Tôi Là Bao Cao Su Ngoại Cỡ - Thảo Môi Vị Đích Tả Tả

Chương 13


91
Tôi… sao tôi muốn được!
Lâu Thư Mặc tên lưu manh thối tha này, nếu như tôi không biết chút tâm tư của anh đối với tôi, có khi đã bị anh lừa gạt mang theo đi.
Cũng may hiện tại tôi có tinh thần cảnh giác cao độ, vì vậy tôi đe dọa từ chối: “Không thể đâu đàn anh, em nghĩ việc này sẽ rất khó xử, chúng ta tự nghiên cứu đi.”
“Chuyện nghiên cứu học thuật sao có thể khó xử chứ?” Lâu Thư Mặc nghiêm trang bắt đầu nói: “Tiểu Vũ, chẳng lẽ em quên luật nghiên cứu của câu lạc bộ chúng ta sao? Hết thảy đều lấy nghiên cứu làm chủ, không xấu hổ, không kháng cự không trì hoãn…”
“Dừng lại…” Tôi không kìm được ngắt lời anh, ” Đàn anh, em biết thế là có ý gì, nhưng hai người cùng nhau nghiên cứu hai cái bao cao su có cần thiết không?”
Tôi thầm nghĩ, Lâu Thư Mặc hẳn là sẽ không vô sỉ đến mức yêu cầu tôi làm chuyện đó với anh ấy để nghiên cứu bao cao su, phải không?
92
“Thực ra là như vậy, gần đây anh nghiên cứu nhiệm vụ này có chút bế tắc.” Lâu Thư Mặc cau mày, sau đó nói “Cho nên muốn tìm một người cùng nhau nghiên cứu, vừa vặn hôm nay thấy em chuẩn bị nghiên cứu, mới muốn hẹn em cùng nghiên cứu.”
Tôi nghe vậy cau mày, Lâu Thư Mặc tên này mới dùng hai cái bao cao su mà thôi, tính là bế tắc cái gì, sử dụng hết cho tôi rồi nói sau!
“Cái này…” Tôi ngượng ngùng, do dự không nói, hi vọng Lâu Thư Mặc hiểu ý của tôi, biết khó mà lui cho tôi.
Nhưng không ngờ Lâu Thư Mặc đích thật là biết khó mà lui nói: “Được rồi, không làm khó em, có lẽ nghiên cứu này không thích hợp với anh, cho nên anh cũng nên từ bỏ.”
Lâu Thư Mặc nói xong câu này, nhún vai, rồi bảo tôi đừng nghĩ nhiều, trước ăn cháo, bằng không sẽ bị nguội.
Nhưng giờ đây, tôi thấy lòng mình lạnh giá.
Nếu Lâu Thư Mặc muốn bỏ nghiên cứu này, vậy còn lại tám bộ bao cao su phải làm sao bây giờ?! Tôi có thể trở lại thành người bình thường không?
93
Sau khi tôi ăn cháo xong, trải qua suy nghĩ cẩn thận, vì lợi ích của cả cuộc đời mình, tôi vẫn nói với Lâu Thư Mặc: ” Đàn anh, đề nghị vừa rồi anh để em suy nghĩ vài ngày đã.”
Lâu Thư Mặc nghe tôi nói xong, cười nhẹ một tiếng, trả lời tôi: “Được. ”
Sau đó, anh mang bát đũa của tôi vào bếp rửa.
Tôi trở lại giường dưỡng bệnh.
Vốn là muốn tiếp tục giả bộ ngủ, nhưng không ngờ người vừa dễ chịu, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
94
Chờ sau khi ý thức của tôi đi vào căn hộ của Lâu Thư Mặc, tôi không còn biết nhà mình ra sao nữa, Lâu Thư Mặc rửa chén xong hẳn là đã đi rồi.
Thế nhưng, tôi lo lắng chờ Lâu Thư Mặc ở trong phòng, qua hai giờ, mới nghe thấy tiếng mở cửa, tên kia mới về nhà.
Mẹ kiếp, sao mà ra dáng vợ chờ chồng về nhỉ, ghê quá.
95
Lâu Thư Mặc sau khi trở về, không đi vào phòng ngủ trước, tôi cũng lười điều chỉnh góc nhìn, chắc là đang ăn cơm, sau khoảng 20 phút, anh mới trở lại phòng ngủ.
Tiếp theo thấy anh cầm điện thoại di động trong tay, khoanh chân dài ngồi trên ghế xoay máy tính, còn xoay ghế hai vòng, có vẻ rất vui, nhưng trên mặt lại không có chút thay đổi cảm xúc nào.
Cho đến khi anh nhìn vào điện thoại, khóe miệng nhếch lên, dùng ngón tay vuốt ve màn hình điện thoại.
Anh đang nhìn cái gì vậy?
Cười lên một cái nhìn hạnh phúc như vậy.
Lúc này vừa chán vừa tò mò, tôi quyết định bật góc nhìn thần kỳ của chiếc bao cao su, nhắm ống kính vào màn hình điện thoại di động của Lâu Thư Mặc.
Sau đó, tôi thấy một khuôn mặt ngủ quen thuộc không thể quen thuộc hơn.
Mẹ kiếp.
Lâu Thư Mặc tên này vừa lén lút chụp ảnh tôi đang ngủ trong nhà, anh ta sẽ không làm gì tôi chứ?!
96
Mặc dù tôi vô cùng nghi ngờ rằng anh chắc chắn đã làm điều gì đó khác với tôi, nhưng tôi không có bằng chứng, chỉ có thể bỏ qua.
97
Sau hai giờ nữa, tôi thức dậy.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi tỉnh dậy là kiểm tra thân thể, kiểm tra xong cũng không phát hiện điều gì bất thường, xem ra Lâu Thư Mặc vẫn là quân tử.
Sau đó cảm thấy thân thể gần như khôi phục, bèn rời giường chuẩn bị hoạt động một chút, nhìn thấy trên bàn ăn có một tờ giấy, hẳn là Lâu Thư Mặc để lại.
“Tiểu Vũ, thấy em ngủ thiếp đi rồi nên không quấy rầy em, trong bếp còn có cháo kê, nếu em đói có thể dùng lò vi sóng hâm nóng.”
“Lần sau đừng thức khuya, không tốt cho sức khỏe.”
“Còn có bao cao su tốt nhất không nên đặt ở nơi dễ thấy như vậy.”
“Có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho đàn anh, đừng chịu đựng một mình.”
……
Đằng sau còn có một tràng dài khuyên nhủ, rất giống mẹ tôi, sao trước đây không thấy Lâu Thư Mặc quan tâm nhiều như vậy, thật không giống dáng vẻ thường ngày của anh ấy.
98
Bởi vì bị Lâu Thư Mặc tấn công như vậy, tôi ngược lại cũng không có gì phải xấu hổ, dù sao người thầm mến tôi là anh, muốn lúng túng cũng là anh lúng túng, tôi làm bộ như không biết là được rồi.
Cho nên một tuần sau tôi cũng không có né tránh anh.
Nhưng… Một vấn đề nghiêm trọng đã xuất hiện.
99
Kể từ ngày tôi bị ốm, Lâu Thư Mặc dường như thực sự định từ bỏ nghiên cứu về bao cao su, tôi biến thành bao cao su bị bỏ rơi suốt một tuần, mỗi đêm nằm ở đó đều nhàm chán tới sắp mọc nấm luôn rồi.
Cứ tiếp tục như vậy, bao cao su khi nào mới có thể được Lâu Thư Mặc dùng hết!
100
Đã như vậy, không làm thì thôi, đã làm thì làm cho xong.
Đêm thứ bảy, tôi mở wechat của Lâu Thư Mặc, gửi cho anh một tin nhắn.
【 Cá nhỏ 】: Đàn anh, lần trước anh nói nghiên cứu, em quyết định làm nghiên cứu lần trước anh nói, tối mai em sẽ đến nhà anh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận