Chương 26 : Chúc mừng bạn đã nhận được “Thẻ công chúa ngủ trong rừng” từ Trường học ma quái
Đường Ninh thẳng thừng lấy điện thoại ra, quả nhiên đi tới giao diện trò chơi thẻ bài:
【Mời bạn rút thẻ 】
Mặt sau của thẻ có “màu” đen tuyền nổi lên trên màn hình, Đường Ninh bấm rút thẻ, thẻ bị lật lại.
Khung vàng sẫm, công chúa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, mái tóc dài gợn sóng màu vàng nhạt dính đầy bụi trên giường, hai tay bị dây leo khô héo buộc trên đầu giường, đầu ngón tay chảy ra một ít máu, giống như một loài hoa vô danh.
【Chúc mừng bạn đã nhận được “Thẻ công chúa ngủ trong rừng”】
【Thiết lập thẻ công chúa ngủ trong rừng 1: Nguy hiểm luôn ở bên cạnh bạn】
【Thiết lập thẻ công chúa ngủ trong rừng 2: Bạn sẽ không thực sự chết】
Trong thời gian qua, Diễn đàn đã giúp Đường Ninh hiểu nhiều điều cơ bản. Thẻ này là cấp “S”.
Cậu thực sự đã rút ra một thẻ S quý giá lần nữa.
“Thẻ đã được rút ra, phó bản đang tải …” Lời nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu cậu, mọi thứ trước mắt như thủy triều rút xuống, tầm mắt của Đường Ninh chìm trong bóng tối, khăn mềm chạm vào mặt cậu, hương thơm lưu luyến thanh đạm không biết tên nhẹ nhàng lan tỏa.
Đường Ninh vùi mặt vào trong bộ quần áo này, ngửi đủ thứ mùi thơm nồng nàn nông cạn, ngửi được mùi thơm đến mức cơ thể không khỏi run lên, hưng phấn đến mức da đầu tê dại, ngón chân cũng phát run.
Thật kì lạ.
Này là hương vị gì?
Tại sao nó lại dễ ngửi như vậy?
【Ding —— Hoàn thành tải dung lượng】
【Học sinh của trường trung học nam sinh Đức sẽ có kỳ thi sau bảy ngày. Trong bảy ngày qua, kỷ luật của trường và nội quy của trường rất nghiêm khắc, và mọi người đều muốn trải qua khoảng thời gian cuối cùng này thật tốt.】
【Bạn là một học sinh bình thường. Không biết từ bao giờ, trong trường đã xảy ra những chuyện kỳ lạ. Những học sinh vi phạm nội quy của trường lần lượt chết một cách bí ẩn. Có người nói rằng có một con quái vật đang duy trì trật tự cho ngôi trường. Trực giác của bạn cho bạn biết rằng bạn không thể đối diện với con quái vật.. 】
Không có bất kỳ biến động nào trong giai điệu của hệ thống:
【Trò chơi nhiều người chơi: Trường học ma quái】
【Số người chơi: 6】
【Độ khó: Cấp độ C】
【Nhiệm vụ chính: Sống sót!Người chơi sống sót sau bảy ngày sẽ hoàn thành thủ tục thông quan! 】
Cấp C?
Mức độ này đã phá vỡ suy nghĩ của Đường Ninh. Cậu nhớ rằng diễn đàn đã nói rằng ngục tối thứ hai của một người mới thường là cấp D.
Giọng nói bình tĩnh của hệ thống chứa đựng một chút kɦoáı ƈảʍ khó có thể nhận ra được:
【Đến đây, trò chơi bắt đầu】
Đường Ninh ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy thứ trong tay cậu, ngón tay cậu khẽ run lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quần áo trên tay trong sự hoài nghi .. ….
Cậu thấy….một bộ quần áo học sinh?
Chiếc áo khoác đồng phục học sinh cũ màu xanh đậm đã lấm tấm vài giọt nước, Đường Ninh đỏ mặt, vội vàng cất bộ quần áo rồi treo lên cẳng tay, đồng thời quan sát xung quanh xem có người khác không.
Cậu thấy mình đang đứng trong một buồng WC tối và chật hẹp, xung quanh là những vách ngăn cũ kỹ, những vách ngăn đầy chữ, công thức toán học và chữ cái tiếng Anh, nhưng nhiều nhất là những từ đơn điệu -——
“Đi chết đi!”
“Đi chết đi! Đi chết đi!”
“Chết đi! Chết đi! Chết hết đi!!!”
Những lời nguyền rủa ghê người tràn ngập bức tường, những tiếng chửi rủa lần lượt chồng chất lên nhau, toát ra sự điên cuồng lạnh lẽo đến tột cùng là cuồng loạn, không chết không dứt.
Tầm mắt của Đường Ninh di chuyển hết qua cả bức tường, cơ thể không có cảm giác đang trùng xuống, áp lực tích tụ trong lòng dần dần lan tràn theo những nét chữ nguệch ngoạc từ bốn phía, khiến toàn bộ lồng ngực của cậu có chút khó thở.
Dưới đáy của những lời nguyền rủa dày đặc là tấm ngăn, tấm ngăn khá gần mặt đất, từ khe hở có thể thấy được những khác chẳng hạn như bóng giấy rơi vãi trên sàn, chẳng hạn cả giày và chân …
Nhưng điều duy nhất không nên có là một cặp mắt hai mí.
Vừa nhìn xuống, hai tròng mắt đen không ngừng lăn lộn,dừng lại ở một chỗ, tròng trắng mắt dính tia máu, cậu vừa đứng dậy liền thấy một người nằm ở ngăn đối diện nhìn Đường Ninh!
Tim Đường Ninh đột ngột dừng lại.
Thứ đó rút đi, và sau đó, cùng với một tiếng hét, một thứ mỏng manh lăn ra khỏi khe hở! Nó đập vào chân Đường Ninh và dừng lại!
Đường Ninh suýt chút nữa nhảy dựng lên, cậu quyết định lấy ra chiếc điện thoại màu đen.
Giao diện di động, dừng lại ở trò chơi thẻ bài.
Viền của thẻ “màu” bạc nói rằng đó là thẻ A, và trong thẻ, một vị tiều phu được bao quanh bởi những chiếc rìu.
“A, a, a !!!” Những tiếng la hét chói tai không ngừng phát ra từ ngăn bên cạnh, đầy kinh hãi, đau đớn và gào thét..
Đường Ninh sắc mặt tái nhợt, cậu không thể tưởng tượng được ở vách ngăn bên cạnh đã xảy ra chuyện gì, âm thanh kỳ lạ phát ra từ vách ngăn mỏng, kẽo kẹt, kẽo kẹt…
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Âm thanh kỳ lạ không ngừng vang lên, kèm theo tiếng càu nhàu nhớp nháp, tai Đường Ninh vểnh lên vì căng thẳng, nghe một hồi, không hiểu sao cậu lại cảm thấy âm thanh đó rất quen thuộc.
Trong thời gian qua, Đường Ninh khó đi vào giấc ngủ, vì vậy cậu đã xem rất nhiều video hỗ trợ giấc ngủ trước khi đi ngủ. Những video này có nhiều âm thanh kích hoạt khác nhau, chẳng hạn như tiếng cào, tiếng mưa và tiếng gõ. Mọi người đều có những âm thanh kích hoạt khác nhau. Có những hiệu quả âm thanh kích hoạt có thể khiến mọi người cảm thấy hộp sọ tê dại, cổ, lưng và thậm chí cả tứ chi đều có phản ứng với âm thanh kích hoạt.
Cứ như vậy, cảm giác ngứa ran như bị điện giật truyền xuống lưng Đường Ninh nhưng không khiến Đường Ninh cảm thấy thư thái, ngược lại, mồ hôi cậu đọng lại và tim đập nhanh hơn. Nếu chìm vào giấc ngủ với âm thanh này, giấc mơ của cậu nhất định sẽ là một cơn ác mộng.
xoàng xạc.
Từ từ nhìn chằm chằm Đường Ninh, cuối cùng cậu cũng nghe được nguồn gốc của sự quen thuộc –
Đó là tiếng nhai!
Có một cái gì đó đang ăn ngay sau lưng cậu!
Khoảnh khắc biết được, cả da đầu của Đường Ninh đều sắp nổ tung, mùi máu tanh quyện với mùi mồ hôi xộc vào mũi Đường Ninh, bụng Đường Ninh réo ầm ầm, cậu suýt chút nữa thì co rút lại.
Cũng có một người chơi ở ngăn bên kia.
Chẳng qua hắn đã chết.
Luật chơi nói rằng cậu không được đối diện với quái vật, Đường Ninh nghi ngờ rằng thứ đó không phải là quái vật ở khoảng trống giữa các vách ngăn, mà là vị người chơi đã chết kia.
Khi mỗi người chơi vào ngục tối, họ không biết mình phải làm gì trong phó bản, Đường Ninh đã ngửi quần áo của người khác ngay khi cậu bước vào phó bản, còn vị người chơi đã chết thì lại nhìn trộm từ ngăn vách ngay khi vị đó bước vào phó bản….
Trò chơi chắc chắn sẽ không tạo ra một mở đầu sinh tử.
Đường Ninh đoán rằng nếu người chơi ở trong tư thế nhìn trộm thì vị đó đã không chết dễ dàng như vậy, khi quay đầu lại thì đã nghe thấy tiếng hét của người chơi khác.
Đường Ninh đã cố gắng hết sức để đặt mình vào tâm trạng của người chơi này –
Tôi dựa vào bồn cầu, nhìn trộm người khác qua khe hở của nhà WC, khi tôi quay đầu lại …
Thì đối diện với quái vật.
Đường Ninh lập tức nhắm mắt lại, cậu không dám tưởng tượng nữa, cậu cũng không dám chạy ra ngoài, vì sợ lúc mở cửa sẽ đụng phải quái vật, cậu không dám cúi đầu, sợ phải đối diện với con quái vật ở vách ngăn cách, cậu không dám ngẩng đầu lên, vì sợ quái vật nằm ở trên vách ngăn cách nhìn cậu chằm chằm.
Đường Ninh sắp phát điên lên vì trí tưởng tượng không thể kiểm soát của cậu, nhắm mắt lại, nghiến răng cố gắng không để cho tiếng xoàng xoạc không rõ làm giật mình .
Bình tĩnh.
Phải bình tĩnh!
Bây giờ nên làm gì? Đúng rồi, điện thoại dưới chân cậu! Có thể nhặt được thẻ trong vòng 30 giây kể từ khi người chơi chết. Đây là thẻ cấp A. Thêm một thẻ nữa nghĩa là có thêm một hy vọng sống sót!
Đường Ninh lặng lẽ cúi xuống, dựa vào ký ức nhẹ nhàng nhặt chiếc điện thoại lên , liền nghe thấy thông báo từ hệ thống:
【Chúc mừng bạn đã nhận được “Thẻ Tiều Phu”】
【Thiết lập thẻ của Tiều phu 1: Bạn có cơ hội đối mặt với rìu vàng, bạc rìu và cây rìu sắt】
【Thiết lập thẻ bài Tiều phu 2: Nếu bạn chọn sai, bạn sẽ bị chém chết bởi rìu】
Chức năng này là gì? Đường Ninh nhớ kỷ quy tắc, thứ phía sau ngừng ăn, thay vào đó là tiếng nước xả.
Đường Ninh đang chuẩn bị thở ra, khi bị tước mất thị lực, các giác quan khác của cậu sẽ cực kỳ nhạy cảm, cậu nghe thấy tiếng bước chân bước đi trong dòng nước chảy xiết.
Đường Ninh dùng sức che miệng lại, dòng nước cũng dần dần lắng xuống, cậu nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, từng bước một, từng bước một, đi vào nhà vệ sinh.
Quái vật muốn đi ra ngoài?
Trước khi trái tim của Đường Ninh chưa kịp vui mừng, cậu đã nghe thấy một tiếng “cạch” nhẹ.
Nó giống như tiếng ổ khóa được mở ra.
Có ai đó từ gian bên kia đi ra ngoài sao? Hay … có thứ gì đó đang mở cửa?
Không, cửa nhà vệ sinh bị khóa từ bên trong! Cửa không thể được mở!
Đường Ninh sợ rằng việc hít thở của cậu sẽ làm lộ ra vị trí của mình, vì vậy cậu lấy bộ đồng phục học sinh để che mặt với đôi tay run rẩy.
Ngừng một chút, tiếng bước chân lại vang lên, vội vàng đi một vòng quanh nhà vệ sinh, rồi một cánh cửa khác mở ra.
Đường Ninh kịch liệt run rẩy.
Cậu tuyệt vọng nhận ra rằng có thứ gì đó đang mở hết cửa này đến cửa khác.
Phòng WC thường có mấy ngăn?
Đường Ninh chưa bao giờ đi qua cấu trúc nhà vệ sinh này, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân dần rõ ràng hơn, cậu đã bắt đầu đếm ngược cuộc đời mình.
Đừng!
Sẽ không! Chắc chắn phải có cách!
Đường Ninh liều mạng “ép” bản thân suy nghĩ, mình phải làm sao đây? Làm thế nào đây? !
Đường Ninh nóng lòng muốn dùng nấm đấm đập vào đầu cậu, hận cái đầu ngu ngốc của mình không nghĩ ra được biện pháp giải quyết, hận thân thể cậu sợ tới mức mềm nhũn, run rẩy theo từng bước chân của thứ ngoài kia.
Cộp kệch.
Tiếng giày bước đi rất rõ ràng, rõ ràng đến nổi tựa như đang ở sát bên cạnh Đường Ninh.
Tiếng bước chân dừng lại.
Nói cách khác, thứ đó đã dừng lại trước mặt Đường Ninh.
Đường Ninh cảm thấy như mình đang khóc. Mỗi người đều có cách riêng để chiến đấu chống lại cơn hoảng loạn tột độ. Một số người có thể bộc phát bản năng sinh tồn và trở nên thông minh và dũng cảm bất chợt, nhưng Đường Ninh đã cố gắng hết sức để bản thân không khóc.
Làm ơn, đừng đến đây, đừng đến đây, đừng …
“kẽo kẹt”
Là tiếng mở cửa.
Đường Ninh lúc này cảm thấy tim mình đột nhiên ngừng đập, cậu không cảm thấy sợ hãi, thậm chí cậu còn quên thở, thiếu dưỡng khí khiến bộ não vốn đã hỗn loạn của cậu càng thêm choáng váng.
” leng keng ~ leng keng ~”
Tiếng chuông vào học trong trẻo và du dương vang vọng khắp khu dạy học.
Trong tiếng chuông vui vẻ này, dày đặc tiếng bước chân từ trên lầu vang lên, dường như có rất nhiều người đang đi lên đi xuống.
Đường Ninh sững sờ đứng đó, lấy đồng phục học sinh che mặt, cho đến khi tiếng chuông biến mất và tiếng bước chân tản ra trên lầu, cậu lại không nghe được động tĩnh kì quái gì.
Nó đã đi?
Đường Ninh muốn mở mắt ra, nhưng cậu sợ ngay khi vừa bỏ quần áo ra sẽ bị thứ gì đó đột ngột xuất hiện trước mặt, thậm chí chỉ cần nghĩ đến điều này, trái tim cậu sẽ nổ tung vì không kìm chế được..
Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? !
Cậu không thể ở đây mãi một cách ngu ngốc như vậy nữa! Bất kỳ phó bản nào cũng có nguy hiểm gấp đôi vào ban đêm!
Thật sự không được.
Cậu, cậu nên nhắm mắt bước ra ngoài?
Đường Ninh nghiến răng nghiến lợi, đem đồng phục học sinh tròng lên mặt để tránh cho bản thân vô tình mở mắt mà sợ hãi.
Sau đó cẩn thận duỗi tay ra, giữa không trung run rẩy mà “sờ soạng”, đầu ngón tay chạm vào cửa toilet, Đường Ninh tay run lên “sờ soạng” cạch, khóa cửa mở ra.
Một cơn gió u ám thổi vào.
Nhiều khi con người ta nhắm mắt lại, cái gì cũng không thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được người khác đang nhìn mình chằm chằm.
Giống như tình trạng của Đường Ninh lúc này.
Đôi mắt tựa như keo dán gắn chặt vào cậu, và mọi nhất cử nhất động đều bị theo dõi.
Chân của Đường Ninh mềm nhũn ra và cậu gần như khuỵu xuống.
Cậu đưa bàn tay mềm mại của mình ra vẫy vẫy về phía trước. Nhắm mắt đi lại rất dễ khiến người ta “lạc lối” và mất phương hướng, hơn nữa trong khoảng thời gian này Đường Ninh đã không được nghỉ ngơi tốt, trên đầu còn có một bộ đồng phục học sinh dày cộp, đi được vài bước thì cảm thấy đầu nặng trĩu.
Một cái gì đó đột nhiên đẩy sau lưng cậu!
Đường Ninh loạng choạng suýt chút nữa ngã xuống đất, sau khi đứng dậy, quần áo trên đầu đều bị rơi xuống.
Một trận gió lạnh thổi qua mặt Đường Ninh, Đường Ninh kinh hãi lấy tay che mắt, toàn thân đổ mồ hôi!
Cổ tay cậu bị kéo mạnh! Có thứ gì đó đã mắc vào mắt cá chân của cậu ấy!
Vốn dĩ trọng tâm của Đường Ninh không vững, thế nên cả người Đường Ninh đều đổ về phía trước ——
Một đôi tay ấm áp đỡ lấy cậu, hương thơm nồng nàn từ người tỏa ra, dịu dàng đến mức khiến người rơi lệ.
Đường Ninh được người đó ôm vào lòng, tấm lưng run rẩy của cậu được bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về, dịu dàng đủ để Đường Ninh bớt lo lắng và sợ hãi.
Người này sao lại …
Ôn nhu như thế?
Một tiếng rêи ɾỉ trầm thấp thoát ra khỏi đôi môi đang mím chặt của cậu, Đường Ninh khóc trong suиɠ sướиɠ như một đứa trẻ giành lại được tình cảm, run rẩy ngẩng đầu lên, tầm mắt bị nước mắt làm mờ đi, Đường Ninh lại nhìn thấy một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
Đường nét của khuôn mặt này là giữa một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai và sáng ngời như ánh mặt trời, khi nhìn xuống Đường Ninh, vẻ kiêu ngạo và tôn nghiêm không hề cùng hàng với anh ta, nhưng lại phần nào mang lại cho người ta cảm giác bị nhìn xuống, bởi vì người này khí chất tựa như đỉnh núi tuyết, sinh ra nên nhìn xuống bụi bặm dưới chân.
Ngay cả Đường Ninh cũng phải thừa nhận rằng đây là một gương mặt đẹp.
Nhưng đây không phải là Mộ Diệc Kỳ.
Nước mắt chảy xuống khóe mắt đỏ bừng, nước mắt không nói nên lời cũng từ trong tận đáy lòng chảy ra, Đường Ninh thất thần rơi lệ, trái tim trong lồng ngực trống rỗng.
Thiếu niên lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, cúi người lại gần, cảm giác mềm mại đụng vào mặt Đường Ninh, nhã nhặn lau đi nước mắt cho Đường Ninh.
【Kỳ Vân, bạn cùng lớp và bạn cùng phòng của bạn cũng là mục tiêu chính trong thiết kế nhân vật của bạn lần này. Trong ngục tối này, điểm quan trọng nhất trong thiết kế nhân vật của bạn là coi Kỳ Vân là người ốm yếu và dịu dàng. 】
【… Kỳ Vân bị bệnh?】
【Kỳ Vân ám chỉ việc “mê hoặc”. Nó có nghĩa là “say mê” Kỳ Vân bằng một cách “đụng chạm” biếи ŧɦái, vô hình và nhỏ nhặt, chẳng hạn như thu gom chai nước khoáng mà Kỳ Vân đã dùng, ngửi quần áo của Kỳ Vân, lấy trộm giấy nháp mà Kỳ Vân đã dùng. …】
Kỳ Vân cất khăn tay đi, cúi đầu nhìn, giọng nói âm lạnh nhưng êm tai: “Đồng phục học sinh của tôi sao lại ở đây?”
Đường Ninh quay người cúi đầu thất thần, đồng phục học sinh đáng thương nằm bên cạnh chân ướt sũng bởi những giọt nước mắt của cậu.
Câu hỏi hay….
【Đây là “bạn” không thể không đi trộm đồ khi Kỳ Vân không chú ý. 】
Hệ thống thân mật giải thích.
【Vậy thì tại sao …】 Trái tim Đường Ninh run lên không thể tin được.
【Có một hàng chân trên mặt đất? 】
Hệ thống giải thích: 【Đây là chân của các bạn cùng lớp. 】
Đường Ninh cứng ngắc ngẩng đầu lên, đứng ở trước một dãy bồn tiểu chật kín học sinh mặc đồng phục học sinh cũ, thiếu niên rất cao, khuôn mặt xa lạ che khuất các khuôn mặt xa lạ.
Tất cả đều đứng thẳng người, đầu hướng về Đường Ninh chỉnh tề ngay ngắn, trong mắt có cái gì khác lạ, khóe môi cũng cố định ý cười.
【Vậy thì họ … tại sao họ lại cười? 】
Hệ thống suy nghĩ một chút nói, 【Xem bạn cùng lớp thì phải tươi cười biểu thị sự thân thiện. 】
【… thân thiện? 】
【Vâng, họ đã giúp bạn một tay khi bạn không biết đường thật tốt biết bao. 】