239
Không hiểu sao trong lúc chờ đợi câu trả lời của Lâu Thư Mặc, tôi cũng vô cùng hồi hộp, cứ như thể mình là người tỏ tình với anh ấy vậy.
Mà đúng lúc này, Lâu Thư Mặc lên tiếng nói chuyện.
“Tôi có người tôi thích rồi, xin lỗi.”
Tôi nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, vừa định rời đi thì giọng nói của Lục Nạp lại từ bên kia truyền đến.
“Người cậu thích là đàn em tên Cố Tiểu Vũ?”
“Ừm.”
“Vậy hai người… Ở bên nhau chưa? ”
“Còn chưa theo đuổi được.”
“Ồ, vậy thì tôi vẫn còn cơ hội, tôi sẽ không từ bỏ cậu đâu.”
Mẹ kiếp, cái tên mắt nai này có ý gì? Người ta nói tôi đã có người mình thích rồi, không từ bỏ thì cũng phải nhanh chóng từ bỏ đi.
“Không có cơ hội đâu, ngoại trừ em ấy ra, tôi sẽ không thích người khác.” Lâu Thư Mặc chém đinh chặt sắt nói.
Nghe anh nói xong, trong lòng tôi dâng lên một niềm vui chưa từng có, khiến khóe miệng tôi bất giác cong lên.
240
Một lúc sau, Lục Nạp lại hỏi: “Vậy tôi còn có một vấn đề muốn hỏi cậu.”
“Cậu nói đi.”
“Cậu là 1 hay 0?”
“…… 1。 ”
“À, vậy quấy rầy rồi, tôi cũng vừa hay là 1, vậy tôi không rối rắm nữa, chuyện hôm nay coi như tôi chưa từng nói qua đi, cậu cố mà theo đuổi đàn em kia đi nha.” Giọng của Lục Nạp đột nhiên trở nên vui vẻ, tôi thì gãi đầu.
Họ vừa đặt dấu chấm chấm hết à?
1 và 0 là gì?
241
Ngay khi tôi đang suy nghĩ về vấn đề nan giải này, đột nhiên lưng bị người ta vỗ nhẹ một cái, tôi vừa quay đầu thì nhìn thấy Lâu Thư Mặc đứng ở trước mặt tôi.
“Tiểu Vũ, nghe xong chưa?” Lâu Thư Mặc nói một câu thiếu chút nữa đuổi tôi đi.
Tôi mỉm cười lúng túng: “Haha, anh đang nói gì vậy, em chỉ đi ngang qua thôi, em đến thư viện đây, bái bai!”
Lâu Thư Mặc cười khổ nói: “Ừ, đi đi. ”
Anh ấy để tôi đi, sau khi tất cả thì chúng tôi vẫn còn trong chiến tranh lạnh nghiêm trọng.
Nhưng Lâu Thư Mặc phát hiện tôi đang nghe lén từ lúc nào, tôi còn tưởng rằng tôi giấu rất kín.
242
Ôn tập ở thư viện xong, đã là hơn mười giờ tối, sau khi trở về căn hộ tôi mở diễn đàn có cầu tất ứng đã lâu không xem lên.
Phát hiện bất kể chuyện gì xảy ra gần đây, người dùng diễn đàn vẫn đang thúc giục Lâu Thư Mặc viết báo cáo nghiên cứu mới.
Điều này cũng nhắc nhở tôi rằng tôi còn cách năm chiếc bao cao su nữa mới trở lại thành người bình thường, không ngờ lâu như vậy mà vẫn còn một nửa!
Hơn nữa căn cứ theo quan sát của tôi, gần đây Lâu Thư Mặc dường như không muốn nghiên cứu bao cao su, và tôi không thể thúc giục anh ấy dưới tình hình hiện tại.
Đúng là đi đời nhà ma rồi.
243
Suy nghĩ của tôi bất giác quay trở lại cảnh tượng mà tôi đã thấy buổi chiều, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại lời Lâu Thư Mặc chém đinh chặt sắt từ chối Lục Nạp: “Không có cơ hội đâu, ngoại trừ em ấy ra tôi sẽ không thích người khác. ”
Chết tiệt, cái tên này có gì đó.
Nhớ lại câu nói của anh, tôi ôm gối lăn lộn trên giường, sau đó lại nhớ tới những gì họ nói là 0 và 1, rốt cuộc có ý nghĩa gì, cầm điện thoại lên kiểm tra, tôi đi tới thế giới mới.
Khó trách Lục Nạp từ bỏ nhanh như vậy, thì ra hắn và Lâu Thư Mặc cùng loại.
Nhưng vì sao Lâu Thư Mặc lại trực tiếp mặc định tôi là 0?! Anh cũng quá tự tin rồi đó!
244
Kết quả của việc sử dụng bộ não quá mức là tôi đói, tôi đi đến tủ lạnh và tìm kiếm, chỉ để tìm một cây kem giòn.
Sau khi bóc lớp giấy gói, tôi cho cây kem vào miệng và chuẩn bị dùng lưỡi liếm. Nhưng vào lúc này, trước mắt tối sầm lại, tôi cảm giác thân thể mình phát sinh biến hóa chóng mặt, xung quanh vang lên một số tiếng răng rắc, sau khi tôi bình tĩnh lại, miếng kem trong miệng cũng lớn hơn rất nhiều, miệng của tôi cũng bị buộc phải mở to.
Hơn nữa hương vị này sao lại có chút quen thuộc, không phải hương vị kem, ngược lại giống như mùi vị của Lâu Thư Mặc.
Không chắc lắm, tôi dùng đầu lưỡi liếm liếm, thứ này thế mà còn rất phấn khích run rẩy, phản ứng này thật sự là cực kỳ quen thuộc.
Giờ phút này tôi bắt đầu luống cuống, giương mắt nhìn lên trên, quả nhiên là Lâu Thư Mặc. Lúc này mắt anh hàm chứa dục vọng mở miệng nói: “… Tiểu Vũ? Sao em lại ở đây? ”
Lâu Thư Mặc nói xong, thứ kia của anh đâm thẳng tắp vào cổ họng tôi.
Đâm thẳng vào làm tôi nhỏ ra một giọt nước mắt sinh lý.
Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra vậy?