Tôi Không Sắm Vai Nữ Phụ Độc Ác Này Nữa

Chương 90: Mọi việc đều là sự sắp xếp tốt nhất


Đỗ xe xong, Bùi Tư Viễn dắt tay cô đi tới cửa thư viện, kéo cô ngồi xuống ghế dài trong sảnh.

“Đây là nơi anh nhìn thấy em lần đầu tiên. Chiều hôm đó, em đứng ở chỗ này, ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào khiến em trông xinh đẹp đến mức có chút không chân thật. Mọi thứ ở đây đều lu mờ trước nụ cười của em.” Nghĩ đến một đoạn ngắn ký ức, trái tim Bùi Tư Viễn khẽ động, ánh mắt cũng trở nên vô cùng dịu dàng. Anh đang nói chợt mỉm cười: “Chắc là ngày đó anh bị rất nhiều người coi là đồ thần kinh, bởi vì lúc tìm em, anh đã va vào không ít người trong đại sảnh. Nhưng dù vậy, cuối cùng anh vẫn không thể bước đến bên cạnh em.”

“Em đâu có đẹp như anh nói…” Cố Ninh Du thấp giọng: “Nếu sau này bên nhau lâu, anh thấy em không giống như tưởng tượng, anh còn thích em không?”

Bùi Tư Viễn hỏi cô: “Không giống với tưởng tượng của anh, em muốn nói phương diện nào?”

“Ví dụ, có thể tính cách của em không phải là kiểu mà anh thích, hoặc có thể anh cảm thấy em là một cô gái bụng dạ xấu xa, tâm cơ thâm sâu… Trong trường hợp đó, anh vẫn thích em sao?” 

Câu hỏi này thật ra là vô nghĩa, bởi vì giả thiết đó không thể xảy ra, nhưng Cố Ninh Du vẫn có chút tò mò muốn biết câu trả lời của Bùi Tư Viễn.

“Anh nghĩ rằng em đã lầm từ ban đầu. Anh thích em chứ không phải thích một cô gái có tính cách giống em. Trước khi gặp em, anh cũng không biết mình thích kiểu con gái nào. Nếu quả thực đúng như những gì em nói, vậy thì…” Bùi Tư Viễn suy nghĩ về những giả thiết của Cố Ninh Du, sau đó đưa ra câu trả lời: “Anh vẫn sẽ thích em, trùng hợp là anh cũng chẳng tốt đẹp gì, chúng ta vừa hay trời sinh một cặp.”

“Ai lại nói bản thân thế chứ?” Cố Ninh Du không thể nhịn được cười, cô không ngờ Bùi Tư Viễn lại đánh giá chính mình như vậy.

Bùi Tư Viễn nhướng mày: “Đôi khi anh cảm thấy mình rất giống nhân vật phản diện không chuyện ác nào không làm được, tìm mọi cách để đạt được mục đích của mình.”

“Em lại cảm thấy anh là đại anh hùng nhẫn nhục chịu đựng, cuối cùng trừng trị kẻ ác đề cao cái thiện.” So với Đấng Tạo Hóa thì cái “ác” của Bùi Tư Viễn không đáng là gì.

Đấng Tạo Hóa mới chính là “nhân vật phản diện” thực sự, hắn đã khiến biết bao người phải khổ sở vì sở thích kinh tởm của mình.

“Nhưng trước đây khi người kia liên lạc với em, hắn đã nói…” Chủ đề tiếp theo không thích hợp để thảo luận ở một nơi công cộng như thế này, cô thận trọng nhìn xung quanh, thấy không có ai mới ghé tai Bùi Tư Viễn nhỏ giọng nói tiếp: “Hình như em chưa nói với anh. Tối hôm đó hắn nói rằng em cũng là ngoại lệ giống anh. Chuyện gì xảy ra vậy? Em cảm thấy mình không làm gì cả.”

“Vậy sao?”

Cố Ninh Du kể chuyện này một cách khéo léo nhưng Bùi Tư Viễn hiểu ý cô. Hóa ra bây giờ cô cũng đã thoát khỏi sự kiểm soát của Đấng Tạo Hóa một cách triệt để.

Anh hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế từ kiếp trước, nhưng lúc đó anh chỉ đắm chìm trong cơn giận dữ vì bị lừa dối và nỗi đau khi biết về cái chết của cô, đến khi anh phát hiện ra mình không còn bị kiểm soát thì anh bắt đầu nghĩ cách để gặp lại cô, không suy nghĩ quá nhiều về lý do đằng sau nó, bây giờ kết hợp với tình huống của cô để xem xét một chút, anh nghĩ ra một khả năng.

“Có lẽ khi cơn giận của một người đạt đến một điểm nhất định, họ có thể phá bỏ sự trói buộc đó.”

“Ừ, có lý.” Lúc ấy, cô phát hiện ra mình bị Bùi Tư Viễn lừa dối, trong lòng tràn đầy tức giận không có nơi nào để trút bỏ, sau đó, cô nghe thấy tiếng nói của Đấng Tạo Hóa và được hắn cho biết rằng cô đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế… Lý do mà Bùi Tư Viễn đoán nghe chừng rất có lý.

Bây giờ nghĩ lại thời điểm đó, Đấng Tạo Hóa nói “không biết tại sao lại kết nối với cô”, đây hẳn là một lời nói dối, tám chín phần là lúc đó hắn thấy cô và Bùi Tư Viễn đã tâm ý tương thông nên mới đến để gây rắc rối vào thời điểm mấu chốt.

“Lúc đó, tên kia nói xấu anh rất nhiều nhưng em không tin hoàn toàn. Nếu lúc đó em vì tức giận mà mất hết lý trí, nói không chừng bây giờ lại là tình cảnh khác.” May mắn thay, cô không phải là loại kẻ ngốc dễ bị lừa người khác lừa gạt, không vì lời của Đấng Tạo Hóa mà làm ra chuyện gì đó không thể quay đầu: “Cho nên sau này anh không được nói em ngốc, em ngốc lúc nào chứ… Chỉ là có đôi lúc không thông mà thôi.”

Bùi Tư Viễn cười cười đáp ứng cô: “Không ngốc, em là cô gái thông minh nhất trên đời.”

“Cái này còn tạm được.”

Ánh mặt trời xuyên qua cửa thư viện chiếu vào bọn họ, kéo dài cái bóng trên mặt đất, bóng của hai người dựa vào nhau, nhìn thân mật vô cùng. Mà trên thực tế, hai tay họ cũng đang đan vào nhau, giữa bầu không khí lãng mạn như vậy, Cố Ninh Du không nhịn được mà bắt đầu tự do mơ tưởng.

“Viễn Viễn, em đang nghĩ, nếu như…” Cô kéo khăn quàng cổ của Bùi Tư Viễn xuống để anh cúi đầu lắng nghe cô nói: “Nếu thế giới này bắt đầu từ bốn năm trước, cũng chính là lần đầu tiên anh nhìn thấy em thì anh sẽ làm gì?”

“Anh sẽ đến bên em ngay trước khi em rời đi, nắm lấy tay em, sau đó ôm em vào lòng, biến em trở thành người của anh.” Thực tế cũng không có nhiều khác biệt, cuối cùng, anh vẫn đến bên cô: “Nếu đúng như vậy, thì tốt rồi, ngay từ đầu chúng ta sẽ trở thành cặp đôi khiến người khác hâm mộ.”

“Lúc đó em mới mười lăm tuổi, anh vẫn có thể xuống tay được?”

Cố Ninh Du cắn môi, buông lỏng khăn quàng cổ của anh ra, khó chịu muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhưng Bùi Tư Viễn đã nắm chặt lấy vai cô.

“Mặc dù nghe có vẻ hơi biến thái, nhưng đối tượng trong mộng xuân lúc trẻ của anh luôn là em.” 

Bùi Tư Viễn gần như áp môi lên tai cô để nói chuyện, hơi thở nóng bỏng anh thở ra khiến cô cảm thấy như tai mình cũng sắp nóng bừng lên: “Em không biết lúc đó anh đã chịu đựng vất vả như thế nào đâu.”

Cô gái anh yêu ngày nào cũng đi qua đi lại trước mặt, mà anh lại đang trong độ tuổi dồi dào tinh lực, vì vậy ban đêm đi ngủ luôn nằm mơ thấy những cảnh tượng đẹp đẽ, nhưng lúc đó anh không thể làm gì được, thậm chí không thể trao cho cô một nụ hôn bình thường, chỉ có thể đợi đến “lễ tốt nghiệp” trong kịch bản, còn phải giả vờ như bị cưỡng bức.

“Nhưng quả thật mười lăm tuổi thì đúng là quá sớm. Nếu như thực sự để anh bắt nạt một bé gái vị thành niên, lương tâm của anh cũng có chút áy náy.” Anh nghĩ rằng bây giờ là thời điểm thích hợp, anh không phải đợi đến khi cô lớn lên, cũng không cần tìm cách lừa gạt để có được cô, bởi vì kiếp này, từ lúc bắt đầu bọn họ đã “ở bên nhau”, điều này cũng giúp anh tiết kiệm được rất nhiều rắc rối, nếu không thì trên con đường theo đuổi cô, không biết phải gặp bao nhiêu gian nan nữa.

“Tóm lại lúc nào cũng được. Đối với anh, chỉ cần đối tượng là em, mọi thứ đều là sự an bài tốt nhất.”

Cố Ninh Du vừa xấu hổ vì những lời nói không e dè của anh, lại vừa vì sự thâm tình cố chấp của anh mà động lòng, tim cô đập thình thịch, cô nhiệt tình nói cô thích người đàn ông bên cạnh mình đến nhường nào.

Nếu thời điểm dóng lại của cô thực sự là bốn năm trước… Cô cũng sẽ thích Bùi Tư Viễn, phải không?

“Vậy thì… em cũng nghĩ mọi thứ đều là sự an bài tốt nhất, bất kể trước đây đã xảy ra chuyện gì, bây giờ người em thích nhất chính là anh.”

“Em nói cái gì? Anh nghe không rõ.”

“Không nghe thấy thì thôi.” Cố Ninh Du trừng mắt nhìn anh, rõ ràng anh nghe thấy, nhưng vẫn định lừa cô nói lại lần nữa, giờ cô không muốn chiều theo ý anh.

“Anh nghe rồi.” Bùi Tư Viễn véo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô: “Đáp án của anh là ở trên đời này, anh cũng yêu em nhất.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận