224
Vừa rồi tôi vội vàng, quên hỏi Lâu Thư Mặc tối qua tại sao lại gọi điện cho tôi, chẳng lẽ chỉ muốn trả quần áo cho tôi thôi sao?
Tôi lên wechat hỏi Lâu Thư Mặc, một tiếng sau anh mới trả lời.
【 Lâu Thư Mặc 】: là chuyện trả quần áo cho em, muộn vậy còn gọi, anh đường đột quá.
【 Cá nhỏ 】: Ôi, không sao đâu!
225
Thời gian đã đến thứ năm tuần sau, còn có hai ngày nữa là đến lúc gặp tiểu lừa đảo, thật ra cũng không thể nói là hồi hộp đến mức nào, dù sao hiện tại tôi không có nhiều suy nghĩ với cô ấy lắm, cao hơn tất thảy là tò mò, tò mò rốt cuộc cô ấy là một người như thế nào.
Sau giờ học vào thứ năm, câu lạc bộ có một cuộc họp, hầu hết các thành viên của câu lạc bộ đã đến phòng hội nghị.
Chủ đề của cuộc họp này, Lâu Thư Mặc trước đó đã từng tiết lộ với tôi, chính là về việc thành lập công ty APP.
Tại cuộc họp, anh phác thảo ngắn gọn ý tưởng ban đầu về việc thành lập công ty và mời các thành viên tham gia, nói rằng APP là do mọi người cùng phát triển.
Nhưng thật ra chúng tôi đều biết, bất kể là ý tưởng app hay là mã lập trình, cơ bản đều tâm huyết Lâu Thư Mặc làm một mình, những người khác chẳng qua chỉ đưa ra một chút ý kiến lẻ tẻ mà thôi.
Lâu Thư Mặc làm chủ tịch, chúng tôi đều rất tín nhiệm, cho nên hầu hết các thành viên đều đồng ý gia nhập, đến lúc này hội nghị đều tiến hành rất thuận lợi.
Tiếp theo là lúc phó chủ tịch phát biểu ý kiến, Lâu Thư Mặc đi xuống bục, ngồi xuống cạnh tôi.
226
“Tiểu Vũ, anh vừa nói không có vấn đề gì chứ.” Lâu Thư Mặc đột nhiên tiến đến bên cạnh tôi nói chuyện.
Không biết vì sao, bây giờ tôi nhìn thấy Lâu Thư Mặc luôn nhớ tới chuyện đêm đó anh dùng quần lót của tôi thủ dâm, tuy rằng chủ tịch ở trên sân khấu rất là ngầu, nhưng trong lòng tôi thì anh trùng khớp với tên cuồng khiêu dâm biến thái!
“Ừm, không có vấn đề gì.” Tôi trả lời.
Sau đó Lâu Thư Mặc chỉ gật đầu, không nhiều lời.
227
Một tuần nay, Lâu Thư Mặc có hơi kỳ lạ, từ sau lần quần lót kia, mỗi đêm tôi đến chỗ anh, anh đều không ở trong phòng ngủ, để tôi một mình trong phòng trống.
Tôi dùng góc nhìn bao cao su nhìn ra ngoài, phát hiện thế mà người này ngủ thiếp đi trên sô pha.
Trời ạ, Lâu Thư Mặc chẳng lẽ có sở thích quái dị thích ngủ trên sô pha sao.
228
Thời gian trôi qua rất nhanh, vậy mà đã đến lúc hẹn gặp tiểu lừa đảo.
Để nghĩ cho cô ấy, địa điểm chúng tôi gặp nhau là một tiệm trà sữa gần đây rất nổi tiếng trên mạng, nói một câu mất mặt, tôi còn thận trọng lựa chọn, đây là địa điểm hẹn hò được rất nhiều cô gái giới thiệu.
Xuất phát từ lịch sự, tôi đến tiệm trà sữa kia trước, quả nhiên rất đông người, tôi muốn tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhưng lại thấy đã có người ở đó, tôi định thôi quay người tìm chỗ khác, nhưng có người vỗ vai tôi, tôi quay lại, thì ra là Lâu Thư Mặc.
“Ôi, đàn anh, anh cũng tới đây sao?…… Hẹn hò à? “Dù sao nơi này là tiệm trà sữa mà mấy đôi tình nhân nhỏ thích nhất, bình thường không ai lại tới một mình, cho nên tôi mới hỏi như vậy.
“Ừm, đến hẹn hò.” Khoé miệng Lâu Thư Mặc khẽ nhếch nói.
Câu này của anh khiến tôi sửng sốt, chẳng phải Lâu Thư Mặc thích tôi sao? Sao còn hẹn hò với người khác?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gần đây anh ấy đối với tôi rất lạnh nhạt, lúc trước làm chuyện đó ở nhà cệ sinh xong cũng không thèm xin lỗi, có lẽ anh ấy chỉ chơi qua đường với tôi thôi, nên không có cái gì mà gọi là thích tôi.
Một cảm xúc chua xót khó tả bỗng lan tỏa trong lồng ngực tôi.
“À ra vậy, em cũng tới đây hẹn hò, đang tìm chỗ ngồi.” Tôi không phục mà nói.
“Ừm, anh biết.” Lâu Thư Mặc gật đầu.
Anh biết cái quỷ á, tôi cười nhạo một tiếng: “Nói giỡn hả, đàn anh làm sao biết được.”
” Thấy em ăn mặc đẹp như vậy, hẳn là tới gặp người quan trọng.” Trong mắt Lâu Thư Mặc hiện lên một sự giảo hoạt.
Lâu Thư Mặc đột nhiên khen tôi đẹp làm cho tôi có hơi ngượng ngùng.
“Chúng ta không nên đứng nói chuyện nữa, ngồi ở đây đi.” Lâu Thư Mặc chỉ vào một cái bàn trống, kéo tôi qua.
Tôi hơi khó hiểu, tại sao chúng tôi phải ngồi với nhau, anh đi hẹn hò của anh, tôi đi hẹn hò của tôi mà.
229
Đợi đến khi chúng tôi ngồi xuống, Lâu Thư Mặc đột nhiên nói ra một câu: “Tiểu Vũ, anh chính là thư khách. ”
“Hả?” Trong lúc nhất thời tôi không kịp phản ứng.
Nhưng ngay sau đó, tôi nhớ tên trong game của tiểu lừa đảo là thư khách.
“Anh là thư khách, sư phụ của em, cũng là bạn đời của em trong Cổ Hiệp.” Lâu Thư Mặc gằn từng chữ nói.