Tôi Là Behemoth, Nhưng Bị Nhầm Với Mèo Con

Chương 9: Nàng Elf xinh đẹp và "đôi dưa bở"


Nhóm dịch: Hyouka

***

Thành phố Mê Cung

Đây là tên của một thành phố được bao bọc bởi một bức tường thành cao sừng sững.

Nơi có những ngôi nhà làm từ gạch và đá tảng nằm xếp dọc những con đường.

Một con kênh uốn lượn qua từng góc của thành phố, những con thuyền trèo cứ thế đến và đi. Người làm nghề chèo thuyền cũng rất nhiều, luôn luôn sẽ có người sẵn sàng chở bạn đi tới bất cứ đâu.

Nhưng địa điểm đặc trưng nhất của thành phố không phải là một nơi để ngắm cảnh hay hẹn hò.

Vậy thì đó là gì?

Đúng như tên gọi, nơi này có một mê cung.

Những bức tường thành cao kia không phải là để bảo vệ khỏi những thứ ở bên ngoài, mà là để biến nơi đây trở thành một nhà tù trong trường hợp số lượng quái vật trong mê cung đó trở nên quá đông và tràn ra ngoài.

Thế nhưng dù là một nơi nguy hiểm vãi lúa, nhưng nó lại vô cùng nhộn nhịp.

Bởi vì dù sao thì, trong mê cung của thành phố này tồn tại rất nhiều những thảo dược, khoáng sản và chất liệu quái vật cần thiết và có ích cho cuộc sống thường nhật.

Mạo hiểm giả cũng như thương nhân hành trình đến đây từ khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm những thứ đó cho bản thân hoặc để đem ra trao đổi.

Ở một góc yên tĩnh của thành phố này.

Trong một góc phòng trọ được chiếu sáng bởi ánh trăng, một con quái vật nhỏ giật mình tỉnh giấc.

Cái gì… ấm thế nhỉ… Còn cái cảm giác này…

Con behemoth vừa mới ngủ dậy và đang thắc mắc về nguồn hơi ấm đang ôm lấy cơ thể mình.

Nhìn xung quanh, chú ta nhận ra mình đang nằm ngủ trên một cái giường.

Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mình đáng nhẽ phải chết rồi cơ mà…

Lẽ nào đây là thiên đàng? Hay là một giấc mơ?

Là mơ cũng tốt. Sự ấm áp này thoải mái quá… mùi hương thật là dễ chịu… Không biết nó là gì nhỉ?

Chú ta đang được quấn trong một cái chăn mềm, tại một căn phòng thoang thoảng mùi hương rất thư giãn.

Hưm hừm… có lẽ là thiên đàng thật rồi. Đã thế thì mình sẽ ngủ thêm một chút.

Con behemoth lại sắp sửa chìm vào vùng đất của những giấc mơ thì bị một thứ ngăn lại.

「Aa… May mắn quá! Em đã tỉnh lại rồi!」

Đó là một giọng nói như tiếng chuông ngân.

Thứ âm thanh êm dịu ấy vang vọng trong đôi tay của nó.

Ai vậy?

Con behemoth bật dậy cảnh giác.

Gì thế này, một thiên sứ?

À đúng rồi. Đây là thiên đang nên phải có thiên sứ chứ. Nhưng mà không…

Ngồi ở chiếc ghế đằng trước mặt nó là một cô gái xinh đẹp đến nỗi người ta hoàn toàn có thể tưởng nhầm là thiên sứ.

Cô gái ấy có một mái tóc dài màu bạch kim. Màu mắt xanh như băng, nhưng lại dịu dàng và trìu mến. Cô gái này đang chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu trắng để che đi làn da trắng ngần của mình.

Một thứ trên người cô ấy đang nảy lên nảy xuống.

Là tai. Là tai nhé.

Chúng dài và hơi nhọn, thi thoảng lại ngoay ngoảy.

Có vẻ như đây là một nàng elf.

「Em có bị giật mình không? Chị không ngờ là mình có thể gặp được một chú mèo bị trọng thương như em khi đi làm nhiệm vụ cả. Em bị lạc đường và đi vào mê cung phải không?」

Cô ấy đang nói chuyện với con behemoth bằng giọng nói ngân nga của mình, mặc dù chú ta thì vẫn đang đờ cả người.

Rồi cô bế nó lên.

Nhún!

Từ chỗ quấn trong chăn, giờ nó đang được quấn trong vếu.

T…To khiếp! Hai cái thứ gì thế này?! Đây là táo, à không, dưa gang cmnr!

Đúng thế, bộ sậu của cô gái elf này không phải là hai quả đồi nữa, mà là hai tảng núi! Chỉ cần liếc qua cũng đủ hiểu là không thể dùng mấy cái D-cup, E-cup để mà đo nữa. Thế thì chẳng khác nào lấy cái thước để đo độ sâu cái giếng. Mà kể cả nếu co đo kiểu ấy thì đây sẽ là cỡ… WORLD CUP!

「Hìhì… Có vẻ như em không ghét khi để chị ôm thì phải, em là một chú bé ngoan đấy nhỉ.」

Nhìn con behemoth đang rúc vào ngực của mình, nàng elf mỉm cười trong lúc xoa đầu chú.

Hàa… không thể ngừng lại được. Mềm quá, mùi hương thơm quá… À, hiểu rồi, thì ra đây là giường của cô ấy…

Đúng là thiên đường.

Trong lúc được vuốt ve, con behemoth chợt hiểu ra một điều.

Lý do mà nó được tái sinh…

Là để bảo vệ cho cô gái này.

Khi nhìn xuống dưới bụng, con behemoth phát hiện rằng vết thương do con rồng đất gây ra đã lành lại.

Có lẽ cô gái này đã sử dụng “potion” để trị thương cho chú ta.

Vậy thì tiếng bước chân trong mê cung là của cô ấy. Chắc cô ấy đã nhầm mình với một con mèo.

Thông tin về behemoth sơ sinh cũng hiếm như với con trưởng thành vậy.

Nàng elf chắc không biết gì cả.

「Hìhì, trông cái mặt buồn ngủ kìa… em muốn ngủ chung với chị tiếp không?」

Cô gái elf đứng dậy và đi về phía chiếc giường, với con behemoth kẹp chặt trước ngực.

Ngủ chunggg?!

Cơn rùng mình chạy dọc xương sống của nó.

Đây là một mỹ nhân. Chú ta chưa từng thấy một cô gái lộng lẫy như thế này trong cả kiếp trước.

Và một mỹ nhân như thế đang ôm mình trước ngực.

Và muốn ngủ với mình.

「Hmhm…」

Sau khi phủ chăn lên người, nàng elf chỉnh lại tư thế để có thể ôm con behemoth chặt hơn nữa.

Nảy, nảy, nhún, nảy.

Con behemoth bị cuốn chìm vào lạc thú, cả người nó được kẹp giữa hai cái gối của cô nàng.

Đây là thiên đường chứ còn cái mèo gì nữa?

Mặc dù bên trong nó có thể là một hiệp sĩ, nhưng cơ thể của con behemoth vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bị bao bọc trong cái ôm như của một người mẹ cùng với hương thơm ngọt ngào, mắt nó trĩu xuống và ngủ thiếp đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận