Người dịch: Thông Thiên Mộc
***
“Are? Chào mừng hai cưng, Vulcan-chan và cả Aria-chan nữa ~ ♪ ”
Sau khi chinh phục xong minotaur
Arnold chào đón Aria và các mạo hiểm giả khác vừa trở lại bang hội. Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tama, người nhận được cái nháy mắt từ Arnold, cảm thấy lạnh cả người.
“Hãy đánh giá nhiệm vụ của bọn tui, Ana-san”
Vulcan thả ba lô xuống quầy và bắt đầu lấy đồ trong túi ra và đặt lên bàn. Những gì cô lấy ra gồm những bộ phận cơ thể của minotaur đã bị rút hết máu, tai của yêu tinh, và các xúc tu của con mắm nào đó.
Ngoài ra còn có móng vuốt và sừng minotaur.
Đó là bởi vì Vulcan có thể dùng những món đó làm vật liệu chế tạo trong cửa hàng mình.
“Ara, vết thương này… Không phải do Vulcan-chan gây ra, phải không?”
“Nyaa ~. Đó là vết thương gây ra bởi skill mới của Aria-chan. Thực tế là, cô đã đánh thức skill mới của mình trong thời gian làm nhiệm vụ lần này đấy.”
“Wow, skill mới? Tuyệt vời thật đấy. Em đã làm được thật ư, Aria-chan ♪.”
Arnold lại nháy mắt với cô khi anh biết được tin này.
Aria không đáp lại mà chỉ mỉm cười thật tuơi.
“Vậy thì, vì sẽ mất một thời gian để đánh giá các vật liệu, hai cưng sẽ phải chờ đợi như bình thường nha.”
“Nnyaa! Cậu có kế hoạch nào khác trong hôm nay không, Aria-chan?”
“Không, tớ không có kế hoạch gì cả. Nếu có thể, tớ muốn Nyan-nyan với Tama.……. chúng ta cũng phải mua một ít đồ ăn cho bữa tối nữa
“A ~ hiểu rồ… Có vẻ như tin đồn là thật”
Cô ấy do dự khi hỏi Aria về vấn đề đó. Về tin đồn cô nghe gần đây. Tin đồn cho rằng sở thích của Aria là xiếc thú.
Nói về Vulcan, bản thân cô là một con người, tổ tiên thì được cho là một con hổ. Mặc dù hiếm, cô đã gặp những người có tư tưởng hay sở thích giao phối với các loài động vật để có thể có tạo với chúng.
“Dù sao thì, tớ nghĩ làm thế nào để cùng Aria kỉ niệm cái nhiệm vụ đầu tiên mà hai đứa mình làm chung? Tớ đang có khá nhiều thời gian rảnh kể từ lúctớ đóng cửa hàng của mình ngày hôm nay.”
“Ah, nghe hay đấy… chung ta tìm quán rượu nào ăn đi.”
Đôi tai elf của Aria lắc lư lên xuống sau khi nghe đề nghị của Vulcan. Lý do cô ấy hạnh phúc. Là bởi vì Aria thích những món ăn được nấu trong phòng rượu của guild, không giống như nhữngbị những gã muốn tán tỉnh vây quanh khi cô ăn một mình, lần này sẽ ổn nếu cô ăn cùng với người khác.
“OK… Đi nào~nyan」
“U ~~~ hn! Ăn ở đây là ngon nhất đấy”
“Nyaa ~. Các món ăn ở guild quả là tuyệt vời nya ~!”
Aria và Vulcan đang ca ngợi các món ăn sau khi nếm tất cả chúng. Tama cũng đang ăn một cách thích thú món ăn từ tay của Aria đưa cho. Thực đơn chủ yếu là hải sản. Thành phố này với các kênh đào trải rộng khắp nơi và lại nằm gần biển. Do đó, hải sản là thực phẩm chủ yếu.
Tôm Hobawl là tên đặc sản của nơi này. Nó sẽ phát triển đến một sải tay khi đến tuổi trưởng thành, nó được xem như tôm hùm của dòng sông. Điều khác biệt với tôm hùm là thực tế là màu của tôm Hobawl là màu xanh nhưng nó có một hương vị êm dịu, vị ngọt độc đáo và một kết cấu dai nhẹ.
Phân nữa con tôm Hobawl đó được đen đi nướng, phần còn lại của nó thì được thêm vào món ăn được phục vụ trên bàn, Aria thì nhìn Tama làm nhiễu nước dãi tùm lum với thở thô tục… Nhưng Tama và Vulcan quyết định bỏ qua thực tế.
Trông ngon… quá…
Tama suy nghĩ như vậy trong khi mở miệng ra để ăn thức ăn mà Aria đưa bằng nĩa trong khi nói “A~hn”.
Elf ngọt ngào xinh đẹp và bán nhân tai hổ Vulcan tràng đầy sức sống, hai người họ đang tạo nên một cảnh tình bạn đẹp. Thêm vào đó, thứ rượu mà họ đang uống đang tạo nên một chút ửng hồng trên khuôn mặt của hai người làm tăng gấp đôi sự cuốn húc từ họ.
Không ai dám đến gần Aria hôm nay
Vì Vulcan đang uống cùng với cô, nhưng trên hết là Tama đang đứng trên bàn sẵn sàng đe dọa bất kỳ tên nào cố gắng tiếp cận họ.
Sức mạnh tiềm ẩn của Tama đã trở thành tin đồn sau cuộc đấu với Kassman.
“Đừng chọc giận con mèo đó” đấylà câu cửa miệng mà mọi người truyền tai nhau.
“N-Nya~~Tớ cảm thấy đã quá nya~! Một ly nữa~nya ~ ♪”
“Fufu, tớ cũng vậy”
Vulcan và Aria thì đang thi nhau uống rượu.
Hôm nay sẽ còn dài… ha ha..
Tama chỉ có thể cười gượng trong lòng trong khi tận hưởng tay của Aria gãi đầu mình và tay còn lại của cô thì cầm ly bia….