn tối sầm, côn th*t mềm nhũn lại một lần nữa phấn chấn tinh thần.
“Sao anh lại…” Cố Ninh Du còn đắm chìm trong dư vị cao trào, côn th*t của người đàn ông lại cắm vào, độ mạnh yếu cũng không nhẹ hơn vừa rồi chút nào, lúc này cô làm sao chịu được kích thích như vậy, nước mắt tủi thân lại trào ra trong mắt cô: “Hu hu,Viễn Viễn, anh đừng bắt nạt em…”
Vào cũng đã vào rồi, đâu có lý do gì để rút ra ngoài, Bùi Tư Viễn tất nhiên không làm như cô mong muốn, Cố Ninh Du rầm rì khóc vài tiếng, không bao lâu lại bị anh làm đến độ không biết đông tây nam bắc, thắt lưng và mông cũng bắt đầu vô thức vặn vẹo.
Bùi Tư Viễn luôn ghét nhìn thấy Cố Ninh Du khóc, nước mắt của cô lần nào cũng khiến anh mất đi mũ giáp, chỉ muốn an ủi cô bằng mọi giá, nhưng mà…
Điều này không bao gồm khi ở trên giường.
Ngày thường nhìn thấy nước mắt của cô anh sẽ đau lòng sẽ tự trách, nhưng lúc ở trên giường, nước mắt của cô ngược lại thành chất xúc tác làm cho anh nổi điên phát cuồng, mỗi lần nhìn thấy vẻ mảnh mai tủi thân đáng thương của cô, anh đều chỉ muốn bắt nạt cô một cách ác liệt, muốn nghe cô khóc cầu xin tha thứ nhiều hơn nữa.
“Ninh Ninh, chuyện này quá khó đối với anh…” Bùi Tư Viễn nếm giọt nước mắt mặn chát nơi khóe mắt, lại yêu say đắm hôn lên khóe mắt cô: “Em thật sự rất đáng yêu, cho nên anh luôn không nhịn được muốn ức hiếp em.”
“Anh…” Lời này hình như là đang khen cô, nhưng Cố Ninh Du dù nghe thế nào cũng cảm thấy không đúng: “Anh bớt kiếm cớ cho mình đi, rõ ràng là anh muốn giở trò xấu…”
Lời tình tứ nói thì dễ nghe đấy, nhưng khi lên giường anh chỉ biết tra tấn và bắt nạt cô bằng mọi cách, người này thật sự xấu xa…
“Được rồi được rồi, không bắt nạt em nữa.” Bùi Tư Viễn thấy vẻ mặt của Cố Ninh Du ngày càng ủy khuất, sợ chọc giận cô thật, sau đó lại đến tìm anh tính sổ, vì vậy anh không ham muốn khoái cảm nhất thời nữa, mà cắm vừa nhanh vừa mạnh vào sâu bên trong tiểu huyệt ướt nhuyễn chặt chẽ của cô một hồi rồi buông tha, lần này, anh vẫn rút ra khỏi cơ thể cô vào giây phút cuối cùng, không để lại tinh dịch của mình trong huyệt đạo của cô.
Trước đây anh luôn xuất tinh vào bên trong tử cung của cô, trong đó tất nhiên có yếu tố khoái cảm, nhưng hơn hết anh chỉ muốn giữ cô ở bên mình, hiện tại rõ ràng là không cần điều này, cô vẫn còn rất nhỏ, cũng chưa tới tuổi đăng ký kết hôn, hiện tại không phải thời điểm tốt nhất để mang thai, chẳng qua lúc đó vừa sống lại một lần nữa cho nên anh đã quá vội vàng xao động, không có nghĩ đến khía cạnh này.
Sau khi khoái cảm tình dục lui đi, Bùi Tư Viễn dẫn cô đi tắm rửa, trong thời gian đó anh liên tục nói những lời dễ nghe dỗ dành cô, cuối cùng thậm chí còn gọi cả bảo bối, thái độ muốn chân thành có dư chân thành, thấy anh như thế, Cố Ninh Du sao có thể hạ quyết tâm tàn nhẫn mà phớt lờ anh, cô vẫn thích anh, cho dù anh có ác liệt và xấu xa trong chuyện tình dục bao nhiêu thì cũng vẫn thích anh.
“Vậy Ninh Ninh, lời hứa dẫn anh đi gặp người nhà lúc trước của em có còn tính không?”
Sau khi tắm rửa xong, cô và Bùi Tư Viễn dựa sát vào nhau nằm ở trên giường, lúc Bùi Tư Viễn hỏi cô câu này, biểu cảm trong mắt anh có chút thận trọng, cũng có vài phần sợ hãi bị cự tuyệt.
“Tính.” Cố Ninh Du đưa ra câu trả lời khẳng định, nhưng cô không cảm thấy Bùi Tư Viễn thật sự sợ hãi, rong chuyện nhỏ nhặt như vậy, có lẽ anh chỉ muốn nghe lời hứa của cô một lần nữa mà thôi –
Nếu anh muốn nghe, vậy cô liền nói cho anh nghe, anh nói nhiều như vậy để dỗ dành cô, lần này đổi lại đến lượt cô nói cũng không sao.
Tuy rằng biết rõ Bùi Tư Viễn lại đang diễn, nhưng khi nhìn thấy niềm vui trong mắt anh, trái tim cô cũng rung động theo, kìm lòng không đậu vui sướng theo anh.
Cô nghĩ, có lẽ cả hai đều là bại tướng dưới tay đối phương, đều bị đánh bại hoàn toàn.